🌱4🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng rào kẽm gai bao quanh những bức tường được bọc bởi lớp thép dày đã hơi han gỉ, cao đồ sộ như một pháo đài, phong toả quỷ dữ. Ánh nắng giữa trưa không quá gay gắt nhưng lại đẩy cái nóng nhớp nháp giữa đám tù nhân lên tới đỉnh điểm. Nhà ăn ồn ào như thể căn tin của một trường đại học với những tên tù nhân có nhiệm vụ phục vụ bữa trưa được bọn lính canh đem tới. Từng người một lần lượt xếp hàng để lấy khẩu phần ăn của mình.

Jimin đút tay vào túi quần đi đằng sau Seokjin, bất mãn nhướn mày, nhìn một ít súp, bánh mì kèm khoai tây trong khay, khẽ chửi bậy.

"Mẹ kiếp, bọn chúng chỉ cho chúng ta duy trì sự sống ở mức tối thiểu."

Seokjin sải bước ngồi xuống chỗ trống ở giữa phòng ăn, xung quanh ồn ào bởi tiếng chửi bới la hét của đám tù nhân man rợ.

"Nếu cậu mơ về một chai rượu vang cùng thịt bò được cắt lát trên đĩa hoàn hảo thì không có ai ngăn cản cậu đi tới căn phòng có ban công rộng lớn trên tầng 2 đâu."

Gã quệt mũi, bình thản cúi đầu nhấm nháp một ít súp. Jimin bật cười, cắn một miếng khoai tây, đảo mắt nhìn xung quanh. Tất cả đều tập trung ở đây ngoại trừ Jungkook cùng bọn thuộc hạ của hắn. Hắn ăn trong thế giới được coi là vương quốc mà hắn thống trị với thứ đồ ăn thức uống bên ngoài phẩy tay là có nhưng ở nơi đây thì được coi là xa xỉ phẩm. Anh nhếch mép, lại từ tốn cắn một miếng bánh mì nhỏ, trong đầu suy tính điều gì đó.

Đột nhiên, một tên đầu đinh, cao lớn nào đó từ phía sau lưng Seokjin lao tới khiến Jimin giật mình, còn chưa kịp nuốt vội miếng bánh mì đang nhai dở trong miệng thì tên đó đã đặt thật mạnh khay đồ ăn lên chỗ trống bên cạnh. Tiếng động đó rất lớn khiến anh phải nhíu mày nhưng tên biến thái đội lốt bác sĩ kia chẳng có lấy một chút dáng vẻ bận tâm, vẫn điềm nhiên nhấm nháp những thìa súp nóng hổi của mình.

"Hyung..."

Trái ngược với vẻ ngoài cao lớn cùng cái đầu đinh tóc ngắn 3 phân bặm trợn, tên đó kêu lên một tiếng, đôi mắt mở lớn nhìn chăm chăm khuôn mặt trắng ngần của Seokjin. Jimin có chút bất ngờ, tò mò chống cằm nhìn hai kẻ ngồi đối diện mình cho tới khi gã buông thìa xuống, lạnh nhạt giới thiệu.

"Đây là Jimin. Đây là Myungsoo."

Jimin nhướn mày, chậm chạp quan sát biểu tình của kẻ mới tới nhưng cậu ta lại đáp lại anh bằng đôi mắt cười cùng hàm răng trắng tinh, vô cùng thân thiện làm quen.

"Chào anh, hôm qua tôi đã thấy anh ở dưới sân, hôm nay lại thấy anh đi cùng Seokjin hyung. Thật sự rất ngầu."

Kẻ được nhắc đến tên vẫn đang nhâm nhi bát súp của mình, sau đó mơ hồ cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Jimin liền ngẩng đầu buồn chán giải thích.

"Đừng vội trông cậu ta ngây thơ như vậy. Cuộc bạo động năm đó, cậu ta hưởng ứng nhiệt tình lắm đấy."

Jimin cong khoé môi. Tất nhiên là chẳng có kẻ nào ở nơi này bình thường, kể cả anh. Dù cho kẻ đó có một vẻ ngoài ngây thơ đi chăng nữa thì nó lại càng là một vỏ bọc hoàn hảo che đi con quỷ dữ trú ngụ trong người. Jimin rút tay về, ánh mắt chăm chú nhìn Myungsoo. Cậu ta thong thả đem khẩu phần súp của mình đặt sang khay của Seokjin, liến thoắng nói.

"Anh quen biết Jungkook không phải sao? Tại sao lại phải nhập bọn ở dưới này?"

"Đúng vậy... Trước khi Jungkook vào tù, tôi là tình nhân của hắn, bởi vì quá nhớ thương nên mới giết người để được vào nơi này hội tụ. Đáng tiếc là hắn đã có người mới, hắn không còn cần tôi nữa."

Jimin bịa chuyện không chớp mắt, làn mi dài uỷ khuất cụp xuống, con ngươi long lanh trơn ướt như thể đã thực sự bị phụ bạc tấm chân tình. Seokjin đang ăn liền bị câu chuyện của anh làm cho sặc sụa. Chiếc thìa trong tay rơi xuống khay kêu keng một tiếng. Myungsoo chẳng bận tâm. Cậu ta xoa xoa cằm, thấp giọng nói.

"Anh biết không Jimin? Một khi đám người ngoài kia biết anh không còn sự hậu thuẫn của Jungkook nữa, anh nhất định sẽ bị chúng nhục mạ tới chết."

Jimin ngước mắt, nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ. Mọi ngóc ngách trong căn phòng, trái phải trước mặt sau lưng, đều có vài ánh mắt ghê rợn nhìn về phía này như thể muốn lột da anh ăn tươi nuốt sống. Seokjin bình tĩnh lau miệng, ném khăn giấy vào khay đồ ăn đã trống rỗng, lườm kẻ đang ngồi cạnh mình.

"Đừng có nghe nó doạ dẫm. Ít nhất thì chưa có tên nào dám hớt tay trên của Jungkook đâu kể cả đó là tình nhân cũ của hắn đi chăng nữa."

Myungsoo bật cười ha hả, hơi nhướn người về phía trước. Đôi mắt mở to nhìn Jimin chòng chọc.

"Tôi có thể giúp anh, Jimin. Chỉ cần là bạn của Seokjin, tôi sẽ giúp đỡ mọi thứ có thể."

Anh nhoẻn môi cười. Giữa không gian ồn ào xáo trộn bởi vô vàn tạp âm khác nhau, nụ cười đó thật sâu lắng lại mang vài tia giảo hoạt.

"Thật sao? Vậy cậu có biết chơi bóng rổ không? Myungsoo..."

Myungsoo ngây người chớp mắt, bàn tay vô thức đưa lên, xoa đám tóc 3 phân ngắn cũn. Seokjin hít một hơi thật sâu, tựa lưng vào ghế, đôi mắt dài nheo lại. Gã biết mình ngay từ đầu đã bị cuốn vào một nỗi khiếp sợ vô hình nào đó, một âm mưu kế hoạch nào đó mà kẻ gieo rắc chúng lại chính là người có nụ cười đẹp hơn bất cứ thứ gì khác đang ở nơi này.

***

Ánh nắng dường như không thể len lỏi được vào trong căn phòng ngủ với chiếc giường được trải một lớp ga kẻ sọc và tấm rèm chấm đất ngăn cách thế giới ngoài kia. Jungkook lười biếng nằm dài ngủ trưa trong không gian riêng của hắn mà không một ai được bén mảng tới gần. Cơn gió từ chiếc quạt treo tường hiu hiu thổi, mơn man trên những lọn tóc rũ trước trán. Bỗng nhiên âm thanh dưới sân mỗi lúc một vang vọng, thứ âm thanh náo nhiệt như thể đang phát ra từ một lễ hội nào đó. Hắn bị đánh thức, chậm chạp nâng làn mi đen nhánh, vài nét u ám tức giận xoẹt ngang qua đáy mắt như thể một con báo săn đang ngủ buộc phải tỉnh giấc. Thanh âm khàn đặc vang lên.

"Bam... Có chuyện gì dưới đó vậy?"

Đằng sau tấm rèm trắng muốt, kẻ được gọi tên vội vàng đáp lại.

"Là một trận đấu bóng rổ."

Jungkook gác tay sau đầu khiến những thớ cơ trên bắp tay hắn nổi cuộn. Hắn nheo mắt. Khuôn mặt cương nghị đanh lại, nghi hoặc nói.

"Trận đấu bóng rổ? Bình thường bọn chúng đâu có chơi bóng rổ náo nhiệt như thế này."

Đột nhiên giọng của Hoseok vọng tới cùng tiếng cười khanh khách như chuông reo quen thuộc.

"Tên tù nhân mới đến đã tự treo thưởng, hắn sẽ ngủ với ai thắng được đội của hắn trong trận đấu bóng rổ hôm nay."

Đám thuộc hạ còn chưa kịp bật ra tiếng cười hưởng ứng thì đã nghe thấy thanh âm của tấm rèm trắng bị một lực mạnh kéo xoẹt ra. Ai nấy đều im phăng phắc. Sát khí trên người Jungkook toả ra bao trùm lấy căn phòng này. Hoseok vừa khó hiểu vừa hoảng sợ nhìn thân hình cao lớn của hắn tức giận lao tới ban công. Ánh mắt Jungkook âm trầm, ngập trong cơn thịnh nộ. Hàng lông mày nhíu chặt, lạnh lẽo chống tay lên lan can nhìn xuống cảnh tượng ầm ĩ náo nhiệt dưới sân. Đám thuộc hạ từ phía sau cũng kéo tới. Taehyung nheo mắt quan sát, ngỡ ngàng thốt lên.

"Tại sao hắn có thể lôi kéo được cả một đội bóng rổ trong khi mới tới đây hai ngày?"

Jungkook không quan tâm tới câu hỏi đó. Thời tiết rất nóng nực nhưng hắn có cảm giác cơn lạnh lẽo đang bao trùm lấy cả cơ thể hắn rồi tản mát ra ngoài tựa hồ có thể huỷ diệt bất cứ thứ gì chạm vào hắn lúc này.

Ánh nắng chiếu xuống sân, nắng vàng rong ruổi theo vô vàn hạt bụi đang nhảy múa trong không khí. Thứ ánh sáng đó cũng không thể dập tắt được hào quang rực rỡ xung quanh Jimin. Chiếc áo sơ mi trắng lay động, cổ áo mở lớn để lộ xương quai xanh cùng ống tay được xắn cao. Thân hình mảnh khảnh vô cùng có sức quyến rũ chạy khắp nơi trên sân trong tiếng la hét của "khán giả". Nơi này không phải là một sân vận động ở đại học. Nơi này là ngục tù, khán giả bao vây toàn là những tên tù nhân bặm trợn với lời lẽ thô tục cợm kễnh. Có lẽ vì thế mà khung cảnh lúc này lại càng giống một bức tranh phản chiếu sự đối lập. Mùi của chết chóc bẩn thỉu, khắp nơi toàn là những gương mặt tàn ác hung bạo cùng đám người hôi hám bặm trợn, chỉ có duy nhất anh, nổi bật rực rỡ giữa vẻ đẹp và khí chất thanh tao không gì sánh được. Nụ cười câu hồn đoạt phách. Quả bóng trong tay như có sức sống, uyển chuyển linh động, chuyền qua tay anh rồi qua tay đồng đội như đang biểu diễn một trận đấu vô cùng đẹp mắt.

Bỗng, Jimin giơ cao tay. Đám đông thoáng chốc yên lặng. Gương mặt ửng hồng, anh nở nụ cười. Quả bóng trong tay bật nảy lên xuống. Vạn vật trên thế gian bỗng ngưng lại, chỉ còn nghe thấy âm thanh của bóng nảy trên nền đất khô cằn. Trong tích tắc, anh ôm lấy bóng, chạy thật nhanh, lách qua những kẻ mang thân xác cao lớn, cuối cùng nhảy bật lên. Toàn thân bao bọc trong ánh mặt trời rực rỡ. Quả bóng trong tay ném ra thành một đường vòng cung ngoạn mục, hoàn hảo rơi vào rổ trong tiếng reo hò náo nhiệt của đám người xung quanh. Myungsoo vui mừng, nhảy cẫng lên, ôm lấy Jimin cùng Seokjin và vài đám bạn của mình, xoay thành một vòng tròn. Khoảnh khắc đấy, ai cũng gần như nín thở. Trên ban công tầng hai, Hoseok không ngừng vỗ tay hoan hô vì bàn thắng đẹp mắt. Đám thuộc hạ ai nấy cũng chôn chân tại chỗ gần như ngây dại. Taehyung hít một hơi thật sâu, đập thật mạnh vào thành lan can.

"Jungkook, cậu có biết mục đích của việc này là gì không? Mẹ kiếp, hắn ta căn bản không hề có ý định làm thuộc hạ của cậu. Hắn ta đang muốn tạo ra một đám thuộc hạ cho riêng mình."

Jungkook không đáp lại, chỉ nheo mắt nhìn xuống dưới sân chăm chú. Đám đông hơi giãn ra, hắn nhíu mày bắt gặp khuôn mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi cùng nụ cười kiêu ngạo. Đáy mắt nâu nhạt màu không hề kiêng dè mà ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Những hạt bụi li ti bay trong không khí, ánh nắng rải rác chiếu rọi khiến những giọt mồ hôi đọng trên lớp da trắng ngần đó lấp lánh như sương mai. Hắn thấp giọng, lạnh lẽo nói.

"Gọi hắn lên đây."

—————————————————————
Quèo queo nếu lần tới thấy mình xuất hiện cũng sẽ là đăng chap mới cho Devaloka vì đang gay cấn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro