🌱6🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngả dần về phía Tây. Ánh nắng hắt qua căn buồng giam có mùi của sự cũ kỹ ẩm thấp. Trận đấu bóng rổ đã kết thúc nhưng dường như đám tù nhân vẫn còn hào hứng với nó nên không dứt những âm thanh nói chuyện xôn xao.

Seokjin ngồi trên giường, chăm chú đọc sách, chợt nghe thấy tiếng giày gõ xuống nền đất, theo một nhịp điệu nhất định chầm chậm đi tới. Thật kỳ lạ là chỉ mới hai ngày ở chung, gã đã trở nên quen thuộc với sự xuất hiện này.

"Có lẽ cậu là người đầu tiên còn sống sót sau hai lần giở trò trước mũi Jungkook đấy, Park Jimin. Tôi cứ nghĩ hôm nay cậu chết chắc rồi."

Jimin nhếch môi cười, ngồi xuống giường, giật lấy quyển sách mà gã đang chăm chú đọc, nói khẽ.

"Mau xử lý vết thương đi."

Seokjin ngước mắt, nhìn máu đang rỉ ra từ vết dao lướt qua vành tai anh, không đủ để mất đi một miếng thịt nhưng đủ để gây ra cái đau tê tái. Gã thở dài, kéo ngăn kéo lấy ra cồn và một ít gạc, chầm chậm khử trùng vết thương. Jimin nhíu mày.

"Đau!"

"Chỉ với một vết cắt nho nhỏ như thế này? Hắn ta đã có thể giết chết cậu rồi đấy, tên lớn mạng."

"Đôi khi, cần phải tỏ ra yếu đuối một chút."

Jimin nở nụ cười. Trong đầu bỗng nhớ lại khoảnh khắc đôi môi mỏng kia áp xuống, ngậm cắn. Trên đầu lưỡi còn phảng phất dư vị ngòn ngọt thanh khiết. Mùi vị đó khác xa so với hình tượng mà hắn đem lại.

Đột nhiên, tiếng ồn ào xôn xao từ dãy hành lang âm u, quỷ dị phát ra. Jimin nheo mắt nhìn Myungsoo cùng đám anh em của cậu ta đang khoác vai đi tới. Cậu ta hướng ánh mắt về phía này, sau đó nhanh chóng chạy đến, bám lên song sắt, ngỡ ngàng hét một tiếng như không thể tin được vào mắt mình.

"Anh vẫn còn sống sao?"

Jimin cong khoé môi, ném cho cậu ta vài điều thuốc mà anh đã chôm chỉa được từ chỗ Jungkook.

"Không những còn sống mà còn có thù lao cho các cậu."

Myungsoo hí hửng nhìn những điếu thuốc ở trong tay, vội vàng chia cho đám anh em, sau đó ngậm lên môi, bật cười.

"Này... Anh đang đẩy tụi tôi vào chỗ chết đấy. Ở nơi này kẻ duy nhất có thuốc lá chỉ có Jungkook thôi."

"Vậy thì nhanh chóng tận hưởng nó đi."

Jimin nhàn nhạt cười, đem ánh mắt phát ra vài tia tán thưởng nhìn những gã vừa cùng mình thắng trận bóng rổ. Không nặng không nhẹ mà nói khẽ.

"Trận đấu hay lắm. Cảm ơn."

Bọn chúng bật cười ha hả xôn xao nói chuyện. Một tên trong đó gác tay lên song sắt, cảnh giác nhìn trái nhìn phải sau đó đè thấp giọng.

"Nhưng anh nên cẩn thận với những tên đã thua trong trận đấu bị anh làm cho nhục mặt. Bọn chúng nhất định sẽ không tha cho anh."

"Một trận đấu, thắng thua là chuyện bình thường."

Jimin nhún vai, bày ra bộ dạng không quá quan tâm. Hắn ta liền gấp gáp nói.

"Không. Tụi hắn sẽ không để yên chuyện này đâu. Nhất là Hongbin."

"Hongbin? Gã đó là tên nào?"

"Chính là gã hôm nay ở phe đối đầu luôn chặn bóng anh, thân hình cao lớn, có hình xăm trên bắp tay phải."

Jimin giả vờ nhíu mày ngẫm nghĩ sau đó hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn đám người trước mặt bằng bộ dạng cảm kích.

"Cảm ơn, tôi sẽ cảnh giác."

Myungsoo ném đầu lọc xuống dưới đất, di nó bằng mũi chân sau đó sảng khoái nói.

"Đừng quá lo lắng. Hôm nay Jungkook tức giận như vậy mà anh vẫn còn sống chứng tỏ địa vị của anh trong lòng hắn còn rất sâu đậm. Nếu cần giúp đỡ cứ nói với bọn tôi, Jimin. Cả anh nữa Seokjin hyung..."

Seokjin giương mắt nhìn cậu ta như thể đang nhìn một tên quái dị phiền phức nào đó. Myungsoo không bận tâm, chỉ khanh khách cười sau đó cùng đám anh em của mình đi khuất dạng. Jimin giữ trong lòng thật lâu mới liếc mắt hỏi.

"Tại sao cậu ta lại yêu quý anh tới vậy?"

"Ước mơ hồi nhỏ của cậu ta là bác sĩ."

Seokjin buồn bực đáp, tháo tấm rèm được làm bằng chăn của mình xuống, che khuất sự dòm ngó của những tên từ buồng giam đối diện. Cứ lần nào đám đó xuất hiện là lại kéo theo những ánh mắt nghi hoặc của những tên tù nhân khác nhìn về phía buồng giam của gã. Jimin nhún vai, vui vẻ nằm dài xuống giường.

"A... Cuộc sống ở đây cũng không đến nỗi tệ."

Seokjin yên lặng nhìn dáng vẻ lạnh lùng lại ngạo nghễ của anh. Trong không khí tản mát ra một mùi hương kỳ lạ, mùi hương pha lẫn với ánh nắng khiến người ta không khỏi rung động. Gã kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh. Thanh âm phát ra từ cổ họng một cách khẽ khàng.

"Mục đích chính của trận đấu đó là gì?"

Kể từ khi Seokjin quyết định sẽ về phe người đàn ông này, gã tin rằng mình có quyền được biết mọi thứ đang được toan tính trong cái đầu đó. Jimin nghiêng người, khoé môi cong lên nhìn khuôn mặt Seokjin chăm chú. Vết thương trên tai đã được băng lại bằng một tấm gạc trắng, không còn rỉ máu nữa. Ánh nắng xuyên qua song sắt, xuyên thẳng vào đôi đồng tử của anh khiến nó phát ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng.

"Con người là động vật có thuộc tính xã hội, không ngoại trừ những tên tù nhân nguy hiểm máu lạnh nhất. Ngay cả Jungkook cũng không thể tồn tại một cách riêng rẽ độc lập. Thế nên, với loài vật có thuộc tính xã hội, cảm giác gắn bó và được kết nối là điều quan trọng nhất để chúng hình thành nên các nhóm xã hội hợp tác."

"Trận đấu bóng rổ đó là thứ tạo ra cảm giác kết nối?"

Jimin mỉm cười gật gật đầu. Seokjin càng nhíu mày, khó hiểu.

"Nhưng làm sao cậu biết được đám Myungsoo sẽ giúp cậu?"

"Vậy thì phải lật ngược vấn đề, loài mang thuộc tính xã hội có hành vi phân chia giữa các tầng lớp khác nhau, tôn trọng cấp bậc, trật sự, có khuynh hướng làm theo người khác và sợ hãi khi bị bỏ rơi. Thế nên chỉ cần tôi có anh và Myungsoo, việc tạo ra một nhóm chơi bóng rổ chẳng có gì khó khăn cả."

"Bắt đầu từ tôi, tới Myungsoo cùng đám bạn của cậu ta, sau đó là những tên tù nhân ở buồng giam phía đối diện, và sẽ là cả nhà tù này, đó là sự kết nối mà cậu tạo ra sao?"

"Không, không Seokjinie... Anh đã quên việc bọn chúng sùng bái và sợ hãi kẻ đầu đàn như thế nào rồi. Đâu thể chỉ bằng vài trận đấu bóng rổ mà thay đổi nó. Việc tạo ra sự kết nối không quyết định việc phân chia lại trật tự và cấp bậc, nó chỉ giúp chúng chấp nhận tôi cùng giống loài và trở thành bạn bè mà thôi."

Seokjin tĩnh lặng nhìn vẻ mặt đắc ý của Jimin, gã nhíu mày nói tiếp.

"Vậy còn rắc rối với đám Hongbin thì sao? Cậu tự treo thưởng chính mình và khiến bọn chúng thua trong thảm hại. Vô duyên vô cớ tạo ra kẻ thù."

Ánh hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời. Trên khuôn mặt diễm lệ của Jimin hiện lên vẻ gì đó quỷ dị. Seokjin biết anh không còn muốn nói thêm nữa nên cũng không gặng hỏi. Gã biết đến thời điểm thích hợp, kẻ nằm đó sẽ tự nói ra. Tiếng kèn báo động giờ ăn tối vang lên. Đám tù nhân vẫn tiếp tục tạo ra một loạt thanh âm ầm ĩ tục tĩu của chúng mỗi ngày. Seokjin đứng dậy, cuộn tròn tấm chăn mà hắn dùng để làm rèm che kín căn buồng giam của mình, bâng quơ nói.

"Một kẻ thông minh như cậu mà cũng bị hại vào đây sao?"

Jimin nằm trên giường cười nhạt. Đáy mắt hoàn toàn chìm đắm vào cảnh hoàng hôn đẹp tới rung động lòng người đằng sau khung cửa sổ bằng sắt. Đến cả anh cũng không ngờ tới, mình chỉ là con tốt trong bàn cờ mà kẻ đó vẽ ra.

————————————————————
Deva thật sự khó viết lắmm k đùa tý gì ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro