🌱10🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng lạnh lẽo soi lên đôi vai cứng rắn của Myungsoo. Tiếng bóng rổ va đập vào bức tường, vang lên thành từng tiếng bịch, bịch, bịch. Đang là nửa đêm nhưng cậu ta không ngủ được. Bóng đen kéo dài xuống nền đất, quả bóng trong tay liên tục nảy lên nảy xuống không ngừng.

"Két..."

Cánh cửa buồng giam đột ngột bị kéo ra. Tiếng rỉ thép ken két rùng rợn. Myungsoo lạnh sống lưng, trợn mắt quay đầu lại. Không có ai cả. Tất cả những gì cậu ta trông thấy là ánh trăng trắng nhợt. Myungsoo hít một hơi thật sâu, lại quay lại với quả bóng trong tay mình.

"Két..."

Tiếng kêu rợn người đó lại vang lên. Cậu ta tức giận, xoay người ném quả bóng về phía cửa.

"Đừng có đùa kiểu đó!"

Seokjin nhếch mép cười, bắt lấy quả bóng mà cậu ta ném ra, chầm chậm bước vào trong phòng.

"Cậu sợ ma sao?"

"Sợ con khỉ. Sao anh lại tới đây?"

Myungsoo bực dọc ngồi xuống giường, cảnh giác nhìn Seokjin. Đằng sau thân hình gã là cánh cửa buồng giam đối diện, tối om khác thường. Gió thổi qua khiến cậu lạnh sống lưng. Seokjin cười. Cơ thể mảnh khảnh ngồi xuống kế bên cậu, nụ cười có chút quỷ dị.

"Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc."

Cậu ta cố áp chế đi cảm giác râm ran trên người mình, nhíu mày nói.

"Anh có biết hiện tại anh đang ở tình thế như thế nào không? Tôi không biết anh muốn làm gì nhưng nếu như anh cứ chạy theo gã tên Jimin thì chắc chắn cuộc sống trong tù của anh sẽ không còn yên bình như ngày trước nữa."

Seokjin day trán, đưa tay ngăn lại cái miệng đang liến thoắng, nhanh nhảu đáp.

"Tôi muốn cậu giúp, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không."

Myungsoo nhìn gã. Ánh đèn lập loè không đủ để soi sáng từng đường nét thanh lịch trên khuôn mặt của Seokjin. Cậu ta thở hắt một tiếng, xoa xoa cái đầu đinh của mình.

"Trước tiên cứ nói xem anh cần giúp gì đã."

"Cậu có quen biết với cái tên Bam trong đám thuộc hạ của Jungkook phải không?"

"Phải."

"Bam là kẻ được giao nhiệm vụ đi lấy danh sách thăm tù mỗi tuần từ bọn lính canh sau đó đem về cho Jungkook phê duyệt. Hắn sẽ quyết định cấp cho tên tù nhân nào trong tuần đó được gặp gia đình mình. Tôi muốn cậu gặp người nhà một chuyến."

"Mẹ kiếp. Anh điên à. Tôi không muốn gặp thằng anh trai chết tiệt đó."

Myungsoo vừa nghe qua đã nổi giận, ném quả bóng vào một góc, thân thể cao lớn ngã phịch xuống giường. Seokjin dường như cũng đoán trước được thái độ cọc cằn này nên chẳng có gì bất ngờ, chỉ lẳng lặng đứng dậy lấy chăn, vắt ngang qua cánh cửa buồng giam một cách kín đáo rồi mới nhìn cậu ta đang hậm hực dán mắt lên trần nhà.

"Tuần nào anh trai cậu cũng tới, nhưng cậu không chịu gặp mặt, bây giờ gặp một lần đi tiện thể giúp tôi."

"Rốt cuộc thì anh cần gì?"

"Anh trai cậu buôn ma tuý mà."

"..."

Myungsoo lặng im nhìn gã, giống như thể vừa nhận phải một đả kích lớn. Seokjin hơi áy náy, cụp mắt ngồi xuống trước mặt cậu.

"Tôi thề rằng tôi không có ý định chọc ngoáy vào vết thương của cậu. Anh trai cậu không thể đem hàng tuồn vào cho đám tù nhân trong này bởi vì sự quản lý chặt chẽ của Jungkook. Thế nên ngoại trừ cậu ra tôi không thể nhờ được ai nữa cả."

"Tên khốn chết giẫm đó đang nhởn nhơ ở ngoài kia còn tôi thì chịu cảnh mọt gông ở trong này với những tội nghiệt mà hắn gây ra, và bây giờ anh muốn tôi xin anh ta một chút ma tuý sao? Mẹ kiếp."

"Thôi nào, cậu cũng đâu phải hoàn toàn vô tội. Anh trai cậu đang tìm mọi cách để đưa cậu ra nhưng bởi vì cậu không chịu gặp mặt nên mọi chuyện mới không đâu vào với đâu."

"Tôi đã từ bỏ rồi Jinie. Bây giờ tôi chỉ mong có thể nhanh chóng được ân xá và ra khỏi nơi này, sau đó sống cuộc sống của một công dân bình đẳng. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc và quan hệ ruột thịt với tên anh trai khốn kiếp đó."

Myungsoo không có chút nào nhượng bộ. Cậu ta lạnh lùng quay lưng về phía Seokjin. Cơ thể cao lớn ngất trời nhưng tính khí lại trẻ con khiến gã thở dài một tiếng.

"Ân xá? Ân xá cái con khỉ. Cậu nghĩ rằng cậu có thể quay trở lại như trước đây được nữa sao? Với tội ác của tôi và cậu? Myungsoo, ở đây chúng ta bình đẳng nhưng ở ngoài kia chúng ta bị coi là quái vật. Cậu muốn sống một cuộc sống như thế nào? Sống như một công dân bình thường ư? Nhảm nhí vừa thôi!"

Không gian tĩnh lặng chỉ vang tiếng thở đều đều và trầm đục. Seokjin ném con dao mổ về phía cậu ta, hít thật sâu.

"Cậu đã từng mơ làm bác sĩ phải không? Đây là con dao mổ trong ca phẫu thuật đầu tiên của tôi. Nó vấy máu để cứu người nhưng cũng vấy máu vì giết người. Đến thời điểm này, tôi cũng không biết mình là bác sĩ hay là một kẻ tâm thần nữa. Tôi đã mất đi lý tưởng sống của mình, tam quan cũng khác, tôi chỉ muốn yên ổn sống nốt phần đời đằng sau song sắt nhà giam này mà thôi."

Myungsoo nằm ngây trên giường vài giây sau đó ngẩng đầu nhìn gã. Tròng mắt cậu ta tối đen hoàn toàn không có lấy nửa tia sáng. Thanh âm khàn khàn vang lên.

"Tôi chỉ muốn hỏi anh, anh cần ma tuý để làm gì?"

Seokjin nhếch môi cười, từ từ quỳ một chân xuống sàn nhà, ôm lấy khuôn mặt chai sạn của cậu ta.

"Cậu sẽ biết điều đó sớm thôi. Ngay sau khi thống đốc rời đi, tôi sẽ phải chịu hình phạt vì đã giết người. Tôi không biết hình phạt đó sẽ đến từ Jungkook hay là từ tên chỉ huy, cũng không biết mình sẽ bị biệt giam, đánh đập, bỏ đói hay xử hình. Tôi chỉ biết cậu là người duy nhất có thể cứu tôi khỏi tình cảnh đấy. Myungsoo..."

***

Bởi vì có chỉ thị của Jungkook thế nên không có tên tù nhân nào dám xuống sân giống như mọi ngày. Ai nấy đều ở trong phòng giam của mình hoặc không thì tụ tập ở hành lang nói chuyện. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười rống lên đi kèm với tiếng rin rít của cánh cửa sắt han gỉ. Ngoại trừ căn phòng được bao phủ bởi chăn và ga trải giường. Hoàn toàn không có một chút động tĩnh.

Bầu trời âm u tĩnh mịch. Mây đen ùn ùn kéo đến như chuẩn bị đổ cơn mưa. Jungkook ngậm điếu thuốc trên miệng, ném đống danh sách thăm tù lên bàn, hơi nhướn mày.

"Myungsoo muốn gặp anh trai?"

"Vâng."

Bam gật đầu, ngẫm nghĩ vài giây lại nói tiếp.

"Cậu ấy... trước đây đã từng giúp đỡ em."

"Thế nên bây giờ anh phải trả ơn huệ đó cho cậu sao?"

Jungkook híp mắt, lạnh giọng hỏi. Bam run rẩy lắc đầu kịch liệt.

"Em không có ý đó."

Hắn nở nụ cười, phẩy tay khiến tàn thuốc rơi xuống nền đất. Làn khói trắng mờ nhạt từ đôi môi mỏng của hắn thoát ra ngoài, bộ dạng uể oải có phút phong lưu.

"Jimin đang làm gì?"

"Dạ?"

Bam ngây người vì câu hỏi không có chút liên quan tới vấn đề hiện tại. Cậu ta chớp chớp mắt.

"Chắc có lẽ là trốn ở trong phòng."

"Tên đó mà trốn sao?"

Giống như nghe được câu chuyện gì đó khó tin nhất hành tinh, Jungkook bật cười thành tiếng. Bầu trời âm u bỗng nhiên rạch xuống những tia chớp sáng tới chói mắt. Tiếng sấm đùng đoàng xen lẫn với tiếng cười trầm đục của hắn vang vọng khắp không gian. Bam thoáng lạnh sống lưng, run run nói.

"Vậy Myungsoo..."

Jungkook nheo mắt, chống cằm hưng phấn nhìn từng hạt mưa lộp độp rơi xuống, chỉ vài giây sau vạn vật đã chìm trong làn mưa trắng xoá. Hắn đem điếu thuốc ngậm lên môi, khẽ cười.

"Cho chứ... Tất nhiên là cho cậu ta gặp anh trai của mình rồi."

Myungsoo xốc lại chiếc áo phông, lạnh lẽo nhìn cánh cửa nhà tù nặng nề được kéo ra. Mưa vẫn rơi như trút nước. Hai tên lính canh lăm le khẩu súng bên hông, đẩy vai cậu như thể không muốn sự chần chừ này làm mất thời gian của tụi hắn. Cậu ta hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía dãy nhà tù ẩm mốc, sau đó đặt chân bước ra ngoài.

Phòng thăm tù nằm ở khu A, nơi tập trung hệ thống đầu não với những thiết bị tiên tiến được nâng cấp từ cuối năm ngoái, khác biệt hoàn toàn so với vẻ sập xệ của khu B. Myungsoo toàn thân ướt đẫm được đưa vào phòng đặc biệt. Căn phòng này được thiết kế với hệ thống quan sát từ xa với tên lính canh theo dõi trên màn hình điện tử toàn bộ những gì diễn ra trong căn phòng.

Cửa vừa mở, cậu đã trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Myungseok cùng bộ vest bảnh bao đang ngồi đợi. Anh ta ngơ ngác đứng bật dậy.

"Soo..."

Chiếc còng trên cổ tay va chạm vào da thịt lạnh lẽo. Myungsoo hất vai mình ra khỏi sự áp chế của hai tên lính canh, bực dọc kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

"Nói nhanh lên, tôi không muốn mất nhiều thời gian với anh."

Myungseok nhếch môi, đưa mắt nhìn hai tên lính canh vẫn còn ở trong phòng. Hai tên đó ngay lập tức hiểu ý, đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Myungsoo ngỡ ngàng nhìn anh ta, sau đó vội đưa mắt kiểm tra camera ở trong phòng. Không còn ánh sáng đỏ, hiển nhiên nó đã ngưng hoạt động. Myungseok cười, nói khẽ.

"Thoải mái đi, anh đã mua chuộc bọn lính canh rồi."

"Sao anh có thể làm được như thế?"

"Một chút tiền không được nhưng rất nhiều tiền thì xin một chút không gian riêng tư cũng đâu có gì khó."

Myungsoo lạnh lùng nhìn anh ta. Có lẽ 2 năm trời cậu ở đây, anh đã kiếm được không ít từ việc buôn ma tuý. Đám cảnh sát ngu ngốc đó không thể vươn tay dài tới tận khu Tam Giác Vàng để thâu tóm vùng đất mà anh ta thống trị.

"Soo... Hai năm rồi em mới chịu gặp anh."

"Đừng nói những lời ngọt nhạt đó với tôi."

Myungseok cười buồn.

"Anh xin lỗi vì đã để em đi chuyến hàng đó và đẩy hết tội lỗi sang cho em. Nhưng em cũng biết chúng ta không thể cùng bị bắt và ngồi tù. Nếu như vậy sẽ không có ai ở ngoài để cứu một trong hai ra."

"Vậy đấy là lý do anh biết bọn cớm đã sớm theo dõi chuyến hàng đó nhưng vẫn đẩy tôi làm kẻ thế mạng sao? Khốn kiếp!!!"

Myungsoo đứng bật dậy túm lấy cổ áo anh ta. Myungseok hoàn toàn không có chút nao núng, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Suốt hai năm qua, anh đã bán đứng kẻ đã cưu mang mình, từng bước một trèo lên vị trí này, em có biết để làm gì không? Anh có thể dùng số tiền đã tích lũy đủ nuôi sống gia đình anh ba đời để mua chuộc đám lính canh và cứu em ra! Em ra khỏi nơi này rồi, muốn đánh muốn đấm thậm chí là muốn giết anh cũng được. Cùng anh đi đi, Soo."

Không gian đột nhiên tĩnh lặng chỉ còn vang hơi thở trầm đục khàn khàn. Myungsoo ngây người vài giây sau đó nhẹ cụp mắt, buông thõng tay, ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt lưu lại trên chiếc còng số tám, nó không nặng chút nào cả nhưng lại là gông cùm trói buộc cậu cả cuộc đời.

"Hyung... Có người đã nói với em, em không thể quay trở về làm một công dân bình thường được nữa. Chúng ta là quỷ dữ nhưng giây phút này, em lại cảm thấy sợ hãi thế giới ngoài song sắt kia hơn."

"Em có bạn sao?"

Myungsoo ngước đôi mắt đỏ rực nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình. Cậu nặng nề thở ra một tiếng, hai bàn tay siết chặt lại.

"Anh có đem ma túy bên người phải không? Hãy lấy nó cho em."

Myungseok trừng mắt, túm lấy tay cậu.

"Không. Tên Jungkook đó sẽ giết em mất nếu biết em trữ ma túy."

"Em cần nó! Em cần nó để cứu bạn của mình."

Myungsoo gần như hét lên. Cậu ôm đầu, dày vò đám tóc ngắn cũn của mình, gương mặt thống khổ cùng đôi mắt vằn lên từng tia máu đỏ rực. Cậu không muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa, cũng không muốn chạm tay vào thứ đó một lần nào nữa nhưng so với việc nhìn thấy người đàn ông ấy bị đánh đập bỏ đói, cậu càng không thể giương mắt đứng nhìn. Cuộc đời này cậu đã bị giam giữ rồi, bị giam giữ hoàn toàn trong đôi mắt sâu thẳm đó.

Myungseok lạnh lẽo nhìn em trai đang rống lên thành từng tiếng như con thú hoang. Anh híp mắt, cảnh giác nhìn cửa ra vào và camera giám sát vẫn chưa bật sáng, khẽ thở dài, lấy từ trong túi áo của mình một cây bút. Myungsoo ngẩng đầu, chỉ thấy anh ta đang chầm chậm xoay nắp, ẩn bên trong là 5 viên được nén dưới dạng thuốc bình thường. Cậu nuốt xuống một ngụm, căng thẳng nhìn anh.

"Đây là loại thuốc được điều chế từ nhựa của hoa anh túc. Dùng một viên sẽ có cảm giác hưng phấn, giảm đau nhức, mệt mỏi."

"Nếu dùng cả 5 viên..."

"Xuất hiện triệu chứng ảo giác, lẫn lộn, toàn thân mất hết tri giác, không điều khiển được trí não và cơ thể."

Myungsoo lạnh lẽo nhìn những viên thuốc trắng trong lòng bàn tay mình. Ngoài trời vẫn mưa xối xả. Tiếng sét xé ngang bầu trời, gió thổi cuốn trên những cành cây vọng vào không gian những âm thanh rin rít ghê rợn. Cánh cửa nhà tù một lần nữa mở ra. Cậu sững sờ nhìn đám thuộc hạ của Jungkook đang đứng trước mặt, như thể đã chờ đợi từ rất lâu. Hắn ta cũng thân chinh xuống đây với chiếc ô màu đen cỡ lớn cũng không đủ che hết bả vai cường tráng ấy. Khoé môi nhướn cao đầy ngạo mạn. Thanh âm lạnh lùng vang lên tựa như có thể át đi tiếng sấm trên trời.

"Lục soát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro