🌱13🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực ra cậu biết tên Hongbin đó vốn không thể đánh thắng Jungkook!"

Mùi máu tanh xộc lên mũi cũng không đủ để khiến Seokjin nhíu mày bận tâm. Gã tức giận đứng bên cạnh Jimin nhìn cảnh tượng ẩu đả dưới sân trong một góc khuất ở hành lang.

Anh khoanh tay trước ngực. Đôi môi vẽ lên thành một đường vòng cung xinh đẹp, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ đặt trên một người. Người đó càng nhìn lại càng thấy vừa mắt. Ngay cả dáng vẻ tức giận, hung hăng và hoang dại ấy cũng thật hợp ý anh. Bầu trời trầm thấp lại nặng nề. Mùi máu quẩn quanh trên chóp mũi thực ra lại là một mùi vị tràn đầy ma lực. Jimin nói khẽ.

"Ừm... Có tên điên nào lại không biết điều đó."

"Vậy là... Vốn dĩ từ đầu tới cuối, cậu khích tướng Hongbin không phải là để hắn ta giết giết Jungkook mà là để Jungkook có cơ hội giết hắn ta sao?"

Seokjin không thể tin được ngay cả bản thân mình cũng bị lừa. Bởi lẽ những lời phân tích và kế hoạch của kẻ này giống như đang chĩa mũi rìu vào Jungkook nhưng chất mục tiêu lại là Hongbin. Gã cắn môi, thực tâm cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Gã không tin mình lại ngốc nghếch như thế. Thời điểm Seokjin cùng Myungsoo ném tên tù nhân kia từ ban công xuống đất, gã vẫn tâm niệm, chắc như đinh đóng cột rằng gã đã tạo nên một cảnh tượng đủ để khơi gợi con quỷ dữ trong Hongbin và kẻ phải chết hôm nay là Jungkook. Khốn thật.

Jimin như đọc được suy nghĩ của Seokjin, chỉ bật cười. Khuôn mặt rạng rỡ như ánh trăng trong bầu trời mưa u ám.

"Hắn ta muốn mượn tay tôi giết Hongbin, tôi chỉ tính kế lại, mượn tay hắn phục vụ cho mục đích của mình mà thôi."

Gã ngao ngán nhìn anh, than nhẹ một tiếng. Tên khốn kiếp này thì ra có năng lực lật tay làm mây úp tay làm mưa.

"Cậu với hắn cá cược điều gì?"

"Oh. Nếu tôi thắng thì tôi sẽ làm thuộc hạ của hắn."

Jimin híp mắt cười, nhịn không được mà huýt sáo một tiếng nhìn Jungkook liên tục đấm vào mặt Hongbin, giây phút này lại mang dáng vẻ đáng yêu tới khó hiểu. Seokjin lắc lắc đầu, đập tan suy nghĩ của mình, hắng giọng.

"Xì. Vậy mà tôi tưởng cậu đòi lật đổ hắn cuối cùng vẫn chỉ là một tên thuộc hạ."

Jimin ngang ngược chống nạnh, hất mặt nói.

"Chẳng qua tôi không muốn ăn cái bữa cơm suy dinh dưỡng và ngủ trên cái giường sập xệ kia nữa thôi. Tôi không thể ngược đãi bản thân như anh được, phải chọn con đường nhanh nhất chứ."

Seokjin cười, dựa lưng vào tường. Giọng nói có chút ngâm nga.

"Nói cho cùng, lần đầu tiên tôi thấy có người có thể tính kế Jungkook đấy. Hắn không biết là mình bị giật dây."

Jimin chống cằm, nhìn cánh cửa sắt nặng nề mở ra, đám lính canh lũ lượt xông vào, nheo mắt, chẳng hề ngăn lại nụ cười tà mị trên khoé môi.

"Thực ra, chưa chắc là không biết, chỉ là hắn cam tâm tình nguyện bị tính kế mà thôi."

***

Căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên lại phảng phất một loại hương thơm tới kỳ lạ. Jungkook cũng không rõ là hương thơm gì lại len lỏi tới đây át đi mùi máu tanh trên người hắn. Jimin ngồi trên ghế sofa, vẫn là vị trí anh đã ngồi lần đầu tiên khi đặt chân vào căn phòng này, nhìn hắn lau lau mái tóc ướt. Jungkook nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn anh.

"Nói đi."

"Tôi tới để đòi lại ly rượu vang chưa kịp uống của mình."

Jimin tặc lưỡi làm hành động như đang uống rượu, rạng rỡ cười. Jungkook cụp mắt, lại tiếp tục lau tóc, lạnh nhạt đáp lại.

"Ai bảo hôm đó không uống, không có đâu."

"A... Thôi nào, cậu biết thừa tôi làm như vậy bởi vì thực hiện kế hoạch thôi mà."

Jimin bỗng dưng cao giọng mè nheo khiến bàn tay đang lau tóc của hắn khựng lại vài giây. Jungkook ho nhẹ, không được tự nhiên. Mặc kệ anh như con sóc chạy quanh phòng mình tìm rượu vang, tìm được rồi thì tự động rót ra hai ly, đặt xuống bàn.

"Uống mừng cho chiến thắng của chúng ta."

Jimin chưa đợi Jungkook lên tiếng đã ngửa cổ uống hết ly rượu đầy. Vẻ mặt đắc ý mãn nguyện. Hắn nhướn mày nhìn anh đầy khinh miệt, hừ một tiếng.

"Chiến thắng của chúng ta?"

Jimin chẳng đáp lại, vươn tay chộp lấy ly rượu của hắn, ngửa cổ một hơi uống hết sạch, thoả mãn cười. Jungkook cuối cùng cũng ném chiếc khăn sang một bên, nhếch môi nói.

"Tôi bảo anh giết Hongbin nhưng cuối cùng người giết hắn lại là tôi, rõ ràng không đúng như thỏa thuận."

Jimin gò má đã hơi hồng, gác tay lên tay ghế sofa, mím môi cười. Không hiểu sao dáng vẻ lúc này lại có chút khả ái đáng yêu.

"Jungkook, thoả thuận của chúng ta à? Miễn là Hongbin chết, bằng cách nào không quan trọng. Cậu đừng có mà nuốt lời."

"Ai là kẻ nói sẽ đem tới đây cả 10 tên Hongbin?"

Jungkook rõ ràng không muốn để anh được như ý muốn nhưng Jimin lại càng chẳng bận tâm. Anh hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi tới ngồi lên thành ghế sofa, dùng khăn cẩn thận lau mái tóc ẩm ướt của hắn, khẽ thì thầm.

"Người anh em à, sau màn thị uy vừa rồi, cậu nghĩ có tên nào còn có ý định chống đối nữa sao?

Hơi thở của anh trầm thấp kề sát bên má hắn. Thanh âm ngọt ngào lướt qua vành tai, trơn ướt và mềm mại. Ánh sáng trong phòng đủ để khiến hắn nhìn rõ từng đường nét đẹp tới hồn xiêu phách lạc của anh. Mẹ kiếp, thứ ánh sáng đó đang nhẹ nhàng khơi gợi vào mỗi một sợi dây thầm kín và nhạy cảm trong đũng quần hắn.

Jungkook cau mày, túm lấy cổ tay anh. Bàn tay đang nhẹ nhàng lau từng lọn tóc chợt khựng lại. Jimin nhướn mày, đáp lại đồng tử có vẻ say mê của hắn. Jungkook chẳng ngần ngại mà kéo anh lại gần mình, hôn lên đôi môi thơm ngát vị rượu vang. Jimin thở nhẹ ra một tiếng, hơi kích động, nhướn người ôm lấy cổ hắn. Đầu lưỡi non mềm chen vào khoang miệng có mùi vị ngọt ngào mà anh đã từng nếm thử. Mùi vị đó quá khác biệt với vẻ ngoài lạnh lùng hoang dại của hắn.

Làn môi mềm mại cọ xát khiến đáy lòng Jungkook ngứa ngáy tới mức khó chịu. Hắn giữ lấy cổ anh, cắn nuốt đôi môi và đầu lưỡi như viên thạch pudding thơm thơm ngọt ngọt. Hắn càng hôn càng chìm sâu vào cơn kích thích tới ngây dại. Bàn tay tuỳ tiện lần mò trên cơ thể anh. Jimin giữ lấy bàn tay hắn, nhếch môi rời khỏi nụ hôn mãnh liệt. Jungkook cụp mắt ngắm nhìn đôi môi căng bóng của anh, không nhịn được lại cúi xuống cắn nuốt. Trong không gian chỉ toàn vang lên tiếng kích thích tới đỏ mặt.

"Nếu muốn ở lại đây, vậy thì làm tình nhân đi."

Jungkook đã nói như vậy sau khi rời khỏi đôi môi anh lần thứ hai và gần như phát nghiện lên vì nó. Jimin mơ màng cười. Ánh mắt ướt đẫm nước không biết là do rượu hay là do nụ hôn của hắn.

"Cậu có người yêu chưa?"

Giây phút đó trong không khí như có trăm ngàn bông hoa nở rộ. Gió thổi vào trong căn phòng u ám của hắn, thơm lên gò má ửng hồng của anh. Yêu? Chưa từng có ai hỏi hắn như vậy. Điều này thật quá nực cười khi một kẻ sát nhân là anh lại chất vấn một kẻ sát nhân khác là hắn. Câu hỏi đó khiến Jungkook đột nhiên không thể thốt lên thành lời, chỉ chăm chú nhìn anh. Jimin thấy hắn im lặng thì giận dỗi, đứng bật dậy, cau mày.

"Tên lưu manh. Lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm tình nhân của cậu. Nằm mơ đi."

"Anh bị điên à? Tự nhiên nổi khùng lên."

"Cậu mới bị điên. Cả nhà cậu bị điên. Có người yêu rồi còn muốn tôi làm tình nhân của cậu sao? Mẹ kiếp."

Jimin cáu kỉnh rủa một trận, đi về chiếc giường buông rèm trắng của hắn, nằm phịch xuống. Jungkook vội rít lên, túm lấy cổ chân anh.

"Không được nằm ở đây. Đây là giường của tôi."

"Mặc kệ cậu. Tôi chọn nó rồi. Đừng tưởng tôi không biết cậu lợi dụng kế hoạch của tôi ngày hôm nay để cố tình củng cố địa vị của mình trước mặt tên thống đốc và thị uy với đám tù nhân dưới kia."

"Cái gì cơ?"

"Đây là phần thưởng cho một tên thuộc hạ hữu dụng đấy, tên khốn này."

Jungkook bị chửi mà chỉ biết ngây người, vài giây sau mới cười khẩy vỗ trán nhìn Jimin ôm gối xoay lưng về phía hắn. Hắn còn không biết mình có nên nổi giận với anh hay không, hay không nên nổi giận. Rõ ràng là rất muốn nổi giận để cho anh biết hắn đáng sợ như thế nào nhưng lại không cách nào có thể nổi giận được. Cảm giác nửa vời lơ lửng nước đôi đó thật sự là một loại cảm giác khó chịu vô cùng.

***

Ánh nắng sớm mai rọi chiếu vào trong căn phòng ngủ thoáng mát khác hẳn với sự ẩm thấp trong căn buồng giam chật hẹp. Cơn mưa rào của đêm qua dường như đã gột rửa đi dư vị máu tanh và khối thi thể không lành lặn. Ánh nắng nhảy nhót trên làn mi dài. Jimin hít một hơi thật sâu, lười biếng ôm gối, không buồn mở mắt. Chết tiệt, chỉ sau một đêm, anh đã đem lòng yêu nơi này say đắm.

Đột nhiên, tiếng bước chân và trò chuyện ồn ào đằng sau tấm rèm vang lên. Dường như là đám thuộc hạ của Jungkook. Anh nghe thấy thanh âm trầm khàn của hắn và cả hương thơm của bánh mì nướng chầm chậm lan toả.

"Cứ để mặc kệ hắn như vậy sao Jungkook?"

"Cá cược là cá cược, Jungkook này không phải kẻ nói hai lời."

"Được thôi, nhưng tên bác sĩ cùng phòng với hắn, cậu định xử lý như thế nào?"

"Nhốt vào phòng biệt giam."

Lời nói vừa dứt, một thanh âm tức giận đã vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn hắn.

"Không được!"

Jimin vén rèm lao ra ngoài, chẳng cần quan tâm có bao nhiêu người ở đó, ngồi thẳng vào lòng Jungkook, túm lấy cổ áo hắn.

"Cậu không được làm như vậy với bạn tôi. Tha cho Seokjin và Myungsoo đi."

Jungkook đang dùng bữa sáng thì bị anh lao tới, thu lại thành một cục tròn ngồi trong lòng, thoáng ngây người, cụp mắt nhìn anh.

"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả?"

"Mặc kệ cậu. Không được là không được. Tôi không cho phép cậu làm như vậy."

Jungkook mặt mũi tối sầm lại, đứng bật dậy, nhưng Jimin vẫn nhất quyết đu bám trên cơ thể cao lớn của hắn không chịu buông. Hai chân quấn chặt trên eo, cánh tay ôm siết lấy cổ hắn giống như gấu koala. Đám thuộc hạ xung quanh ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn chúng đã bao giờ nhìn thấy Jungkook bối rối như vậy chưa? Có nằm mơ cũng chưa từng thấy.

Khuôn mặt cau có và đanh thép của hắn thoạt nhìn qua thì có vẻ nổi giận nhưng bằng cách nào đó vẫn chưa giận, cứ cố gắng trong vô vọng giũ giũ kẻ phiền phức kia rơi xuống, đến là bất lực. Jimin bĩu môi, vùi vào cổ Jungkook, khẽ thì thầm.

"Nếu cậu không tha cho hai người đó, tôi sẽ hôn cậu đấy. Ngay bây giờ."

Mái tóc mềm mại của anh dụi vào cổ hắn, ngứa ngáy và khó chịu. Jungkook cuối cùng cũng nổi điên, phẩy tay để mấy tên thuộc hạ bỏ ra ngoài hết, trực tiếp ném anh lên giường. Jimin nghiến răng, nhảy xuống nhanh nhẹn như sóc, vừa chạy vừa gào lên.

"Jungkook. Nói đi, cậu bị bắt vào tù vì tội cưỡng hiếp đúng không?"

"Im mồm lại Park Jimin! Tôi đã nhịn anh quá nhiều rồi."

Jungkook túm lấy cổ áo anh vác cả thân hình nhỏ bé đó lên vai, đánh vào mông hai cái thật mạnh khiến Jimin kêu lên, xoa xoa cặp mông căng nẩy của mình. Hắn tức tới đỏ cả mặt, ném anh lên giường. Jimin uỷ khuất nhìn hắn, dịu giọng nói.

"Đừng làm vậy mà. Jungkook, tôi muốn Seokjinie cũng lên đây với tôi. Anh ta là bác sĩ đấy có thể giúp cho cậu nhiều thứ mà."

Jimin khoanh chân ngồi cuộn lại trên giường. Dáng vẻ uể oải và xộc xệch buổi sáng sớm mai đó như một cú kích đánh thẳng vào trái tim hắn. Jungkook dựa vào kệ gỗ, chăm chú nhìn vào đôi mắt trơn ướt ngọt lịm của anh. Càng nhìn càng thấy bực tức khó chịu, hắn lạnh giọng nói.

"Hắn ta là gã đã giúp anh thực hiện kế hoạch đó đúng không?"

Jimin gật gật đầu thấy Jungkook híp mắt ngẫm nghĩ thật lâu liền nhanh nhảu túm lấy tay áo hắn, nói thêm.

"Nếu cậu cho Seokjin cùng lên đây. Tôi sẽ ngủ với anh ta chứ không tranh giường với cậu nữa."

Jungkook xoa xoa cằm cũng không biết điều anh vừa nói có thật sự có lợi cho mình hay không. Hắn cố gắng để không nhìn vào mắt anh nữa, nhưng không hiểu sao bản thân cứ vô thức bị cuốn vào một khoảng trời xanh ngắt tĩnh lặng trong đôi đồng tử đẹp tới mê người. Hắn cắn môi, có cảm giác đang lãng du nơi miền không gian bất tận. Và rồi việc gì đến cũng đã đến, hắn không cưỡng lại được sự năn nỉ dịu dàng trong đáy mắt anh.

Ngay buổi sáng hôm đó, Seokjin đã gặp lại Jimin trong chính căn phòng mà gã vẫn thầm nghĩ về món bít tết và rượu vang thượng hạng. Đối với sự xuất hiện của gã, Jungkook không quá bận tâm nhưng Taehyung lại vô cùng không bằng lòng về quyết định này của hắn.

"Jungkook, cậu cấp quyền cho một tên lạ hoắc chỉ vì một lời van xin của Jimin sao?"

Jungkook chống cằm, chăm chú ngắm nhìn Jimin đang ở một góc trong phòng chơi bida với vài tên tù nhân khác, nhếch môi cười. Thật kỳ lạ. Căn phòng của hắn bởi vì sự xuất hiện đầy mới mẻ của anh mà rộn ràng hơn hẳn.

"Anh lo sợ điều gì hả Taehyung? Nếu là vì sợ hắn sẽ đâm sau lưng thì không phải nên giữ ngay trước mặt để dễ dàng theo dõi hơn sao?"

Hoseok ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, nhoẻn miệng cười.

"Jungkook nói đúng đó Tae. Sau việc vừa rồi anh thấy nếu thu hắn ta về làm thuộc hạ giữ trong tầm mắt kiểm soát là tốt nhất, đương nhiên là cả những kẻ đã thực hiện thay hắn giết người."

Jungkook vội nhíu mày, húng hắng ho một tiếng. Hoseok thấy vậy vội vỗ tay, bật cười khanh khách.

"Oh... Chúng ta cũng có một gã đã thay hắn giết người đang ngồi ở đây."

Taehyung cau mày, nghiêng đầu nhìn thân hình mảnh khảnh đang cầm cây cơ. Nụ cười rạng rỡ nhưng dáng vẻ lại kiêu ngạo ngông nghênh với ống tay áo xắn cao thoạt nhìn qua giống một cậu thiếu niên tinh ranh và nghịch ngợm vô cùng hút mắt. Tiếng bóng bida va đập vang lên trong không gian. Anh ta nhướn mày quay đầu lại nhìn Jungkook nói khẽ.

"Tôi chỉ thắc mắc về lai lịch của hắn và lý do gì hắn phải vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro