🌱12🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà ăn có lẽ là nơi ồn ào nhất tại nhà tù này cũng là nơi duy nhất tập trung bọn tù nhân lại một chỗ mà không có bất cứ tên nào vắng mặt. Trời mưa xua tan đi cái nóng cũng chẳng khiến bọn chúng dễ chịu hơn chút nào, có lẽ vì sự quản chế của Jungkook hai ngày nay.

Seokjin bưng khay đồ ăn của mình, di chuyển chậm chạp tìm chỗ ngồi, vừa đi vừa dáo dác nhìn trời nhìn đất. Đám tù nhân xung quanh đều đang nhìn gã như chỉ trực chờ một chút sơ sẩy sẽ buông vài lời đâm chọc như bọn chúng vẫn thường làm. Gã cũng chẳng quan tâm, chỉ một mực đi về phía chiếc bàn trống còn sót lại trong phòng. Đột nhiên gã đâm sầm vào một tên tù nhân gầy gò dong dỏng cao khiến khay cơm của hắn ta văng xuống đất. Seokjin trợn mắt nhưng sau đó lại thở phào, vì lạy Chúa, ít nhất chúng không rơi và làm bẩn đồ của tên khốn nào nơi này. Nếu không mọi chuyện sẽ còn phiền phức to. Tiếng động rơi vỡ vang lên thu hút sự chú ý của bọn tù nhân trong phòng, giống như giọt nước tràn ly tạo cơ hội cho bọn chúng.

"Đéo có mắt à?"

"Ôi mẹ, ai đó nói cho tao biết tại sao Jungkook vẫn chưa cho tao cơ hội để tiễn thằng khốn này lên đường vậy."

Tên tù nhân bị Seokjin đâm phải cười khẩy, tức giận đẩy vai gã loạng choạng về sau vài bước khiến đám man rợ xung quanh bật cười. Seokjin cúi đầu vội bày ra khuôn mặt hối lỗi giả tạo, nói khẽ.

"Xin lỗi."

"Mày cố tình phải không? Hửm?"

Gã lùi về sau vài bước, đưa khay cơm trên tay mình cho hắn, giả lả cười.

"Đây, mày có thể ăn bữa ăn của tao."

Hắn cụp mi nhìn lướt qua, vừa định hất đổ khay cơm của gã thì tròng mắt đục ngầu u ám đó bỗng chốc phát ra tia sáng giống như giữa đêm đen rạch lên một tia chớp. Hắn ta cướp lấy khay của Seokjin, nở nụ cười nham nhở.

"Tha cho mày lần này đấy."

Gã cong khoé môi, nụ cười đó thoạt qua rất nhã nhặn. Cổ áo bị túm lên, tên tù nhân ghé sát vào tai gã, khẽ thì thầm sau đó xoay người bỏ đi.

Đám tù nhân xung quanh vốn cứ tưởng được xem một màn ẩu đả sau cả ngày dài không được làm loạn thì thất vọng chửi bậy vài tiếng, cúi đầu tiếp tục bữa ăn của mình. Seokjin phủi lại chiếc áo phông đen, liếc mắt về phía Myungsoo ngồi khuất xa xa, nhoẻn miệngcười.

Mây đen vây kín che khuất mặt trời. Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Gió thổi khiến những cành cây rung lắc dữ dội. Ánh đèn nhập nhoạng trong phòng chỉ đủ soi sáng một nửa khuôn mặt gã. Myungsoo đứng ngoài cửa, chốc lát lại đi vào, căng thẳng nói.

"Anh thật sự tin tên đó sẽ đi tìm anh một mình sao? Nếu như hắn khai ra, chúng ta sẽ chết chắc."

Seokjin xoay xoay con dao trong tay, làn mi nhắm hờ lại, hít một hơi thật sâu.

"Bảo cậu canh cửa, vậy mà cậu cứ đi ra đi vào như vậy."

"Tôi không yên tâm. Khốn kiếp thật."

Myungsoo vò tóc, đá chân xuống nền đất. Tròng mắt đỏ vằn lên từng tia máu đậm. Seokjin cắn môi, một giây sau mới hờ hững nói.

"Giống như vứt cho chó một mẩu xương, nó sẽ vẫy đuôi chạy theo đòi hẳn một miếng thịt. Một con chó thông minh sẽ không muốn xâu xé miếng thịt đó với những con chó khác, nó chỉ muốn hưởng một mình. Cậu hiểu không?"

"Sắp hết giờ ăn rồi. Nếu hắn vẫn không xuất hiện thì chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ."

Myungsoo gật gật đầu quệt mũi. Đột nhiên hành lang vang vọng tiếng bước chân lộp cộp giẫm xuống nền đất khiến cậu ta sững người. Seokjin ngồi trên giường, lặng lẽ cong khoé môi.

Ánh đèn trên đỉnh đầu chớp tắt chớp bật, soi rọi lên nụ cười nửa miệng cùng làn mi dài của gã đổ bóng xuống khuôn mặt thanh lịch. Tên tù nhân xuất hiện, có vẻ không ngờ trong phòng có một người nữa. Dáng vẻ đần độn ngây dại hơn cuộc va chạm khi nãy tại nhà ăn khiến Seokjin càng thêm phần chắc chắn hắn đã uống viên thuốc trên khay cơm của gã.

"Thuốc... Tao biết mày còn thuốc. Đưa nó cho tao."

Myungsoo nghiến răng, lập tức chạy ra ngoài canh cửa. Đám tù nhân vẫn còn ở dưới nhà ăn thế nên cả dãy hành lang của tòa nhà này đều vắng vẻ. Mưa to át đi toàn bộ tiếng ồn. Gió thổi qua khiến toàn thân cậu ta cũng phải run lên vì giá lạnh, căng thẳng nhìn cảnh tượng trong phòng.

Seokjin đã ngừng xoay con dao trong tay. Gã chầm chậm đứng dậy, khinh miệt nhìn dáng vẻ của tên tù nhân trước mặt mình, ném xuống đất bốn viên còn sót lại. Tên tù nhân kia vội vàng bò xuống đất, vừa nhặt nhạnh vừa lẩm bẩm.

"Thuốc của tao... Thuốc của tao... Thuốc của tao..."

"Mày tên là gì?"

"Hyun...Hyunsik..."

"Hyunsik, mày sợ Jungkook chứ?"

Tên đó gật đầu lia lịa, đem toàn bộ bốn viên dưới đất nhét vào miệng, ánh mắt dại ra. Bóng đèn trên trần nhà bị gió thổi đung đưa qua lại, giống như một quả lắc. Gió rít qua vang từng tiếng kẽo kẹt.

"Tại sao lại sợ hắn?"

"Tất cả... Tất cả đều sợ hắn."

"Nếu Jungkook biết mày cùng đồng bọn đang lên kế hoạch để giết hắn, hắn sẽ làm gì?"

Hyunsik trợn mắt. Toàn thân co quắp nằm trên nền đất. Đồng tử mờ mịt nhìn vào hư không, tựa như đã mất đi tri giác. Seokjin cười mãn nguyện, quỳ một gối xuống đất. Gã giữ lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, con dao giơ lên, không chút ngần ngại, cứa một đường vào ngón trỏ. Máu rỉ xuống nền đất, ngay lập tức thấm vào mảnh vải đen. Tên tù nhân trợn mắt há hốc miệng, trên khoé môi sùi bọt mép trắng, không cách nào phát ra được âm thanh, chỉ lục khục vài tiếng.

Seokjin không quan tâm, nghiến răng ấn xuống, dùng hết sức lực cũng không thể chặt đứt được ngón tay hắn như yêu cầu của Jimin. Myungsoo đứng ngoài cửa căng thẳng không chờ đợi thêm được nữa đành chạy vào trong, đẩy gã ra.

"Tránh ra."

Seokjin né sang một bên. Nhưng vốn dĩ con dao tiểu phẫu của gã không đủ để thực hiện hành vi này. Máu và thịt bám trên lưỡi dao, màu đỏ tươi tanh ngoé ghê tởm. Gã nuốt xuống một ngụm, ánh mắt sắc lạnh đằng sau cặp kính đột nhiên lóe sáng.

"Không được... Seokjin, không được. Sắp hết giờ ăn rồi, chúng ta phải giết hắn rồi giấu cái xác đi."

Myungsoo mồ hôi túa ra như tắm, ngẩng đầu. Cậu ta giật mình ngồi phịch xuống đất trợn mắt nhìn Seokjin không biết từ lúc nào đã bưng một tảng đá lớn. Có lẽ là đã bị gã bật lên từ một góc nền nhà. Toàn thân gã ngập sát khí, ánh mắt sâu thẳm đục ngầu nhìn bàn tay tên tù nhân chằm chằm. Myungsoo lập cập run sợ lắp bắp nói.

"Anh... Anh..."

"Giữ chặt con dao."

Seokjin thở hồng hộc hất mặt, cặp kính văng ra rơi xuống đất, vừa định đem tảng đá đó đập xuống thì Myungsoo đã hớt hải.

"Khoan đã. Từ từ đã. Anh định đập xuống sao? Con dao của anh sẽ gãy đôi mất."

Seokjin quắc mắt nhìn cậu ta. Ánh mắt sắc lạnh đó khiến Myungsoo chỉ dám hít một hơi thật sâu, vội cụp mắt giữ chặt hai đầu con dao, suýt thì nôn mửa vì phần ngón tay tím tái. Seokjin nghiến răng đem toàn bộ sức lực mà đập xuống.

"AAAAAAA!!!!!!"

Con dao gãy ra làm đôi và phần nối liền còn sót lại trên ngón tay cùng đã rời ra hoàn toàn dập nát. Máu bắn lên mặt Seokjin, tạo thành từng tia như núi lửa phun trào. Hyunsik vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc thuốc, tại thời điểm đó mới phát ra tiếng kêu thống thiết, vang vọng trong tiếng mưa tầm tã. Chưa đầy một giây sau, hắn ta cùng ngón tay bị chặt đứt của mình bị ném xuống tầng, rơi tự do. Máu hoà với nước mưa tạo thành một vũng lớn giữa sân nhà tù. Đúng lúc đó, tiếng súng từ đâu vang tới, nổ rung trời.

Đám tù nhân từ nhà ăn nghe thấy tiếng động liền xôn xao chạy ra ngoài. Tất cả đều chửi thề trước cảnh tượng trước mắt. Tên tù nhân đó còn hấp hối, bàn tay mất đi một ngón, dập nát vô cùng kinh dị, cú rơi khiến nội tạng tổn thương nghiêm trọng, co giật, bên mép sùi bọt trắng và máu tươi. Jungkook từ trên tầng đi xuống dưới, hai tay đút trong túi quần. Hyunsik lờ mờ nhìn thấy chiếc áo phông đen, cố dùng sức lực còn sót túm lấy gấu quần hắn.

Một thân hình cao lớn lao thẳng vào trong đám đông vây xung quanh. Làn mưa khiến bọn chúng ướt như chuột lột. Hongbin nghiến răng lao tới, giữ lấy tên đồng bọn toàn thân đầm đìa máu, gào lên.

"Hyunsik... Hyunsik..."

Hắn ta gắng mấp máy vài chữ, toàn thân co giật, ánh mắt nhìn về phía Jungkook, bàn tay mất đi một ngón vẫn túm chặt gấu quần hắn. Như thể dù không thể nói ra thành tiếng vẫn dùng toàn bộ ánh mắt và hành động cuối cùng để chỉ định kẻ đã giết mình. Jungkook chỉ lạnh lẽo đứng đó, nhếch môi, chờ đợi vài giây bàn tay túm lấy gấu quần mình rơi xuống đất thì rút chân về, bình thản nhìn thi thể còn nóng hổi.

Hongbin nhìn bàn tay không còn nguyên vẹn của tên đồng bọn, máu tươi chảy lẫn theo dòng nước tạo thành một vũng đục ngầu dưới gót chân Jungkook. Jimin nói đúng. Hắn ta nhất định đã biết được kế hoạch, hắn ta đã giết Hyunsik để dằn mặt cảnh cáo hắn. Jungkook đã biết. Hắn sẽ giết hết. Hắn sẽ giết hết. Thanh âm quỷ quyệt trong đầu cứ liên tục vang lên. Hongbin đã chẳng thể phân định được tình cảnh lúc này, chỉ lao về phía Jungkook như điên như dại. Ánh mắt đục ngầu chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Đám đông kinh hoàng la lên. Bọn thuộc hạ của Jungkook lập tức chặn lại. Nhưng tiếng cười trầm đục nam tính của hắn lại vang lên, át đi tiếng mưa.

"Buông hắn ra đi."

Hongbin giống như con bò tót bị chọc điên. Hắn ta không suy nghĩ được điều gì vào lúc này ngoại trừ việc giết kẻ trước mặt. Hoặc là giết hoặc là bị giết. Lý do cho hành động đó và cái chết của Hyunsik đã chẳng còn quan trọng. Hắn lao tới nhào bổ về phía Jungkook. Nhưng thân hình cao lớn kia đã nhanh chóng né tránh, vật hắn ngã xuống đất.

Nước mưa văng lên tung toé. Hongbin ho khùng khục, còn chưa định hình lại đã lĩnh một cú đá trực diện vào mặt. Máu mũi chảy ra be bét, choáng váng lê về phía sau một mét. Jungkook nhếch môi, thu chân về, ngạo mạn nói.

"Đứng dậy."

Hongbin siết chặt tay. Lòng tự trọng bị chà đạp dưới gót giày hắn. Jungkook vô cùng ngông nghênh, nước mưa khiến mái tóc hắn ướt đẫm nhưng vẫn không mất đi vẻ quyến rũ thường có, lạnh nhạt nhìn đối thủ của mình đứng dậy, vung nắm đấm về phía hắn. Jungkook nhận một cú đấm, nhổ nước bọt xuống đất, nhếch môi cười.

"Hoà. Từ giờ tao sẽ không nương tay nữa đâu."

Vừa dứt lời, hắn đã lao về phía Hongbin xô thân hình cường tráng đó ngã xuống đất. Jungkook ngồi trên người hắn, liên tục đấm vào khuôn mặt đã be bét máu. Hongbin cố dùng chân đạp hắn nhưng không thể. Mỗi một cú đấm giáng xuống giống như từng tảng đá đập vào mặt hắn, khoé miệng rách ra, tròng mắt cũng xuất hiện máu đọng. Jungkook càng đánh càng hăng, cảm giác hơi thở người dưới thân mình ngày càng rời rạc yếu ớt là một loại thú vui của hắn.

Đất trời chao đảo. Đám tù nhân chỉ dám đứng đó, sợ hãi nuốt nước bọt. Sức mạnh này của hắn là thứ mà ai cũng khao khát và nể sợ. Đó là lý do vì sao Jungkook nói một, không ai dám nói hai. Bởi vì vốn dĩ ở nơi này không ai có thể dùng sức mạnh mà địch nổi hắn.

Đột nhiên, tiếng cửa sắt nhà tù mở ra. Đám lính canh trang bị vũ khí lũ lượt xông vào. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng lên trời, đạn bắn ra "Đoàng" một tiếng vô cùng ầm ĩ náo nhiệt. Tên chỉ huy trưởng gào lên.

"Dừng lại!!!!"

Tất cả tù nhân ngay lập tức quỳ xuống đất. Chỉ riêng Jungkook vẫn nhếch môi cười, vung thêm một nắm đấm nữa xuống khuôn mặt đã bầm dập như tương. Tên chỉ huy cau mày đi tới, chĩa súng vào sau đầu hắn, đạn đã lên nòng, đè thấp giọng uy hiếp.

"Tao. Nói. Mày. Dừng. Lại!"

Jungkook quay đầu, bật cười. Nụ cười của hắn rất đẹp, sáng bừng cả khuôn mặt. Khóe miệng hơi rỉ máu. Hắn chầm chậm buông cổ áo Hongbin ra, giơ hai tay lên, bày ra dáng vẻ hợp tác. Tên chỉ huy cảnh giác nhìn hắn đứng dậy. Jungkook nhướn mày, mái tóc ướt sũng có chút hoang dại, đột nhiên hắn xoay người, tên chỉ huy chưa kịp phản ứng thì khẩu súng trong tay đã bị đoạt mất.

Jungkook nâng họng súng về phía Hongbin, không ngần ngại bóp cò. Vị trí bắn trúng tim, một chút cũng không lệch. Hongbin chết trong tình trạng trợn mắt không kịp hấp hối. Mùi thuốc súng và máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí. Tên chỉ huy trưởng sững người nhìn cảnh tượng trước mắt. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi. Đám tù nhân đang quỳ vội đứng bật dậy, sát khí lan tỏa giống như một đám quỷ dưới địa ngục. Những tên lính canh lúc này chỉ thấy cổ họng nghẹn ứ, khí thế rời rạc, hét lên.

"Quỳ... Quỳ xuống."

Jungkook nhìn thuộc hạ của mình, gác khẩu súng trên vai nhếch môi cười.

"Tôi còn nhớ thỏa thuận của chúng ta hai năm trước, thống đốc. Tôi có mọi quyền quyết định tại nơi này. Bất kỳ kẻ nào ngáng đường tôi đều phải chết. Ông còn nhớ không?"

Con ngươi đen láy chầm chậm di chuyển về phía người đàn ông trung niên mặc quân phục đứng trước cửa nhà tù. Thống đốc quan sát tình hình trước mắt sau đó lạnh lẽo nhìn tên chỉ huy trưởng, khẽ đáp.

"Jungkook, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Có lẽ hổ không ra oai thế nên một con mèo bệnh cũng muốn làm chúa sơn lâm."

Đám tù nhân vì câu nói này của Jungkook mà bật cười ha hả. Tiếng cười man rợ của bọn chúng giống như lũ thổ phỉ vang vọng trong không gian. Thống đốc khẽ thở dài như hiểu được mọi chuyện, xoay người ra lệnh.

"Jung chỉ huy. Rút quân."

Tên chỉ huy trưởng không thể tin nổi vội vàng lên tiếng.

"Nhưng thưa thống đốc..."

"Câm miệng. Mau chóng rút quân!"

Jungkook nhướn mày, mím môi cười, ném khẩu súng về phía tên chỉ huy. Hắn ta nén tức giận, ra hiệu cho đám lính canh đem hai cái xác ra ngoài.

Cánh cửa sắt vừa đóng lại, thống đốc đã xoay người, cho tên chỉ huy một cái bạt tai chí mạng.

"Khốn kiếp. Mày có biết năm đó tao phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể khiến hắn dừng cuộc bạo động lại hay không? Mày có biết đã bao nhiêu lính canh đã hy sinh trong cuộc bạo động đó hay không?"

"Nhưng nếu cứ tiếp tục cho hắn quyền lực như thế này, sẽ có ngày hắn chĩa súng vào tôi!"

Thống đốc thở hồng hộc, túm lấy cổ áo tên chỉ huy trưởng, nghiến răng nói.

"Mày đừng tưởng tao không biết mày đã nhận bao nhiêu tiền để lên kế hoạch lật đổ hắn. Tao nói cho mày biết, Jungkook không phải là một kẻ dễ chơi đâu. Chỉ cần hắn ra hiệu, cả cái nhà tù này sẽ bị bọn tù nhân cả ba khu nghiền nát ra cám. Đấy là chưa kể chúng ta không thể biết được ngoài nhà tù này ra hắn còn có thể vươn tay tới đâu. Chừng nào còn nhốt được hắn ở đây, đất nước này sẽ yên ổn. Ít nhất là hắn còn chịu giả vờ nghe một vài lời cai quản sai bảo của mày đấy, tên ngu đần."

Thống đốc trừng mắt bỏ đi. Ánh đèn pha rực sáng cả con đường dẫn ra khỏi khu B. Đám lính canh khiêng hai cái xác chết, máu chảy xuống hoà với nước mưa, đỏ rực và tanh tưởi.

Ngay sau khi lính canh rời đi, đám tù nhân đột nhiên quên đi tất cả cái chết của đồng bọn, cười lên đầy sảng khoái vì dáng vẻ cụp đuôi của tên chỉ huy và thống đốc.

Đám thuộc hạ vây quanh Jungkook, thực ra đều nhìn hắn như nhìn một quả núi đồ sộ có thể dựa dẫm vào. Jungkook nhếch môi, lau lau vết máu trên tay. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu.

Ánh đèn trắng chiếu xuống khiến hắn hơi nheo mắt. Trong vòm sáng đó, hắn có thể nhìn thấy từng hạt mưa rơi rơi, nhìn thấy bầu trời đen tuyền không một vì sao lấp lánh và nhìn thấy cả anh. Một thân thanh nhã đứng trên ban công tầng hai, giống như đốm sáng trắng bé nhỏ.

Những tên tù nhân to xác chỉ mải ba hoa dưới sân không hề biết tới bộ dạng của bọn chúng từ đầu tới cuối đều bị bông hoa sen cao quý này quan sát tất cả. Cả căn nhà tù này vừa trải qua một trận mưa tanh bão táp nhưng cuối cùng cũng chỉ nằm trong một nửa con mắt anh.

Jimin cong khoé môi cười, hai tay đút vào túi quần vô cùng bình thản. Từ sâu trong con ngươi phát ra tia ngạo mạn lại ngọt ngào khiến Jungkook khó chịu. Rõ ràng đó là vị trí hắn vẫn thường đứng để nhìn xuống anh. Người trên tầng người dưới tầng nhưng giờ đây vị thế lại thay đổi. Hắn toàn thân ướt đẫm trông có chút thảm hại ở dưới sân ngẩng đầu lên nhìn anh toàn thân sạch sẽ, xinh đẹp còn có chút kiêu ngạo đắc ý. Hoseok đứng bên cạnh, cắn cắn môi, nói khẽ.

"Hongbin chết rồi, vậy có phải...?"

Jungkook híp mắt, đột nhiên bật cười. Tiếng cười của hắn giòn tan, vô cùng sảng khoái.

Jimin cong khoé môi nhìn khuôn mặt sáng ngời của hắn dưới làn mưa, thong thả xoay người đi vào trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong căn phòng rộng lớn được trang hoàng không thiếu bất cứ thứ gì. Căn phòng độc nhất vô nhị của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro