🌱5🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai bước vào trong căn phòng được trang hoàng không thiếu một thứ gì của Jungkook, Jimin vẫn mang bộ dạng bình thản như vậy, đứng sau lưng hai tên thuộc hạ của hắn. Ánh mắt anh đảo qua những chum rượu được đặt trong góc phòng.

Jungkook tựa người vào chiếc kệ gỗ, ngậm một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. Ánh lửa lập loè, làn khói trắng mờ ảo thoát ra khỏi khoé môi mỏng của hắn. Hắn hất mặt ra hiệu, chỉ trong tích tắc, đám thuộc hạ ngay lập tức giữ chặt lấy anh, ghì trên tường. Jimin hơi hoảng hốt, nhíu mày nhìn con dao nhỏ được mài sắc bén trong tay hắn.

"Cậu định làm gì?"

Jungkook không đáp lại. Lưỡi dao vừa mỏng vừa sáng, ở trong tay hắn lại có cảm giác lấp lánh như sao băng. Jimin ngước mắt, vài nét hoảng loạn trong đôi đồng tử của anh chạm phải đôi mắt u ám của hắn. Hắn cười. Nụ cười đó dâng lên trong anh nhận thức về sự nguy hiểm kề cận. Đám thuộc hạ buông anh ra, đứng sang một bên. Jimin đứng chơi vơi ở nơi đó, cổ họng đặc quánh.

"Đừng làm vậy..."

Thanh âm đó vừa phát ra, anh đã trông thấy con dao trong tay hắn xé gió lao tới. Jimin hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt. Bên tai có cảm giác ươn ướt, lưỡi dao cắm phập vào tường, xoẹt qua vành tai anh. Đất trời ngả nghiêng, anh mở mắt, thở dồn dập, run sợ nhìn hắn. Trái tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực dường như nó đang muốn chứng tỏ rằng nó vẫn còn đang sống. Một loại cảm giác sởn gai ốc từ lòng bàn chân chạy thẳng dọc sống lưng. Bộ dạng kinh hồn bạt vía đó của Jimin khiến trong lòng Jungkook nảy sinh loại cảm giác sảng khoái tới tê dại. Hắn nhếch môi cười, ra lệnh.

"Mọi người đều ra ngoài hết đi."

"Jungkook..."

Taehyung khó hiểu nhìn hắn nhưng cuối cùng cũng bị Hoseok kéo đi. Căn phòng lúc này, ngoại trừ Jimin và Jungkook ra thì không còn ai khác. Không có lấy một âm thanh nào ngoại trừ tiếng điếu thuốc đang cháy dở. Anh đứng đó nhìn hắn tĩnh lặng, im lìm mà sợ hãi.

Jungkook nghiêng đầu, tóc mái hơi dài chọc vào mắt. Hắn nhếch môi, dụi dụi điều thuốc vào gạt tàn, sau đó sải bước đi tới. Jimin hít một hơi thật sâu, nuốt xuống một ngụm, nhìn hắn đứng trước mặt mình. Máu bên tai vẫn không ngừng rỉ ra. Anh cảm nhận được trong đáy mắt hắn là sự khoái trá kiêu ngạo.

"Hình như chưa có ai nói cho mày biết rằng, đừng giở trò trước mắt tao."

"Cậu lo ngại điều gì vậy Jungkook? Không phải tôi đã nói rằng tôi sẽ làm thuộc hạ của cậu hay sao?"

Jimin lí nhí nói trong khi cằm bị lực tay của hắn bóp thật mạnh, dường như chỉ cần thêm một chút sức lực nữa sẽ ngay lập tức trật khớp.

"Chúng ta đã giao hẹn."

"Phải..."

"Và mày sẽ giết Hongbin bằng cách đó? Mày đùa tao sao?"

Jungkook đẩy thật mạnh rồi buông ra khiến anh loạng choạng về phía sau vài bước. Quả thật so với sức mạnh từ cơ thể cao lớn, cuộn cơ bắp của hắn, anh chỉ là hạng tép riu không chịu nổi một đòn. Jimin cắn môi, máu đã chảy dọc xuống cổ anh, để lại màu đỏ rực trên làn da trắng như tuyết. Anh trừng mắt nhìn hắn.

"Hongbin? Tôi có thể đem về cho cậu cả 10 tên Hongbin như thế. Bọn chúng đang rỉ tai nhau rằng tôi là tình nhân cũ của cậu. Mẹ kiếp, những tên dám tham gia vào trận đấu bóng rổ cậu nghĩ rằng đó là vì gì? Ở nơi này, kẻ nào dám đụng tới vật sở hữu của cậu kể cả đó là thứ đồ cậu không còn dùng tới nữa? Trừ khi những tên đốn mạt đó đều mang ý đồ chống đối cậu!"

Thanh âm rõ ràng và mạch lạc dội vào trong não hắn. Jungkook nhíu mày, nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, vài giây sau hắn bật cười, ngồi xuống ghế.

"Nó nằm trong kế hoạch?"

"Phải! Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Tôi còn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình, Jungkook. Tất cả những gì tôi làm đều chỉ một lòng chứng minh rằng tôi tuyệt đối trung thành với cậu."

Không biết là vì chiếc áo sơ mi đang dần thấm máu đỏ, hay là vì những lời nói dễ nghe của anh mà khiến hắn không còn dáng vẻ bị kích động nữa, thay vào đó đôi đồng tử của hắn sáng rực như con báo đốm rình rập trong bóng đêm nhìn anh chăm chú. Jimin yên lặng, nhưng vẫn căng thẳng khiếp đảm nhìn hắn. Cơn đau trên tai nhức nhối nhưng không khó chịu bằng cảm giác bị nhìn chằm chằm mà hắn đem lại.

"Lại đây."

Jungkook nói bằng giọng ra lệnh. Jimin bất động vài giây sau đó mới chầm chậm đi tới. Hắn nhếch môi, kéo anh vào lòng, ngồi vắt ngang trên đùi hắn. Đôi môi mỏng nhanh chóng áp xuống, chen đầu lưỡi vào khoang miệng nóng ấm của anh mà không có lấy nửa giây ngần ngại. Jimin cảm nhận được mùi vị của thuốc lá, phảng phất cả vị trà nhàn nhạt từ miệng hắn truyền sang anh.

Jungkook cao lớn và mạnh mẽ, từ cơ thể hắn đã toả ra sức mạnh chiếm hữu tới điên cuồng. Hắn hôn anh rất sâu, gần như muốn đem môi anh cắn mút rồi nuốt xuống bụng. Jimin ngồi trong lòng hắn. Bên hông bị siết mạnh mẽ, cằm bị hắn nâng lên, cuốn lấy lưỡi anh không ngừng. Nụ hôn đó cuốn phăng đi tất cả, mãnh liệt như vũ bão. Cuối cùng hắn dứt ra, ngón tay miết thật mạnh lên môi anh, ngăn những cơn thở dốc vì thiếu dưỡng khí.

"Giữ một kẻ quá thông minh ở bên mình là con dao hai lưỡi, anh biết chứ Jimin?"

"Tôi biết cậu đã lựa chọn không giết tôi. Yên tâm đi Jungkook, một khi giao kèo của chúng ta kết thúc, những tên ngoài kia tâm phục khẩu phục, tôi sẽ trở thành cánh tay phải của cậu."

Thanh âm đó nhàn nhạt lại mang ý tứ ngọt ngào không thể diễn tả được thành lời. Anh chậm rãi thoát ra khỏi cánh tay kìm cặp của hắn, sải bước đi tới chiếc kệ gỗ, cầm lên một điếu thuốc rồi châm lửa mặc kệ hắn có cho phép anh làm điều đó hay không.

"Cảm ơn vì điếu thuốc, JK."

Jimin quay lưng về phía hắn, thong thả bỏ đi khuất dạng khỏi căn phòng này. Có lẽ vì thế mà hắn không nhìn thấy bóng tối bao phủ tia hoảng loạn sợ hãi trong mắt anh cùng nụ cười cuốn theo sự cuồng vọng và ngạo mạn.

Jimin rời đi chưa bao lâu, Taehyung đã lạnh lùng đi tới. Jungkook không ngẩng đầu lên chỉ chầm chậm rót một ly rượu.

"Chuyện này không ổn, tôi tin chắc rằng hắn ta đang âm mưu điều gì đó."

"Anh không thấy vừa nãy hắn ta sợ tới mức đứng không vững à?"

"Cậu thật sự tin là hắn ta sợ sao? Jungkook cậu bị hắn đưa vào tròng rồi!"

Jungkook nhếch đuôi mày, nhấm nháp ly rượu đỏ, nhìn ánh nắng chiếu vào trong căn phòng của hắn. Đầu lưỡi vô thức đưa ra, liếm thật nhẹ lên vành môi mỏng, cảm giác ngọt ngào lại kích thích cứ như vậy hoà tan vào trong lớp rượu vang mà trôi xuống bụng.

"Vậy thì để hắn nghĩ là tôi bị đưa vào tròng đi. Ngược lại tôi càng muốn nhìn xem anh ta sẽ làm những gì."

———————————————
Tiên cơ đã mất r JK ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro