🌱11🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa khiến những bức tường ẩm mốc của nhà giam càng ngấm nước thoạt nhìn qua giống như một khu nhà hoang bị ám.

Myungsoo đứng trong làn mưa trắng xoá, căng thẳng nhìn Jungkook. Trời đổ mưa tầm tã nhưng hắn tuyệt nhiên không bị ướt một chút nào. Thân thể cao lớn phô trọn vẹn từng thớ cơ bắp mạnh mẽ và gợi cảm. Đám thuộc hạ tiến tới, lục soát, sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu ta. Jungkook che ô, giẫm giẫm chân xuống nền đất khiến nước mưa theo đôi giày bắn ra xung quanh. Đột nhiên đôi mắt hắn sắc lạnh ngước lên, nhả từng chữ.

"Gặp lại anh trai sau 2 năm cự tuyệt cảm thấy thế nào?"

"Không được tốt cho lắm."

Myungsoo lãnh đạm trả lời. Cậu ta vốn đã thuộc dạng cao lớn nhưng đứng trước Jungkook chẳng khác nào một con chim non. Hắn nhếch môi, ngậm lấy điếu thuốc rồi chậm rãi châm lửa. Hộp quẹt có vẻ đã bị hết gas. Ngọn lửa xanh chập chờn mãi không thể bùng lên cuối cùng lại vụt tắt. Jungkook chép miệng, ném hộp quẹt xuống đất. Đầu lưỡi đưa đẩy đầu lọc trong miệng, khẽ bật cười.

"Mày đủ thông minh để lựa chọn phe cho mình Myungsoo. Tao nghĩ quyết định hiện tại không phải một lựa chọn khôn ngoan. Mày hiểu chứ?"

"Tôi không hiểu anh nói gì. Ở nơi này ngoại trừ Jungkook ra còn có phe nào sao?"

Myungsoo cắn môi. Nước mưa khiến toàn thân cậu ta ướt đẫm, hàm răng nghiến lại không để cái lạnh tạo nên sự run rẩy mặc dù cậu ta không biết rốt cuộc là do sợ hãi hay là do cơn mưa chết tiệt này. Đám thuộc hạ đã lục soát xong. Bọn chúng không tìm kiếm được thứ gì, túm lấy cổ áo cậu rồi hất đi như thể một thứ rác rưởi.

"Không thấy gì cả. Có cần lột quần của hắn ra không?"

Jungkook cầm ô nhướn mày cười. Một tay của hắn đút vào túi quần, dáng vẻ càng ngạo mạn ngông nghênh.

"Đừng làm nhục người ta đến mức độ đó chứ. Mặc dù tao cũng tò mò vật sau lớp quần lót đó có tỷ lệ thuận với dáng vẻ của hắn không đấy."

Cả đám đều đồng loạt bật cười man rợ. Myungsoo siết chặt nắm đấm, chôn chân ở đó không cách nào di chuyển. Jungkook bước vài bước đi tới. Ánh mắt hắn sắc lạnh quét một lượt toàn thân cậu. Mỗi một nơi đều tỉ mỉ soi xét, khoé môi cong cong đắc chí. Hơi thở Myungsoo dồn dập. Cậu ta có cảm giác toàn bộ gai ốc đều nổi lên trước nụ cười kinh dị của hắn. Ngón chân trong giày cố gắng trụ vững dưới mặt đất, co quắp lại. Jungkook thở nhẹ, mỉm cười.

"Đừng căng thẳng như thế. Bất cứ ai bước ra khỏi nơi này và quay lại đều phải lục soát mà thôi."
Hắn vỗ vỗ vào vai cậu, thu lại ánh mắt quỷ dị, cười cười.

"Được rồi. Về phòng đi."

Myungsoo nuốt xuống một ngụm, chầm chậm gật nhẹ đầu. Bàn chân nâng lên, bước từng bước về dãy nhà tù của mình. Cậu ta không dám quay đầu lại, chỉ một mạch đi thẳng về phía trước. Một tên thuộc hạ đứng bên cạnh Jungkook, rụt rè lên tiếng.

"Anh thả hắn đi dễ dàng như vậy sao?"

Jungkook bĩu môi, bật cười. Đôi mắt dán chặt vào tấm lưng ướt sũng nước đã đi xa.

"Kịch hay thì phải xem đến cuối cùng chứ."

***

Myungsoo vừa quay trở về, Seokjin đã tới tìm cậu ta. Gã có chút hớt hải, đôi mắt lo lắng, đi thẳng vào buồng giam.

"Sao rồi?"

Myungsoo liếc gã một cái, hất mặt về phía cửa phòng giam. Seokjin nhíu mày ra ngoài kiểm tra trước sau không có ai mới cẩn thận che chắn toàn bộ khe hở, vừa mới quay đầu đã thấy cậu ta lột sạch quần áo, trần như nhộng. Gã giật mình hét một tiếng.

"Con mẹ cậu. Có cần thiết phải khỏa thân không?"

"Không biết giấu chúng vào đâu, đành phải giấu vào quần lót thôi."

Cậu ta làm ngơ khuôn mặt khinh bỉ của Seokjin thản nhiên ném ra 5 viên thuốc nhỏ. Gã nhăn mày.

"Ew... Cậu có tắm rửa sạch sẽ không đấy."

"Cũng có phải anh là người chơi thuốc đéo đâu."

Myungsoo vô cùng tự ái, bực bội xỏ quần áo mới lên người. Seokjin nuốt xuống một ngụm, vội vàng cầm 5 viên thuốc lên, kính cẩn đáp.

"Tôi sẽ biết ơn hơn nếu cậu không cất nó vào chỗ đấy."

"Rồi bây giờ anh định làm gì với chúng?"

Gã mỉm cười gian tà, huých vào vai cậu.

"Chờ tới giờ cơm rồi hành động."
"Đừng lôi tôi vào. Tôi chỉ giúp anh đến đây thôi."

Myungsoo dùng bàn tay chặn lại hành động thân mật dụ dỗ hơn của gã.

"Jungkook kỳ lạ lắm. Tôi nghĩ rằng hắn ta đã biết chuyện này."

Seokjin nhíu mày, nhét những viên thuốc nhỏ vào túi quần mình, nói khẽ.

"Tôi không quan tâm. Chỉ cần làm như những gì Jimin dặn là được."

Myungsoo hít một hơi thật sâu, lúc này mới ngước mắt, tò mò hỏi.

"Nói mới nhớ, cái tên Jimin đó đâu?"

"Cậu ta à... đang ở chỗ Hongbin."

Seokjin cười khẩy nhìn về phía cánh cửa giam rỉ sét. Tiếng ồn ào xôn xao từ đâu đó vẫn còn đang vọng lại. Gã có thể nghe thấy rõ ràng chúng xuất phát từ căn phòng giam mà Jimin đang ở đấy. Phòng của Hongbin.

"Nói chuyện riêng đi."

Jimin thờ ơ đứng trước mặt hắn. Đôi mắt dài, trong suốt, không mang một chút dáng vẻ khinh miệt nào. Hongbin nằm trên giường, bán khoả thân. Từng múi cơ bắp nổi cuồn cuộn đồ sộ như một pho tượng mình đồng da sắt. Jimin nuốt xuống một ngụm, vẫn căng thẳng đứng đó. Hongbin hất mặt, vài tên đứng xung quanh liền nhếch môi, xoay người bỏ ra ngoài.

Ngay giây phút đó, hắn túm lấy cổ tay mảnh mai của Jimin kéo giật lại. Anh loạng choạng ngã về phía trước, ngồi thụp lên giường hắn.

"Xem nào. Mèo chưa đi tìm mỡ. Mỡ đã tự dâng đến miệng mèo."

Anh cau mày, nhàn nhạt nói.

"Hongbin, hôm nay tôi đến đây để bàn bạc một chuyện với anh. Không phải để cợt nhả."

"Được, nói đi."

Hắn ta không có ý định dừng lại. Bàn tay mơn trớn trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, vuốt lên làn da trơn láng. Jimin nhìn thẳng vào mắt hắn, chầm chậm đáp.

"Kế hoạch lật đổ Jungkook, tôi cũng muốn tham gia."

Hongbin đột nhiên khựng lại. Hắn ta nghiến răng, bóp cằm anh. Lực tay mạnh bạo khiến làn da trắng nõn hằn từng vết tím đỏ.

"Đừng cứ nói như thể mày biết tất cả vì tao có thể giết chết mày trước khi mày kịp nói về cái kế hoạch đéo gì đó đấy."

Jimin nhếch môi, giữ lấy cổ tay hắn.

"Vậy sao? Vậy nếu tôi nói về một kế hoạch mà tên chỉ huy trưởng cũng tham gia thì sao? Liệu đó có phải kế hoạch mà anh biết."

Hongbin quắc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ trong lòng bàn tay mình. Chỉ một giây sau hắn đã dùng hết sức lực bịt miệng anh. Jimin bị đè xuống giường, không thể nào hít thở. Đôi mắt trợn tròn nhìn hắn, cánh tay vỗ xuống giường một cách vô lực.

"Tại sao mày lại biết? Mày đã nói cho Jungkook rồi phải không? Mẹ kiếp. Mày nghĩ tao ngu ngốc như nó sao? Mày nghĩ mày có thể điều khiển được tao sao?"

Jimin càng giãy giụa thì càng ngạt thở. Đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ, cố gắng lắc đầu nguầy nguậy. Trên trời tiếng sấm đánh đùng đoàng, xé ngang một đường chớp sáng. Anh thôi không giãy giụa nữa chỉ chằm chằm nhìn hắn. Đôi mắt sâu thẳm rực sáng lại quỷ dị. Hongbin không hiểu lý do tại sao lại nổi da gà trước ánh mắt đầy sát khí dưới thân mình, hơi nới lỏng tay. Jimin nhân cơ hội đó mà nghiêng đầu vùng thoát khỏi bàn tay cứng như gông cùm của hắn.

"Hongbin nghe cho kỹ đây. Jungkook đã sai tao giết mày từ lúc tao đặt chân tới đây. Nhưng rõ ràng tao chỉ là một con tốt thí vì hắn biết tao không thể giết được mày. Tại sao hắn lại đem một con tốt thí ra để nhử một gã tù nhân như bao gã tù nhân bình thường khác? Mày không nghĩ hắn ta đã biết kế hoạch của mày từ trước và đang âm mưu điều gì đó sao? Nếu mày giết tao đúng như những gì hắn suy tính vậy mày đã rơi vào cái bẫy mà hắn đặt ra rồi. Việc tao còn sống chắc chắn lại là một biến số không ngờ phải không?"

"Rốt cuộc mày đang nói gì?"

Hongbin đã bắt đầu lưỡng lự. Mồ hôi trên người hắn túa ra. Jimin nhàn nhạt cười, liếm môi. Nụ cười nửa miệng của anh lại mang dáng vẻ quyến rũ kỳ dị khó tả.

"Những ngày nay Jungkook im ắng bất thường. Hắn im lặng tới mức như đang chờ đợi một điều gì đó tới, cứ như thể chờ mày ra tay vậy Hongbin. Giết tao đi nếu mày muốn, nhưng điều gì đó tới sau khi tao chết thì không dám chắc được với mày đâu."

Không gian nồng nặc mùi ẩm thấp ngai ngái. Hắn suy nghĩ vài giây sau đó bật ra một tiếng thở thật mạnh rồi buông tay, đứng bật dậy, vơ lấy chiếc áo treo vắt vẻo trên thành giường.

"Nếu như tao biết mày giở trò thì mày sẽ được nằm cùng một chỗ tới tên khốn vừa được chôn cất ngày hôm qua đấy."

Jimin ngồi dậy nhún vai cười, nhìn hắn gọi những tên đồng bọn bên ngoài vào dặn dò canh chừng anh cẩn thận. Một tên trong số đó rít lên.

"Mẹ kiếp, thật à? Sắp tới giờ ăn rồi Bin."

"Tốt nhất là để mắt đến hắn cho cẩn thận. Nếu lúc tao quay về hắn không còn ở đây nữa thì chúng mày sẽ lĩnh đủ đấy."

Hắn ta gằn giọng sau đó vừa định quay lưng bỏ đi thì thanh âm ngòn ngọt đã vang lên kèm theo tiếng cười thật nhẹ hoà vào không khí.

"Hongbin. Tốt nhất mày nên cẩn thận và mong rằng Jungkook không biết được kế hoạch của mày, nếu không tao sợ rằng một cảnh tượng đẫm máu cắt xẻ thịt sẽ lại xảy ra. Có lẽ là cả tiếng hét thảm thiết khi con người ở trong trạng thái bị ném xuống dập nát nội tạng."

Tiếng mưa rơi tầm tã lấn át đi tiếng cười khẩy thật nhẹ của anh. Đâu đó vang vọng tiếng xoẹt xoẹt, ban đầu rầm rì như dưới đáy đại dương, sau đó càng ngày càng khuếch đại trở thành thứ âm thanh rè rè tới đinh tai nhức óc. Tiếng động cơ lưỡi cưa êm ru va chạm phải vật thể nào đó mà rít lên thành từng thanh âm ghê rợn, lặp đi lặp lại xen lẫn tiếng tí tách như tiếng máu nhỏ giọt.

Phải rồi, hắn chưa bao giờ quên. Chưa bao giờ quên tên khốn kiếp đó đã biến cánh tay của bạn hắn thành từng cục máu đỏ tươi nhầy nhụa giống như đồ ăn cho chó!!!

"Jimin, mày biết không? Ngay sau khi Jungkook chết, kẻ tiếp theo sẽ là mày. Trông chừng nó cẩn thận cho tao."

Hongbin nghiến răng, xoay lưng bỏ đi thật nhanh chẳng mấy chốc đã mất dạng. Jimin nhếch môi cười, nghênh ngang ngồi vắt chéo chân trên giường của hắn, hất mặt với vài tên trong phòng.

Bãi đất trống phía sau dãy nhà tù vào giờ cơm lại càng vắng vẻ không tên nào lui tới. Gió va đập dữ dội vào những cành cây khiến chúng xào xạc tơi tả.

Hongbin siết lấy cổ áo của một tên lính canh, hét lên dưới màn mưa nặng hạt.

"Chỉ huy trưởng đâu? Gọi ông ta tới gặp tao. Ngay bây giờ!"

Tên lính canh cố giằng co khỏi sự kìm kẹp của hắn, quắc mắt nói.

"Chỉ huy đang tiếp đón thống đốc, mày phát điên rồi sao?"

"Tao cần gặp ông ta. Jungkook có thể đã biết về kế hoạch. Tao muốn ông ta ra lệnh cho lính canh ập vào ngay đêm nay. Khốn kiếp."

Tên lính canh dùng báng súng đẩy hắn ra, lập tức lên nòng. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hắn, nhướn mày.

"Tránh xa tao ra. Tao không cần biết mày có giá trị gì với chỉ huy trưởng nhưng nếu mày tiếp tục càn quấy, tao sẽ không nương tay đâu."

"Mày có biết tao đã đổ bao nhiêu tiền cho tên khốn đó để thực hiện kế hoạch này không? Mẹ nó. Mau gọi chỉ huy trưởng ra đây!!"

Hongbin hét lên, lao vào túm lấy khẩu súng trong tay hắn. Tên lính canh hoảng hốt bị trượt đi, viên đạn cứ như vậy bay thẳng lên trời vang lên một tiếng đoàng. Cùng lúc đó, từ dãy nhà tù bỗng truyền tới tiếng hét vọng lên đầy thảm thiết. Đám đồng bọn của Hongbin cũng nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra ngoài nghe ngóng. Jimin vẫn điềm tĩnh ngồi trên giường. Khoé môi phớt hồng vô cùng xinh đẹp nâng cao. Đôi mắt đen trắng rõ ràng hơi híp lại, càng ngày càng sâu thẳm. Không lâu sau, tất cả đèn pha bật sáng, bước chân lính canh dồn dập từ bên ngoài khu trại giam đồng loạt đổ về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro