🌱 14 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiếu vào trong căn phòng rộng lớn xộc mùi ngai ngái từ những tên quái gở tới mức khó chịu. Đôi mắt dài hơi híp lại càng khiến vẻ đẹp tà mị hiện lên rõ rệt. Jimin cong khoé môi, cây cơ trong tay không mạnh không nhẹ chọc viên bi trắng lăn thẳng vào giữa những viên bi đủ màu sắc khác trên bàn. Tiếng va đập vang tới đầy vui tai. Anh cười, nhìn trận địa mình vừa tạo ra trên bàn bi-a, ngước mắt nói với những kẻ đứng đối diện.

"Tôi biết sự hiện diện của tôi khiến vài người khó chịu. Nhưng mà chúng ta có thể hoà thuận với nhau được chứ?"

Chẳng có kẻ nào tiếp lời. Bọn chúng nhìn anh chăm chú sau đó ra vẻ như thể lời nói của anh là tiếng vo ve bên tai. Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, bọn chúng đã không ưa tên này. Một tên cao lớn đứng kế một tên cao lớn khác rồi một tên cao lớn khác lại đứng kế một tên cao lớn khác cứ như vậy chồng thành từng lớp khiến Jimin như bị vây kín trong thành trì phảng phất mùi máu tanh. Nhưng anh cũng chẳng hề cảm thấy có một chút uy hiếp nào, thân hình mềm mại nghiêng người xuống sát mặt bàn.

"Được thôi. Nếu không thích hoà thuận vậy thì cứ việc bày tỏ thái độ, bởi vì sự thật sẽ không thay đổi."

Anh nhướn mày, cây cơ trong tay chọc viên bi trắng lăn thẳng vào một viên bi màu đỏ một cách không hề nhân nhượng.

"Tôi ở đây để làm bi chủ, tiễn mấy viên bi màu các người xuống lỗ."

Đám tù nhân nổi trận lôi đình. Có kẻ tiếp tục không kiểm soát được hành vi của mình mà túm lấy cổ áo Jimin nhấc lên. Seokjin thấy vậy liền thúc cây cơ vào bụng hắn, ngay lập tức hai bên xảy ra xung đột nảy lửa.

Jungkook đang mải nói chuyện với Taehyung và Hoseok ở bên này đột nhiên nghe thấy thanh âm ẩu đả, sau đó giữa cảnh tượng hỗn loạn lại nhìn thấy Jimin bị lôi kéo ở giữa. Hắn cũng không có ý định giải vây, chỉ chống cằm theo dõi mọi chuyện. Cho tới khi nghe thấy thanh âm trong veo như nước chảy trong khe suối gọi tên hắn, cuộc ẩu đả mới chấm dứt.

"Jungkook... "

Đám tù nhân vừa nghe thấy cái tên đó đã như nghe thấy quỷ, lập tức buông anh ra. Jimin phủi lại quần áo của mình, ngước mắt nhìn tên đàn ông cao to lực lưỡng đang bình thản chống cằm nhìn anh, nụ cười trên môi còn cợt nhả tới mức đáng ghét. Tên khốn kiếp này, đến bây giờ vẫn nhất định không chịu cứu anh, vẫn để anh phải tự thân cứu lấy mình. Nhưng thật ra Jimin không biết trong lòng Jungkook lại khó hiểu, rõ ràng anh có lá bùa phòng thân Jungkook, chỉ cần gọi tên một cái thì cả dòng họ nhà nó cũng không dám đụng, chẳng hiểu sao anh vẫn còn làm cái trò mèo như vậy?

"Đừng có khiến người của mình bị thương."

Jungkook hờ hững buông một câu nhưng cũng khiến Hoseok, Taehyung, Seokjin và cả bọn tay chân của hắn phải trố mắt. Jimin nhún vai cười thỏa mãn. Điệu bộ đắc ý của anh khiến đám tù nhân không phục. Nhưng cho dù có không phục đi chăng nữa cũng không thể làm gì khác. Một câu "người của mình" đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Vì Jungkook đã thực sự cho Jimin đặc ân núp dưới vây cánh của mình mà tác oai tác quái rồi.

Bọn thuộc hạ trong phòng đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng. Seokjin từ đầu đến cuối vẫn đứng cạnh đó, gã không thể hiểu được suy nghĩ của Jimin cũng không thể hiểu được phản xạ bảo vệ anh đầy tự nhiên của Jungkook. Gã đã ngẫm nghĩ về nó suốt cả ngày trời, sau đó dưới ánh nắng gay gắt của ban trưa, bóng đổ dài trên mặt đất cùng cơn khát tới cháy cổ. Seokjin vuốt tóc, lén lút nói với kẻ đang nằm dài trên băng ghế dưới sân với dáng vẻ lười nhác.

"Tại sao cậu lại khích tướng bọn chúng? Nếu cậu cứ liên tục dùng dáng vẻ ngạo mạn này chọc tức những tên khác, có lẽ bằng cách nào đó bọn chúng sẽ thủ tiêu cậu."

Jimin ngáp dài một cái, cựa quậy tìm một tư thế nằm thích hợp, tránh ánh nắng trực tiếp, lí nhí nói.

"Thôi nào, Seokjin. Đừng làm quá mọi việc lên như thế khi chúng ta có thể tận hưởng mọi thứ từ Jungkook. Cuộc sống thật là tốt. Có đồ ăn ngon, có chỗ ngủ ấm, chỉ thiếu mỹ nhân..."

Seokjin chống hai tay, bực dọc nhìn đi chỗ khác. Jimin có chút buồn cười, gác tay sau đầu, nheo mắt nói.

"Tại sao anh lại dễ đoán như vậy? Nhìn bộ dạng của anh ai cũng biết rằng tôi và anh đang âm mưu chuyện xấu đấy."

Gã cười khẩy, đá hòn đá dưới chân, ngước mắt nhìn đám tù nhân đang tụ tập thành từng cụm nhỏ quanh nhà tù.

"Vậy nên hãy nói cho tôi biết về kế hoạch của anh trước khi tôi muốn cuốn xéo khỏi cái chỗ đầy rẫy sự nguy hiểm cạnh Jungkook."

"Bên cạnh hắn đâu có nguy hiểm, phải nói rằng tên đó có mùi thơm tới mức quyến rũ đấy."

Jimin liếm môi tủm tỉm cười, phóng ánh mắt về phía ban công tầng hai, dù chẳng có hắn ở đó nhưng cũng đủ khiến anh lưu luyến vài giây. Seokjin ngao ngán, đột nhiên trong đầu nảy ra vài suy nghĩ quái gở, nghi hoặc nhìn Jimin.

"Đừng nói là..."

Cậu thật sự có ý định làm tình nhân của hắn. Câu nói đó Seokjin đã kịp nuốt lại vào bụng trước khi nó ra đến đầu lưỡi.

"Hửm?"

"Thôi bỏ đi. Tôi tin cậu chẳng làm mấy trò hèn hạ như thế."

Seokjin phẩy tay. Đáy mắt Jimin lại thêm phần sâu thẳm, khoé môi cong lên ngạo mạn cười.

"Tôi không có kế hoạch gì cả."

Gã thật sự muốn bóp cổ tên này như bóp cổ một con gà trong tay.

"Tên khốn."

Jimin ngồi dậy, chống hai tay về phía sau uể oải duỗi đôi chân dài, bình thản đáp lại.

"Anh có muốn ra khỏi đây không?"

Ánh nắng xuyên qua những tán lá cây rợp mát, đổ xuống đất thành những quầng sáng lốm đốm. Seokjin hơi thất thần rồi cười khẩy. Ra khỏi đây? Gã còn chẳng biết ánh nắng ngoài đó và ở đây khác nhau như thế nào.

"Vậy còn cậu, cậu muốn ra khỏi đây không?"

Jimin mím môi ngước mắt nhìn gã. Con ngươi long lanh khác thường.

"Tôi không biết nữa. Tôi không biết mình muốn ở lại hay là rời đi."

Seokjin khó hiểu vài giây, nhìn anh đầy chế nhạo.

"Mẹ. Cậu nói như thể cậu có quyền quyết định vậy. Đừng vớ vẩn nữa mà hãy nghĩ xem làm thế nào để tồn tại được ở nơi này đi."

Jimin chép miệng, lại ngã xuống ghế, vắt tay lên trán. Đột nhiên Seokjin đá đá vào bàn chân anh. Jimin nhắm mắt, cất tiếng nói có chút bực bội.

"Dừng lại đi. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho anh biết."

"Nghĩ điều gì? Làm thế nào để tồn tại ở đây, hay là làm thế nào để ra khỏi song sắt này?"

Thanh âm trầm khàn quen thuộc vang lên khiến trong một giây thoáng qua đó, Jimin nổi da gà vì cảm giác trái tim mình đang thắt lại. Anh lười biếng mở mắt, qua hàng mi mỏng là khuôn mặt tuấn tú đầy lãnh khốc. Sống mũi cao thẳng tắp đôi môi nhướn lên đầy kiêu ngạo. Jimin nở nụ cười nhưng Jungkook không thích nụ cười đầy giả tạo đó. Hắn ta kiên nhẫn lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.

"Anh muốn rời đi đâu?"

"Cậu nghĩ tôi có thể đi được đâu. Đây là nơi chôn thân của tôi rồi."

Seokjin đã rời đi chỗ khác từ bao giờ. Không gian im ắng khác thường. Jimin vẫn nằm dài trên ghế lười nhác nhìn Jungkook. Hắn ta híp mắt, khoanh hai tay ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh. Trong bóng râm hiếm hoi duy nhất và mát rượi ấy, Jimin đột nhiên thấy mọi thứ ngưng đọng lại, cảm giác ấm áp cũ rích tràn vào cõi lòng anh. Anh nhớ tới trường đại học của mình, anh thậm chí còn ngửi thấy hơi thở thiếu niên phảng phất trên người hắn. Không phải là dáng vẻ tất cả mọi người đều sợ hãi, cũng không phải dáng vẻ dữ dội mùi máu tanh, đây là một loại cảm giác dịu dàng và thân mật tới mức không cần thiết. Jimin nheo đuôi mắt dài, nhìn chăm chú bên sườn mặt góc cạnh của hắn.

"Cậu thích gì hả Jungkook?"

Hắn cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi ngốc nghếch này, không đáp lại cũng chẳng thèm liếc đến anh một cái. Jimin mặc kệ đối phương để ý hay không để ý, thoải mái gác đầu lên tay mình, vui vẻ bày tỏ.

"Tôi thích màu vàng, thích tuyết, thích thịt cốt lết, thích rượu vang, thích chụp ảnh, thích biển, thích hoàng hôn, nhiều lắm..."

Jimin nói rất nhiều, cường điệu âm thanh dần nhanh hơn, ánh mắt sáng lên mỗi lúc một phấn khích, có rất nhiều thứ anh kể, hắn chưa từng được trải qua. Suốt cuộc đời hắn, chưa có ai hỏi xem hắn thích gì, kể cả là bản thân cũng chưa một lần tự hỏi. Những thứ Jimin liệt kê đối với hắn đều là những thứ vô dụng và nhảm nhí. Thế nhưng không hiểu sao, cơ thể này không di chuyển được, hắn cứ ngồi đó, tâm trí tập trung vào mỗi một nốt trầm bổng trong giọng nói của anh. Đột nhiên không gian không còn thanh âm trong trẻo ấy nữa, Jungkook thu tầm mắt về, quay sang nhìn anh, chỉ thấy nụ cười trên khuôn miệng có chút gì đó quái gở.

"Tôi không thích những khái niệm chung chung đầy tính trừu tượng mà chúng ta không thể nhìn thấy. Bởi vì càng là những gì không thể nhìn thấy sẽ càng lớn dần bên trong chúng ta."

Jungkook nhướn mày, rõ ràng hắn cũng không hiểu được tại sao anh lại có phán đoán như vậy.

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là..."

Jimin ngồi dậy, chống tay xuống băng ghế đá, đẩy khuôn mặt tới sát gần hắn, nhẹ mỉm cười.

"Tôi muốn biết cậu thích điều gì."

Ánh mắt anh linh động, háo hức và tò mò nhìn thật sâu vào đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng của hắn. Jimin nhếch môi, hít một hơi thật sâu rồi đứng phắt dậy, uể oải vươn vai bỏ đi. Thậm chí khi bóng lưng đó đi xa rồi, khuất sau dãy nhà phủ đầy rêu, Jungkook vẫn không thể rời mắt khỏi thân ảnh ấy.

Lớn dần?

Có thứ gì đó đang lớn dần bên trong hắn.

***

Bữa trưa vô vị trôi qua trong sự nóng nực. Seokjin ban đầu còn có chút e ngại nhưng sau khi nhìn thấy khẩu phần ăn ngon miệng trước mắt thì trực tiếp bỏ qua mọi thứ. Gã cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của Jimin rồi, nếu muốn làm việc lớn, trước tiên phải ăn ngon mặc ấm đã. Mặc kệ không gian đầy mùi sát khí nồng nặc, gã vẫn tận hưởng "sơn hào hải vị" trước mắt.

Jimin nhìn Seokjin rồi tủm tỉm cười. Anh chống tay nằm dài trên ghế, ly rượu đưa bên miệng nhấm nháp từng chút một. Toàn thân ung dung thoải mái, như đang tận hưởng cuộc sống tại một resort sa hoa nào đó. Cùng là tù nhân, nhưng một bên là đám lâu la đầu trâu mặt ngựa không cần ngửi cũng thấy mùi máu tanh, còn một bên lại phong tình vạn chủng, tuổi xuân phơi phới, xinh đẹp mĩ miều, hương thơm dịu mát trong lành. Bọn chúng rất khó chịu, chỉ muốn đem cái tên yêu nghiệt kia ra mà dần một trận nhừ tử. Nhưng bởi vì vẫn còn e ngại Jungkook, nên không dám hung hăng bày tỏ ra mặt.

Jimin chỉ cần liếc mắt qua một cái là có thể hiểu. Nhưng cái này cũng không phải lỗi do anh. Con người anh sinh ra đã có tư thái, làm sao có thể bị môi trường ngục tù ảnh hưởng đến phong cách sống của bản thân.

"Đám thuộc hạ của Hongbin như thế nào rồi?"

Jungkook lau miệng thờ ơ hỏi. Taehyung đang dùng bữa hơi nhíu mày. Bình thường hắn chỉ xử lý những tên cầm đầu của phe làm phản, bọn tép riu đều là do Taehyung và Hoseok giải quyết. Đột nhiên hôm nay hắn lại hỏi đến khiến gã thoáng bất ngờ.

"Bọn chúng không có động tĩnh gì cả. Không quậy phá, không phách lối."

"Bọn chúng đâu phải loại như thế?"

Jungkook cười hắt một tiếng, liếc xéo sang Jimin. Anh hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của hắn như thể đây không phải việc của mình, ung dung ngồi rung chân trên ghế. Seokjin cố tình ra hiệu huých anh vài cái. Jimin thấy rất rất phiền, quay phắt lại lườm hắn, than ngắn thở dài.

"Sao? Sao nào? Việc của chúng ta đã xong rồi, giết Hongbin cũng đã giết rồi, cậu còn muốn gì ở tôi nữa?"

Jungkook chống cằm, nhếch môi cười.

"Đừng quên anh là thuộc hạ của tôi. Thuộc hạ thì nên làm việc của một thuộc hạ chứ."

Jimin khinh bỉ bĩu môi lẩm bẩm gì đó. Taehyung nhíu mày có chút ác cảm nhưng cũng không lên tiếng. Gã tiếp tục cuộc nói chuyện của mình với Jungkook.

"Ngày mai, tôi và anh em sẽ thủ tiêu hết bọn chúng."

Seokjin đang ăn liền buông thìa xuống. Qủa nhiên từ trước đến nay, không một kẻ nào chống đối Jungkook lại sống sót. Hắn lạnh lùng gõ gõ ngón tay xuống bàn, trong đầu như đang toan tính gì đó. Không gian phảng phất mùi máu tanh. Mười mấy mạng người trong chốc lát đã hóa thành rơm rạ. Bất chợt, tiếng cười khẩy thật nhẹ vang lên trong phòng. Taehyung trầm mặc nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy. Nơi này làm gì có ai dám cười gã ngoại trừ cái tên Park Jimin.

"Đó là giải pháp hay nhất sao?"

Taehyung siết chặt nắm đấm. Gương mặt góc cạnh toát ra một vẻ hung hang cay nghiệt.

"Đây không phải việc của kẻ mới đến như anh đâu."

Jimin nhún vai. Anh ngả đầu về sau ghế, giọng nói lạnh lẽo trầm đều vang lên như chú thuật.

"Tôi cũng chẳng buồn bận tâm. Chỉ là người ngồi đó vừa nói tôi nên làm việc của một thuộc hạ."

Jungkook dường như đã quen với việc anh lôi tên hắn vào để làm bia đỡ đạn trong những cuộc nói chuyện như thế này. Hắn nhếch môi, ngầm ra hiệu cho anh tiếp tục nói. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng thở trầm đục. Jimin hơi nheo mắt, cuối cùng bật cười.

"Quan trọng là cậu muốn tạo ra một thế giới như thế nào hả Jungkook?"

Jungkook uống một ngụm rượu, không hiểu sao khoé môi cứ nhếch lên. Hắn biết mình thích cảm giác này, cảm giác kích thích mạnh mẽ trong lồng ngực. Hắn nhìn nụ cười ngạo mạn của Jimin trước những ánh mắt sắc như dao găm mà ruột gan quặn thắt. Hắn muốn hôn lên đôi môi đang nhướn cao một cách ngạo nghễ đó rồi cắn nuốt vào bụng.

"Khu tự trị này tổng số tù nhân chưa nổi 100 người. Giết bọn chúng cũng được thôi giết hết cũng được. Các người có đủ khả năng làm vậy mà. Nhưng việc đó đâu có lợi gì cho cậu. Mục đích cuộc bạo động năm đó của cậu là tạo ra một nơi toàn quái vật để kìm hãm bọn lính cai ngục chứ đâu phải một nơi để giết lẫn nhau."

Giọng nói lạnh lùng kèm theo ánh mắt tự tin phách lối. Jimin gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

"Đám tay chân của Hongbin ngoan ngoãn yên tĩnh như vậy vì bọn chúng sợ hãi không biết khi nào sẽ tới lượt mình phải chết. Nếu ngay lập tức giết bọn chúng chỉ gây ra làn sóng bất mãn của đám tù nhân bên dưới thôi, nhưng nếu để bọn chúng sống, mỗi một ngày trôi qua, bọn chúng lại lo sợ không biết ngày mai có phải mình sẽ chết hay không. Nỗi sợ hãi sẽ ăn dần ăn mòn tâm trí chúng, chúng ta chỉ cần như vậy để điều khiển bọn chúng như 1 đám tay sai. Không cần phải đuổi tận giết tuyệt."

Taehyung không đồng ý. Gã quay sang nhìn Jungkook.

"Từ trước tới nay vốn đã có luật lệ, bất cứ ai chống đối lại Jungkook đều phải chết. Nếu tha cho bọn chúng vậy thì đồng nghĩa với việc luật lệ bị phá bỏ. Cậu đồng ý sao Jungkook? Chúng ta đang rất yên ổn trong vùng tự trị này cùng với luật lệ đó suốt hai năm nay. Tại sao tên khốn kia vừa đến đã có kẻ tạo phản, giống như thể hắn ta đang điều khiển mọi thứ theo ý mình muốn vậy."

"Có chắc tất cả đều yên ổn chứ? Cậu cảm thấy ổn là vì bị che mắt mà thôi. Nhìn rõ vào một sự thật đi, các người không thể làm được gì ngoài giết người một cách bản năng rồi lại vin vào cái luật lệ cũ mèm đó để tiếp tục thoả cơn khát máu."

Không gian im ắng không một tiếng động. Trong mười mấy tên tội phạm ở nơi này, có kẻ giết người như ngoé, có kẻ là tội phạm khủng bố, có kẻ là tội phạm nổ súng cướp ngân hàng, tất nhiên kẻ nào cũng đồng ý với Taehyung. Từ trước đến nay, luật ngầm đó đã luôn tồn tại, đó là thứ khiến bọn chúng đi theo Jungkook. Ở nơi tù ngục hôi hám này, chỉ những kẻ phô bày sức mạnh hung hãn và sự tàn nhẫn khát máu nhất trong đám khát máu mới khiến những tên khác quy phục. Để đứng vững ở vị trí này, không còn cách nào khác là phải liên tục giết những kẻ đối đầu, nhuộm đỏ máu dưới chân để khiến bọn chúng phải sợ hãi và tôn thờ. Đó luôn là tôn chỉ.

Vậy mà bây giờ, lại có một tên nhãi ranh mới đến, chiễm chệ ngồi trên công sức mà những kẻ ở đây gây dựng, đạp tôn chỉ đó xuống gót chân, thậm chí còn được Jungkook nhượng bộ. Cả căn phòng đột ngột trở nên ầm ĩ, náo loạn.

"Jungkook, tuyệt đối không được."

"Đúng vậy, chúng ta không thể chấp nhận được chuyện này."

"Đại ca!!"

Mười mấy tên tội phạm trong phòng gầm gừ như một đám quái vật. Seokjin có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, gã ngửi thấy mùi máu, mùi thuốc súng phảng phất quanh đây. Gã vô thức ngồi sát lại gần Jimin. Anh không nói gì nhưng gã thấy ánh mắt đó đậm lại, sâu thẳm. Jimin nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cơ thể anh bất động trước những luồng sát khí liên tục phóng về phía mình. Anh có thể cảm nhận được sự căm ghét đến cùng cực, hận chỉ muốn xé nát tan thân thể anh thành trăm mảnh. Có lẽ cái luật lệ đó đối với bọn chúng đã ăn sâu vào máu thịt nên chỉ cần anh động tới, bọn chúng sẽ phát rồ phát dại lên như thế này.

Jungkook từ đầu đến cuối vẫn giữ trạng thái im lặng. Hắn âm thầm quan sát tất cả. Mặt mày ẩn hiện những nét thâm sâu, rồi đột nhiên lên tiếng, cắt ngang những thanh âm hỗn loạn.

"Làm loạn đủ chưa?"

Giọng nói gai góc, bén nhọn vang lên khiến đám tay chân đang đẩy mâu thuẫn đến đỉnh điểm cũng phải ngưng lại. Jungkook đợi tất cả bình ổn thêm một đoạn thời gian, sau đó mới nhếch môi cười, khí thế nguy hiểm tản ra từ bên trong xương cốt cũng đủ khiến những kẻ xung quanh sợ hãi đến co người.

"Hoseok, anh cảm thấy thế nào về việc này."

Hoseok nhìn về phía Taehyung, trầm ngâm nói.

"Tôi đồng tình vs Taehyung, nhưng... việc Jimin nói cũng không phải không có lý."

Jungkook gật đầu. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, phẩy phẩy tay.

"Vậy là đủ rồi. Tạm thời tha cho đám tay chân của Hongbin, cứ tiếp tục theo dõi hành vi của bọn chúng."

Ai nấy cũng đều ngạc nhiên và đi kèm với bất mãn nhưng không dám biểu hiện ra mặt. Taehyung là người ngỡ ngàng nhất. Gã không thể tin rằng Jungkook lại nghe theo Jimin mà tha cho bọn chúng. Mặc dù gã biết nếu như Jungkook đã quyết định điều gì thì chỉ có thể nghe theo và tin tưởng quyết định đó tuyệt đối. Nhưng gã không thể không đề phòng kẻ mới đến kia. Vốn dĩ Jungkook chưa bao giờ quan tâm hay để ý đến những việc này nhưng giờ đây chỉ bằng vài câu nói, anh ta đã khiến kẻ cầm đầu nơi này thuận theo ý mình mà chẳng cần tốn tý sức lực nào. Vừa nghĩ tới đây, Taehyung đã thấy lạnh gáy, gã liếc mắt nhìn về phía Jimin, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy một thân hình thanh tao ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực và làn mi mỏng khép nhẹ đầy thảnh thơi. Tựa như thể mọi thứ đang diễn ra trong căn phòng này không hề liên quan tới mình, tựa như thể một mình anh ta đang ngao du dạo chơi trong khoảng không gian đầy u ám này. Khi tất cả mọi người đều nhuộm màu của chết chọc, chỉ duy nhất một mình anh nhàn nhã, khép hờ mi mắt và ngủ trưa.

———————————————————-
Off thì lâu mà onl thì mấy hồi :((
Hôm nọ Sara vừa hóng hớt đâu đó có bạn nói chắc chắn mình close rồi. Nhưng mò tui chưa có close đâu mà, vẫn ngắc ngoải viết ó :(( chỉ là tui thấy xấu hổ với cái cường độ viết và up chap của chính mình nên k dám lộ diện thui :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro