🌱 15 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hoàn toàn không hiểu, Jimin nhắm mắt không phải là đi ngủ, anh chỉ đang né tránh ánh mắt nguy hiểm như con báo đen đang rình rập con mồi, phóng ra từ phía người đàn ông ngồi đối diện. Ngay khi cho tất cả thuộc hạ ra ngoài, hắn đã bước về phía anh. Đôi tay cứng như gọng kìm, bóp mặt anh, ép buộc anh mở mắt.

"Tên khốn kiếp nhà anh muốn chết rồi phải không? "

Jimin vẫn ngồi yên trên ghế. Làn mi mỏng nâng lên nhìn hắn đầy lạnh lùng. Khuôn mặt bị bàn tay rắn chắc đó bóp mạnh khiến anh đau muốn tắc thở.

"Tôi chưa chết, nhưng cứ tiếp tục thế này thì sẽ chết thật đấy. "

Jungkook vô cùng giận dữ, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, nhìn anh chằm chằm rồi buông tha cho khuôn mặt đã bị bóp tới sa sẩm mặt mày. Tình thế vừa nãy vô cùng nguy hiểm, đám thuộc hạ của hắn không khác gì bọn lòng lang dạ sói vậy mà tên khốn này cứ luôn tự đưa đầu vào rọ, không ngừng khiêu khích bọn chúng. Nếu thực sự đến nước phải đối đầu, hắn sẽ giết quách anh cho xong. Jimin hiểu được Jungkook đang giận dữ vì điều gì. Anh bình tĩnh đối diện với cơn giận của hắn, giọng nói mềm đi như đang muốn xoa dịu.

"Jungkook, cậu có tin tôi không? "

"Tôi có thể tin anh được không? "

Jungkook hỏi vặn lại. Ánh nắng nhạt màu chiếu qua ô cửa sổ, vương lên mái tóc, đôi môi, đôi mắt của hắn. Jimin ngồi trên ghế, cảm nhận ánh mắt sâu như loài báo đang thăm dò anh. Đôi mắt đen láy đó ẩn chứa khí thế xâm lược mãnh liệt, xoáy thật sâu vào từng ngóc ngách trên cơ thể anh, bóc trần từng lớp quần áo, từng lớp da, xuyên vào tận lục phủ ngũ tạng. Jimin chân thành nhìn lại hắn, nét mặt như phủ một lớp sương mờ mịt hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc gì.

"Tôi không phải loại người hai mặt. Tôi đã nói theo cậu thì chắc chắn sẽ trung thành theo cậu."

"Vậy hãy giải thích lý do vì sao anh lại đầu thú đi. "

Không gian tĩnh lặng. Jimin bất động nhìn hắn. Thân thể nhẹ bẫng như đang chu du trong mộng cảnh.

"Một giáo sư như anh, hoàn toàn có thể quên đi tất cả và tiếp tục sống. Anh không trực tiếp ra tay giết người, ngay cả mùi máu tanh trên những người bị anh hại còn chưa từng ngửi qua. Tôi đã nghe qua về những kẻ đó, nếu không chết do tự sát thì là do tác nhân ngoại cảnh, anh đâu cần phải tự thú. Lý do gì lại tự đẩy bản thân vào cảnh ngục tù? Trừ khi... ngay cả việc vào tù cũng là mục đích của anh."

Trên đầu như có một vầng mây đen, sấm chớp quét ngang dữ dội. Jimin im lặng một hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu, bình thản cười.

"Vì bị vứt bỏ."

Jungkook nheo mắt nhìn anh. Quạt trần trên trần nhà không ngừng quay, tạo cảm giác chóng mặt. Bầu không khí âm u và lạnh lẽo thổi vào đáy lòng hắn từng trận rét buốt.

"Tôi sẵn sàng làm tất cả vì người đó kể cả là giết người nhưng rồi cuối cùng tôi bị vứt bỏ thế nên tôi không thể quay lại cuộc sống trước đây được nữa. Vào tù không phải là lựa chọn tốt nhất sao?"

Lửa giận trong đáy mắt Jungkook vốn đã dập tắt không hiểu vì sao bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Hắn siết chặt nắm đấm, đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo anh. Nhưng Jimin vẫn nghiêng đầu, mỉm cười.

"Cậu thấy đấy. Tôi là một người trung thành, chỉ cần trực giác mách bảo, IQ của tôi sẽ về 0. Tôi đã nhận định cậu thì cũng giống như người đó vậy, tôi sẽ vì cậu mà sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ là cái bóng đi theo cậu, Jungkook."

Ánh mắt Jungkook tràn đầy sát khí, giống như Atula đến từ địa ngục. Hắn không biết mình tức giận vì điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng như thể đánh mất đi thứ gì đó. Cánh tay rắn chắc, lôi kéo Jimin xềnh xệch đến bên giường, thô bạo ném anh vào đống chăn gối mang đầy hơi thở của hắn. Sát khí bủa vây tựa hồ có thể hủy diệt tất cả mọi thứ chạm vào hắn lúc này. Thân hình cao lớn săn chắc như một pho tượng đồng nằm đè lên người anh, ép buộc anh nhìn mình rồi cúi xuống hôn một cách thô bạo.

Jimin theo bản năng ra sức giãy giụa nhưng cũng chẳng thể né tránh được nụ hôn như vũ bão mãnh liệt đang quấn riết lấy mình. Đầu óc anh mờ mờ mịt mịt, hai mắt mở to nhìn hắn. Đôi đồng tử đối diện cũng trợn lên nhìn anh đầy thách thức, hung ác thô bạo như loài mãnh thú. Môi lưỡi thuần thục cạy mở miệng anh ra, điên cuồng ngạo nghễ chà xát lên phiến môi căng mọng, ửng hồng của anh. Jimin bị hôn tới choáng váng đầu óc, anh không cố né tránh nữa, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Môi lưỡi bị mút chặt, ngay cả vòng eo nhỏ mềm mại cũng bị hắn siết lấy, ép bức tới ngạt thở. Jungkook luồn tay qua lớp áo, sờ nắn cơ thể nhỏ bé dưới thân mình, dục vọng sắp sửa chiếm lấy lý trí hắn thì lại bị ánh mắt thâm trầm sâu hút của anh dập tắt.

Hắn rời khỏi môi lưỡi anh, hơi thở trầm đục, vương sát bên tai.

"Tôi không thích nghe thấy anh nhắc đến người khác. Ở đây là địa bàn của tôi, anh cũng là của tôi."

Jimin thở hổn hển, không đáp lại. Dưới thân lành lạnh vì áo bị hắn tốc lên, bàn tay không yên phận vẫn tiếp tục sờ nắn rồi cuối cùng dừng lại hẳn. Jungkook ôm siết lấy anh vào lòng, nằm sang một bên. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lắng. Jimin nằm im không nhúc nhích, đột nhiên cảm thấy bàn tay to lớn thô sáp, đưa lên, vuốt tóc gáy anh. Sự dịu dàng trong từng cái vuốt ve khiến anh sững sờ, sự nghi hoặc trong lòng bỗng nở rộ lên cảm giác phấn khích và đắc thắng. Jungkook không hề nhìn thấy tia sáng kỳ dị lóe lên từ sâu trong đáy mắt anh. Hắn chỉ dùng toàn bộ sức mạnh cơ thể mình để ôm lấy cơ thể nhỏ bé và mềm yếu. Jimin đột nhiên muốn bật cười lên thành tiếng. Hắn ta đang an ủi anh bằng một cách vụng về, vòng tay siết chặt tựa như muốn trao cho anh hết thảy sự an toàn và ấm áp. Hắn ta thật sự tin lời anh nói. Hắn thật sự tin rằng anh bị vứt bỏ. Jimin cảm thấy trong đầu mình vang lên những âm thanh hỗn loạn và thôi thúc.

"Năm đó, cuộc bạo động nổ ra vì tù nhân bị đối xử một cách bất công trong nhà tù này. Những kẻ có tiền, có quyền thế luôn được ưu ái và nhân nhượng kể cả khi phạm tội và vào tù thì bọn chúng cũng nhởn nhơ chờ ngày được ân xá. Còn những tên tội phạm là đáy của xã hội thì bị ngược đãi và bạo hành như súc vật. Khi không còn gì để mất, những tên đó càng trở nên hung hãn và khát máu. Đám lính canh cũng không thể cáng đáng nổi và rồi hình thành nên cục diện hiện tại."

Giọng nói trầm khàn và lạnh lẽo nhưng vòng tay lại vô cùng ấm áp. Jimin im lặng lắng nghe, sâu trong đáy mắt là lớp sương mù mờ mịt. Anh siết chặt lấy lớp áo bên eo hắn.

"Mục đích của tôi khi tạo ra cuộc bạo động đó là chống lại sự đàn áp của lính canh, đòi lại những quyền cơ bản nhất cho tù nhân. Nhưng rồi nó dần dần biến thành một cuộc chiến. Ngay cả tôi cũng không thể chống lại được cơn khát máu ấy. Khi đó, quản ngục chết rất nhiều, trại giam bị phá hủy, nhà tù hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Lực lượng không quân và quân lính từ các nhà tù khác được điều động tới để khống chế cục diện, cuộc bạo động cũng lan ra khắp các nhà tù và trại giam lân cận."

Jimin vẫn im lặng không nói gì. Khi cuộc bạo động đó nổ ra, chính phủ đã ra sức ngăn chặn thông tin nhưng không thể. Cả nước rơi vào tình cảnh lo sợ và hỗn loạn, bắt buộc thời sự phải đưa tin về cuộc bạo động nhằm trấn tĩnh người dân. Khi đó Jimin vẫn còn đang ở trên giảng đường, giảng dạy về tâm lý học tội phạm, anh mơ màng nói khẽ.

"Các cuộc bạo động phần lớn đều đến từ những cuộc biểu tình ôn hòa, sau đó diễn biến tâm lý sẽ leo thang chỉ cần một phía sử dụng vũ lực. Nhưng với sự phát triển của khoa học như hiện tại, cho dù có là một đám tội phạm nguy hiểm nhất hành tinh đi nữa cũng không thể đối đầu lại với lực lượng quân lính tinh nhuệ được trang bị vũ khí tối tân. Đương nhiên cuộc bạo động sẽ đi đến hồi kết thất bại."

"Đúng là phần lớn tù nhân cuối cùng cũng bị khống chế nhưng không phải là tất cả. Một nhóm nhỏ tội phạm vẫn ẩn náu và chiến đấu đến cuối cùng."

Giọng nói có phần dương dương đắc ý. Bàn tay to lớn không ngừng vuốt đám tóc gáy của anh. Jimin ngước mắt, anh có thể đoán được ngay kẻ chiến đấu tới cùng đó là hắn. Seokjin đã nói, Jungkook là một con mãnh thú đích thức. Cho dù cục diện phần lớn đã bị khống chế nhưng hắn vẫn có thể ẩn náu và di chuyển như loài báo, nhanh như cắt giết chết vô số lính đặc công tinh nhuệ. Cuối cùng, để giảm thiểu thương vong, thống đốc nhà tù đã quyết định đàm phán với hắn thay vì đôi bên cùng lưỡng bại câu thương.

"Tên khốn đó đã đưa ra một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, tập trung tất cả những tên tội phạm nguy hiểm nhất đó giam ở trong một khu tự trị. Người đứng đầu khu tự trị đó là tôi sẽ được cung cấp mọi điều kiện sống tốt nhất chỉ cần tôi giúp hắn ta quản lý đám tù nhân trong khu tự trị của mình."

Jimin có thể cảm thấy bóng đêm lạnh lẽo tỏa ra từ người đàn ông này. Anh đã thấu hiểu hết tất cả mọi chuyện càng thấu hiểu sâu sắc tình cảnh của Jungkook hiện tại. Jungkook đột nhiên cảm thấy vòng tay của anh siết chặt qua eo mình, tựa như thể muốn truyền tải sự đồng cảm khiến hắn sững lại. Trong giây phút đó, hắn dâng trào một loại cảm giác chưa từng tồn tại.

"Anh thông minh thật đấy, Jimin."

"Đó là một âm mưu. Nói là như vậy nhưng thực chất bọn chúng giam cậu và đám quái vật đó ở đây để tự sinh tự diệt, bọn chúng dùng cậu để giết hết sạch những tên quái vật khủng khiếp nhất của nhà tù này. Cho tới khi nào cậu giết hết chúng thì sẽ đến lượt cậu."

Jungkook yên lặng như thể từ khi chấp nhận lời đề nghị đó của thống đốc, hắn đã biết trước đây là một cái bẫy. Nhưng nếu không chấp nhận, hắn cũng không thể một mình chống lại cả một vệ binh quốc gia. Cuộc bạo động nổ ra để đòi lại quyền lợi cho tù nhân, chỉ cần bọn chúng cung cấp đầy đủ đồ ăn thức uống và chỗ ngủ, hắn chấp nhận thỏa hiệp. Jimin như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn, anh lắc đầu.

"Cái gọi là đầy đủ đồ ăn thức uống và chỗ ngủ, thực chất mỗi ngày đám tù nhân bên dưới chỉ được dùng bữa để duy trì sự sống ở mức tối thiểu và ngủ trong những căn phòng giam chật hẹp hôi hám. Trong khi đó, hắn cố tình cung cấp cho cậu đủ mọi loại tiện nghi, đồ ăn thức uống hạng sang, chăn ấm nệm êm, không thiếu một thứ gì càng đẩy lên mâu thuẫn giai cấp. Đám tù nhân bên dưới càng thèm khát những thứ cậu có thì càng muốn chiếm đoạt và lật đổ cậu, còn cậu vì để bảo vệ những thứ mình có thì buộc phải giết chết bọn chúng. Vừa hay đó cũng là mục đích của tên thống đốc. Hắn ta đúng là một tên cáo già."

Bàn tay to lớn vuốt dọc xuống thắt lưng anh hơi khựng lại. Jungkook cau mày vỗ lên lưng anh.

"Đừng nói như thể tôi là một kẻ ích kỷ chỉ biết giữ quyền lợi cho riêng mình, chẳng qua việc chia sẻ nó không đáng thôi."

Jimin đột nhiên cảm thấy thương cảm cho người đàn ông trước mặt mình. Hắn ta mặc dù biết rõ rằng mình đang bị lợi dụng như một con cờ nhưng lại không thể làm cách nào khác. Thống đốc cố tình thương thảo cung cấp cho hắn đầy đủ mọi thứ, từ sơn hào hải vị đến đặc quyền cai trị một vùng, đẩy hắn lên đỉnh cao của mọi sự căm thù ganh tỵ. Dù cho thời gian đầu, hắn đã nhận ra âm mưu đó của tên thống đốc đi chăng nữa, hắn chia sẻ mọi thứ mà mình có đi chăng nữa thì cũng không thể tránh được lòng tham của loài dã thú. Bọn chúng chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt. Sau khi cuộc bạo động thất bại và lại tiếp tục bị nhốt, bọn chúng chỉ biết cắn xé giết hại lẫn nhau để lên nắm quyền. Thế nên hắn đã quyết định sống như vậy, một cách tàn nhẫn và khát máu nhất để không ai có thể uy hiếp đến vị trí và tính mạng của hắn. Hắn buộc phải sống, vừa khiến bọn chúng căm ghét, vừa khiến bọn chúng phải sợ hãi tới tôn thờ. Chỉ có như thế, hắn mới không mất mạng ở nơi này

"Bọn chúng truyền tai nhau rằng bất cứ ai chống đối lại Jungkook đều sẽ phải chết suốt thời gian qua. Cậu giết nhiều người tới như vậy, xây dựng cho mình một đế chế và quyền hạn lớn như thế, đáng nhẽ ra đám tù nhân phải sống yên phận rồi chứ? Tại sao vẫn còn có những kẻ như Hongbin?"

"Hongbin chỉ là một con tốt thí. Những kẻ giống như hắn cũng vậy. Bọn chúng bắt tay với quản ngục chứ không phải thống đốc. Chỉ có tên quản ngục ngu ngốc mới dùng cách thức đó để nuốt tiền của bọn chúng. Thống đốc sẽ không bao giờ dám ngang nhiên trở mặt với tôi. Như anh nói, đối với hắn, việc lợi dụng tôi để giúp hắn đạt được mục đích có lợi ích hơn là để một tên khác lên nắm quyền."

"Hắn dự định như vậy nhưng vì sức ảnh hưởng của cậu quá lớn, đám tù nhân thật sự đã quy phục cậu mà yên phận qua ngày thì làm sao hắn đạt được mục đích. Vậy nên hắn đã thay đổi phương thức?"

Có thứ gì đó lướt qua đầu Jimin khiến anh ngưng lại vài giây, sau đó lạnh lẽo nhìn hắn. Đôi đồng tử sâu thẳm của anh tĩnh lặng như hồ nước mùa thu khiến trái tim hắn hẫng vài nhịp.

"Bên cạnh cậu có kẻ không trung thành. Chính kẻ đó là người tạo ra luật lệ kia làm lá chắn, đem luật lệ mà đám thuộc hạ của cậu tôn thờ đến chết để thúc giục ủng hộ hành vi tàn sát lẫn nhau của bọn chúng. Mặt ngoài là vì cậu, nhưng thực chất là muốn mượn tay, giết đám tù nhân bên dưới như đúng kế hoạch của tên thống đốc. Đám thuộc hạ của cậu đều là một đám không có đầu óc, chỉ có tứ chi phát triển nên mới dễ dàng bị tẩy não bởi cái luật lệ ngầm đó."

Không quá khó để nhìn ra. Có kẻ nào đó đã xây dựng lên hệ thống niềm tin tựa như một tôn giáo. Rốt cuộc cũng chỉ là một cái bẫy sâu. Jungkook chống tay sau đầu, bật cười mỉa mai. Vẻ mặt ngang tang của hắn càng thêm vài phần trầm ngâm, lạnh nhạt.

"Thuộc hạ? Không có ai trung thành cả. Bọn chúng cần dựa vào tôi để thỏa mãn xúc cảm giết người mà tôi cần bọn chúng để kiểm soát cục diện."

"Kể cả Hoseok và Taehyung sao?"

Jungkook không trả lời chỉ đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt đó đã cho Jimin câu trả lời. Cuộc sống của hắn mỗi ngày đều ở giữa ranh giới sống và chết, kể cả những người kề cạnh bên nhất cũng không đáng tin cậy. Có phải vì thế mà toàn thân hắn phảng phất mang theo bóng đêm lạnh lẽo và cô độc.

"Cậu nói những chuyện này với tôi chắc hẳn không phải chỉ là nói chuyện phiếm. Cậu muốn tôi làm gì?

Ánh mắt Jungkook đậm lại, hắn nhếch mép nở nụ cười, mang theo khí chất nguy hiểm dụ dỗ. Hắn đưa tay vuốt ve dọc tấm lưng anh, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai anh truyền đến cảm giác run rẩy.

"Jimin... Anh đã hỏi tôi muốn tạo ra một thế giới như thế nào. Tôi muốn anh giúp tôi tạo ra một thế giới mà tôi mong muốn. Để làm được điều đó, điều đầu tiên anh phải làm đó là khiến cho bọn họ cảm thấy rằng tôi đã hết giá trị lợi dụng."

Jimin nhếch môi cười ngồi dậy. Anh với lấy bao thuốc, châm một điếu rồi ngậm lên miệng. Làn khói quẩn quanh càng khiến đáy mắt sâu thăm của anh trở nên long lanh hư ảo. Jungkook nghiêng đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Thứ ánh sáng lấp lánh dễ chịu tựa như viên ngọc quý ngâm dưới suối nước trong.

"Có rất nhiều cách để khiến cậu hết giá trị lợi dụng..."

Như là lật đổ đế chế của cậu.

Như là giết chết cậu...

Jungkook nào có thể nghe thấy những thanh âm đang vang lên trong đầu của chàng trai ngồi đối diện. Hắn chỉ mải chìm đắm trong đôi đồng tử nâu đầy cuốn hút. Hắn thấy mình như bị thôi miên, phiêu du trong cõi cực lạc rồi sát lại gần anh trong vô thức. Liệu có phải đây là thứ ánh sáng hắn vẫn luôn khao khát, tựa như ở nơi địa ngục đọa đày, oan hồn ngạ quỷ vất vưởng thèm khát hào quang Chư Phật. Hắn không có tôn giáo, không có đức tin, cũng không hiểu tại sao người ngồi trước mặt hắn hiện tại lại khiến cõi lòng hắn rung lên mạnh mẽ. Hắn chỉ cảm thấy tâm mình khao khát, khao khát được tưới tắm trong thứ ánh sáng mát lành này mãi mãi. Trước khi bản thân kịp nắm bắt những dòng năng lượng hỗn loạn chạy trong đầu, hắn đã đem điếu thuốc trên môi anh bỏ xuống, một tay chống xuống giường, tay còn lại giữ chặt gáy anh rồi đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Jimin thu lại ánh sáng trong đáy mắt mình, vòng tay qua cổ hắn, đáp trả lại nụ hôn đầy mãnh liệt.

Hoặc là một cách đơn giản hơn khác... khiến cậu yêu tôi tới vạn kiếp thiên thu.

————————————————————————
Đặc sản trong fic của Sara là gì nàooo???
Là ngược công nhá hahahaha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro