🌱9🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại giết hắn?"

Jimin cắm sâu chiếc xẻng xuống dưới nền đất khô cằn, nặng nhọc hất nó ra đằng sau. Hai tay vốn chỉ cầm bút viết nay trở nên đỏ ửng và phồng rộp. Anh ngước mắt nhìn Seokjin vẫn đang chăm chú xúc đất ở bên cạnh. Tóc của gã hơi dài, chạm vào làn mi, vẻ đẹp dịu dàng và thanh lịch đó thật sự hoàn toàn đối lập với bàn tay vấy máu đỏ tươi còn chưa được rửa sạch.

"Không khống chế được bản thân."

Gã trả lời hời hợt. Trong giọng nói vẫn còn nhuốm mùi chán ghét, còn gì buồn bực hơn việc phải đào đất chôn kẻ mà mình vừa giết hay không.

"Ngay sau khi thống đốc nhà tù này đi khỏi, chúng ta nhất định sẽ đéo xong. Anh hiểu chứ?"

Jimin không đào đất nữa, gác cánh tay lên chiếc xẻng, tì cằm, lạnh lẽo nhìn những gã xung quanh. Bọn chúng đang dùng bộ dạng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mà đáp lại cái nhìn của anh. Anh thật sự có thể tưởng tượng ra cảnh những tên đó sẽ siết lấy mình bằng cánh tay chi chít hình xăm và đống cơ bắp cuồn cuộn. Seokjin cũng thấy sống lưng mình lành lạnh. Gã siết cái xẻng trong tay, đống đất bị hất tung lên.

"Có thể thương lượng không?"

"Với ai?"

"Jungkook."

Jimin cười nhạt một tiếng. Kẻ được nhắc đến tên đang cởi trần, nằm trên tảng đá phía xa, dưới gốc cây râm mát. Thể hình săn chắc và đẹp tới mức anh không nhịn được mà nhìn tới mê mẩn. Jimin cau mày rủa thầm, khẽ liếm vết thương trên khóe miệng. Đột nhiên, một âm thanh đục ngầu vang bên tai khiến anh giật mình né sang một bên, kinh hãi nhìn khuôn mặt của Hongbin đang kề sát.

"Chậc chậc... Nhìn khuôn mặt xinh đẹp này xem. Có lẽ mày còn không nhận ra bản thân đang nhếch nhác như thế nào với khuôn mặt sưng vù này đâu nhỉ."

Hắn ta không có vẻ kiêng nể như trước, khóe môi cong lên ngạo mạn và đáy mắt ngập mùi sát khí. Jimin nhìn sang Seokjin, gã đã nhún vai nhìn đi chỗ khác như thể chẳng phải chuyện của mình. Anh cụp mắt, nói khẽ.

"Là mày làm đúng không?"

Hongbin bật cười, vội giơ ngón tay cái cùng bộ mặt tán thưởng vô cùng khoa trương.

"Quả nhiên là mày thông minh tới mê hồn đấy Jimin à. Nhưng nhờ vậy mà tao mới biết được địa vị của mày trong lòng Jungkook cũng không sâu sắc như mày đã nói nhỉ."

Jimin cắn môi, giương mắt nhìn hắn đi tới. Đám tù nhân xung quanh không biết từ bao giờ đã thay bằng người của hắn hết, đứng xúc đất khiến bụi bay mù mịt, che khuất tầm nhìn. Mà mặc kệ đi, dù tầm nhìn không bị che khuất, tên khốn nằm kia cũng vẫn sẽ bàng quang như cái cách hắn làm với anh những ngày gần đây. Mẹ kiếp.

"Xem này. Mày bị làm khó dễ, hắn cũng không tới cứu mày. Mày bị đánh tới bầm dập, hắn cũng chẳng mảy may thương xót, quan tâm. Mày còn không bằng đám thuộc hạ của hắn, được ngồi trong bóng râm mát ở đằng kia mà phải cuốc đất tới mức này..."

Hongbin cụp mày vô cùng thương xót nâng bàn tay của anh lên, hôn nhẹ một cái lên vết phồng rộp. Jimin hít một hơi, nở nụ cười thật đậm. Da dẻ của anh trơn láng, kích thích mỗi một tế bào. Đôi mắt sâu hút mê hoặc lòng người, làn môi căng mọng kéo theo hơi thở của hắn. Anh đem tay mình, vuốt thật nhẹ lên chiếc áo phông đã thấm đẫm mồ hôi, cảm nhận mỗi một thớ cơ bắp đều đang co rút kịch liệt.

"Món đồ đã cũ với Jungkook nhưng lại là món đồ mới tinh của anh sao? Anh muốn làm tình với tôi sao?"

Hắn thấy ti tỉ nơ ron trong đầu mình đang trào ra ngoài theo thanh âm ma mị của anh. Khóe môi nồng đậm ý cười, không khống chế được mình mà ôm lấy vòng eo nhỏ của anh, cuốn vào trong lòng, nghiêng đầu thì thầm sát bên tai.

"Vậy em nghĩ sao về điều đó? Từ bỏ Jungkook và tới bên tôi."

Jimin cau mày vì hơi thở trầm đục bên tai mình. Bàn tay thô ráp đó siết lấy eo anh như thể muốn nghiền nó nát vụn. Cơn đau đớn xộc tới, chạy dọc sống lưng. Anh cắn môi, gắng gượng nở nụ cười đàm phán.

"Anh có thể bảo vệ tôi khỏi đám tù nhân đó không?"

"Tất nhiên. Bọn chúng sẽ không dám đụng vào em nữa đâu."

Vành tai đột ngột bị một vật thể ướt át liếm lên. Jimin nổi một trận rùng mình, cắn môi nhìn về phía Jungkook đang nằm dài phía xa kia. Hắn không nhìn về hướng này, kẻ duy nhất đang nhìn tới là tên thuộc hạ Taehyung với sát khí đằng đằng mà thôi. Anh thở dài, réo 18 đời tổ tông nhà hắn ra mà chửi thầm một tiếng trong bụng.

Đột nhiên, Jungkook ngồi dậy, quay đầu lại. Trái tim Jimin nảy lên một cái, đập rộn ràng. Khoảng cách xa như thế nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy tròng mắt sâu thẳm u ám của hắn. Jungkook đem bộ dạng lạnh tanh mà nhìn anh chằm chằm. Toàn thân hắn cứng cáp như một pho tượng đồng đồ sộ, ngồi trên tảng đá đó mang theo hơi thở quyến rũ tới bức người. Jimin nhếch môi, nở nụ cười tiêu hồn đoạt phách, khẽ thì thầm với kẻ vẫn đang ôm siết lấy mình.

"Được. Nhưng anh có dám chắc rằng Jungkook sẽ không giết anh không?"

"Tên khốn đó sẽ không làm như thế."

"Vậy sao? Nhưng hắn đang nhìn về phía này."

Hongbin trợn trừng mắt, buông thân thể trong lòng ra, quay đầu chứng thực. Đúng như những gì anh nói, Jungkook hoàn toàn chưa đem ánh mắt mình rời đi, tròng mắt híp lại như con báo đen đang đánh giá rình rập con mồi, dù không làm gì cả cũng đem tới nỗi sợ hãi vô hình không cách nào thoát ra được. Không gian vang tiếng thở hổn hển, đám tù nhân khiêng xác chết, ném xuống lỗ huyệt vừa mới được đào, sâu hun hút, vang một tiếng bịch. Hongbin nhìn xác tên tù nhân xấu số với khuôn mặt nát như bươm, máu đỏ thẫm đã khô lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt của kẻ đó vẫn đang xoáy thật sâu, như thể muốn lóc da thịt hắn ra khỏi phần xương tủy. Jimin đột nhiên bật cười. Hongbin bởi vì tiếng cười đó mà nhíu mày, trân trân nhìn anh.

"Jungkook sẽ không giết anh, thật chứ? Sẽ không cắt đi một ngón tay hay là đâm mù một con mắt chứ?"

Từng tia nắng chiếu xuống, khô cằn. Hongbin thấy bản thân đang đứng giữa một sa mạc rộng lớn, cát lún chôn chặt dưới chân. Mồ hôi túa ra như tắm. Tiếng cười khanh khách giống như tiếng chuông ngân của nhà thờ gióng lên thành từng hồi vang vọng, khuấy đảo tâm trí hắn.

"Haha... Đừng trông vẻ sợ hãi như vậy. Anh đã chuẩn bị hết rồi mà, kế hoạch lật đổ đế chế Jungkook."

***

Ánh sáng hiu hắt phản chiếu cái bóng đen lên vách tường u ám. Seokjin ngắm nghía con dao nhỏ đã được rửa sạch sẽ trong tay. Đèn tối chập choạng, gió thổi qua khiến nó lay động lắc lư, chiếc bóng của gã in trên vách tường lại càng tạo ra hình dáng như quái vật. Gã đưa mắt nhìn về phía Jimin đang nằm sấp trên chiếc giường đối diện, phô trọn tấm lưng trắng nõn, lấm tấm mồ hôi. Hệ thống thông khí đã hỏng khiến cả dãy nhà tù này chìm trong cái nóng hầm hập. Tiếng khò khè, gầm gừ từ những căn buồng giam xung quanh giống như đang giam những con thú dữ khát máu. Gã nghe thấy đâu đó còn có tiếng gọi tên mình cùng tên anh, vang vọng kèm theo nụ cười khoái trá.

"Tên Hongbin đó đang lên kế hoạch lật đổ Jungkook sao?"

Jimin nghe thấy tiếng của Seokjin rất nhẹ, thả vào trong không khí. Anh hơi nhổm dậy, chống tay sau đầu, nhếch môi cười.

"Anh có thấy lạ không? Tại sao tên chỉ huy hôm nay lại để hai tên lính canh ở lại? Nếu như đã giao toàn quyền và tin tưởng Jungkook, vậy tại sao còn cho người ở lại giám sát? Mà điều tôi thực sự thắc mắc hơn cả, đó là lý do đằng sau sự im lặng của hắn ngày hôm nay."

"Ha... Cậu nghĩ tên đó thích cậu sao?"

Seokjin cười nhạt một tiếng, chẳng hề có hứng thú gì với câu chuyện tình cảm cùng khuôn mặt đầy vẻ mong chờ từ Jimin. Anh ngồi dậy, khoanh tròn chân trên giường, những múi cơ bụng mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên người anh, giống như những giọt sương sớm đọng lại trên cánh hoa bách hợp, có vẻ thuần khiết, lại thơm ngát lòng người.

"Kể cả là không thích, nhưng sao Jungkook lại yên lặng khi Hongbin thách thức hắn như vậy? Ít nhiều gì bọn chúng cũng đã đồn đại tôi là tình nhân cũ của hắn rồi. Hắn không thể giương mắt làm ngơ người đã từng là của mình bị đụng tay đụng chân như vậy được."

Jimin bấm ngón tay, tự nhận thấy bản thân phân tích vô cùng hợp tình hợp lý. Mái tóc đã dài chấm xuống mắt, liên tục bị vuốt lên không ngừng. Seokjin thờ ơ nhìn anh.

"Nói đi nói lại vẫn là cậu cảm thấy bực mình vì Jungkook đã hoàn toàn bỏ rơi cậu như một món đồ đã cũ và cậu không thể chấp nhận được chuyện này sau bao lần cố gắng tiếp cận hắn."

Jimin bị nói trúng tim đen, nhoẻn miệng cười, nhảy xuống giường đi tới, nằm gối đầu lên đùi của Seokjin.

"Dù sao thì... quay lại vấn đề, Hongbin đột nhiên trở nên phách lối, hắn thăm dò Jungkook trên người tôi, hắn có thể đảm bảo an toàn cho tôi trước những tên tù nhân khác, thuộc hạ của hắn dễ dàng vây quanh khắp mọi nơi, và điều đó xuất phát từ khi hai tên lính canh đó đi tới. Anh có cho rằng, tên chỉ huy trưởng đang muốn đá Jungkook đi vì không thể khống chế được hắn sau đó đưa Hongbin lên thế chỗ không, Seokjinie?"

"Cậu chắc chắn?"

"Không hẳn, chỉ là vẻ mặt hắn ngay lập tức tối sầm đi xen lẫn vài tia ngỡ ngàng nghi hoặc sau khi tôi nói về kế hoạch lật đổ Jungkook. Và một điều thú vị nữa."

Seokjin nhướn mày nhìn nụ cười lém lỉnh của anh. Jimin giật lấy con dao từ trong tay anh, liếm môi ngắm nghía.

"Hắn ta tỏ ra rất bình thản khi tôi nói về việc Jungkook sẽ giết hắn giống như thể đó là việc sẽ không xảy ra, nhưng ngay khi tôi nhắc tới 5 chữ "cắt đi một ngón tay", đồng tử hắn đột nhiên xao động dữ dội, đổ mồ hôi, nét mặt sợ hãi, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Tôi muốn hỏi anh, có phải trước đây Hongbin đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự như vậy không?"

Seokjin trừng mắt. Ánh trăng tưới lên khuôn mặt Jimin để lại ánh xanh dìu dịu lại có vẻ gì đó bí ẩn. Khóe miệng anh nở nụ cười, rõ ràng rất ôn hòa nhưng lại khiến gã đổ mồ hôi lạnh.

"Có... nhưng tôi cũng chỉ được nghe kể lại. Cảnh tượng đấy không chỉ Hongbin mà có lẽ bất cứ tên nào khi ấy cũng bị ám ảnh. Lúc đó tù nhân vẫn chưa chịu cảnh tự sinh tự diệt như thế này, dàn trải đều cả 3 khu A, B, C, làm những công việc như sơn sửa lại các dãy nhà tù, chặt cây, sửa ống nước, nấu cơm và giặt giũ, là một cuộc sống thực sự đằng sau song sắt. Jungkook khi ấy vừa mới tới được hai ngày, bộ dạng ngạo mạn không nói chuyện với ai. Có một tên muốn tới dạy dỗ hắn một trận, kết quả bị đánh thừa sống thiếu chết. Tên đó nuôi hận, thừa dịp bọn lính canh không để ý liền cướp lấy lưỡi cưa, lao về phía hắn. Nhưng Jungkook kịp né tránh, đá bay lưỡi cưa về phía sau, không nói hai lời đã cưa đứt cánh tay hắn."

Jimin nín thở, trong máu anh đang dậy lên từng loại cảm giác mãnh liệt khoái trá tới ngây dại. Anh có thể ngửi thấy mùi máu tanh, xộc tới tận cổ họng mình. Seokjin vẫn tiếp tục trần thuật.

"Tên đó kêu gào thảm thiết, nằm trên đất, mắt trợn ngược, co quắp. Cánh tay đã cụt, máu chảy lênh láng. Ai cũng mất hồn mất vía, tên tù nhân hung hãn nhất ở đó cũng buồn nôn trước cảnh máu thịt lẫn lộn hoà với lớp mỡ nhầy nhụa, đỏ rực cả một vùng trời. Nhưng tàn độc nhất là gì cậu biết không? Hắn ta thậm chí không cho tên đó cơ hội ôm lấy cánh tay đã rời ra của mình. Nếu nó được nhúng vào thùng đá và cấp cứu kịp thời, cánh tay đó nhất định có thể nối liền lại. Chỉ có điều, Jungkook đã dùng lưỡi cưa đó, chặt cánh tay đã rời ra của hắn thành từng mảnh. Từ đầu đến cuối, mặt không đổi sắc."

Bầu không khí gần như chết lặng, tưởng như có thể nghe thấy tiếng lưỡi cưa rè rè năm đó nhuốm máu người và tiếng thở trầm đục ghê rợn của hắn. Jimin nuốt xuống một ngụm, nhếch môi.

"Sau đó hắn ta bị xử như thế nào?"

"Biệt giam một tuần sau đó lại được thả ra. Còn tên tù nhân kia sau khi từ bệnh viện trở về, vừa nhìn thấy hắn đã phát điên không lâu sau thì treo cổ tự vẫn."

"Chỉ biệt giam một tuần? Không có bất cứ một hình phạt nào được thêm vào tội trạng của hắn sao?"

"Không có."

Jimin liếm môi, im lặng. Con ngươi sáng màu, phảng phất sự âm u, bên khoé môi vẫn ẩn chứa nụ cười, như có như không đầy quỷ quyệt. Ánh đèn nhập nhoạng, bóng anh kéo dài trên mặt đất, luồng khí lạnh tràn vào, tựa như đang phóng thích ra ma quỷ hắc ám.

"Seokjin này, một khi lớp bảo vệ ký ức ẩn về ngày hôm đó bị phá vỡ, anh có biết nỗi sợ hãi sẽ tác động tới hành vi của hắn như thế nào không?"

"Hongbin?"

"Đúng vậy. Nỗi sợ đó được bắt nguồn từ một hoàn cảnh nhất định, có thể vài năm trôi qua, nó đã bị giấu, ẩn sâu dưới tiềm thức của hắn, nhưng hiển nhiên là vẫn ở đó, không hề mất đi. Một khi khu vực ven rìa đại não bị kích thích, hắn sẽ nhớ lại ký ức của ngày hôm đấy và trở thành nỗi ám ảnh thường trực."

"Điều đó có ích gì khi điều chúng ta mong đợi là kích thích hắn triệt tiêu Jungkook."

Seokjin nhíu mày. Nếu nỗi sợ ấy quay trở lại, rất có thể Hongbin sẽ sợ Jungkook tới mức tự sát giống như tên tù nhân năm đó cũng nên. Jimin hít một hơi thật sâu, hưng phấn nói.

"Có hai loại người sẽ đối mặt với nỗi sợ. Một loại là chạy trốn, một loại khác là trực tiếp đối mặt. Tôi tin Hongbin là loại người thứ hai. Hệ thần kinh giao cảm bị kích thích sẽ tự động nảy sinh ra các phản ứng hành vi. Khi gặp phải mối đe dọa, bộ não chúng ta sẽ tự hình thành lên một lớp bảo vệ bằng cách chạy trốn khỏi nó hoặc đối mặt trực diện với nó. Anh có nghĩ rằng tên Hongbin đó nhất định sẽ nhanh chóng ra tay với Jungkook ngay khi cảm nhận được mối đe dọa từ hắn hay không?"

"Chỉ bằng một vài câu nói của cậu trưa nay là có thể kích thích được hắn?"

"Không, nó không đủ. Chúng ta cần phải tái hiện lại cảnh tượng đó trước hắn một lần nữa."

Seokjin bóp trán, cảnh giác nhìn qua song sắt buồng giam.

"Bất khả thi. Cả tôi và cậu đều không phải đối thủ của Hongbin. Hơn nữa, ở nơi này chúng ta không có vũ khí để chặt đứt được cánh tay của hắn."

Jimin bật cười, giơ bàn tay giữa không trung cố nắm lấy mặt trăng nhỏ bé qua cửa sổ.

"Không phải ra tay với hắn, mà là với bạn của hắn. Không cần chặt đứt cả cánh tay, chỉ cần rút đi một ngón."

Gã nhíu mày, ngao ngán nhìn vẻ mặt điên dại của anh.

"Con dao này không thể cưa được một bộ phận nào của cơ thể trong tình trạng bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo. Cậu bảo tôi ra tay được sao?"

"Vậy thì khiến một tên trong số đó rơi vào tình trạng không thể khống chế được bản thân đi, loại thuốc an thần cực mạnh."

"Cậu bảo tôi tìm đâu được loại thuốc đó trong nhà tù này, vẫn nghĩ tôi là bác sĩ đấy à?"

"Đừng nói với tôi rằng anh không tìm được nó chứ."

Seokjin ngây ra một giây sau đó trợn trừng mắt, nhìn nụ cười của Jimin ngày càng lan rộng, suýt nữa thì chửi bậy một tiếng. Mẹ kiếp!!!! Tên khốn này muốn gã đi tìm mua ma tuý, phục vụ cho kế hoạch ác độc mà hắn nghĩ ra sao?

"Cậu có thể mất dạy được hơn nữa không Jimin?"

"Haha... Ba mẹ tôi sẽ đau lòng đấy."

"Chắc chắn là vậy. Không những chặt đứt ngón tay của người ta còn ép buộc người ta nghiện ma tuý. Mẹ kiếp tên khốn nạn nhà cậu."

"Ấy... Nặng lời như vậy làm gì. 9 nạn nhân xấu số của anh trước khi chết cũng đâu có chửi anh được như vậy đâu."

"Đm cậu!!!"

——————————-
Chap này được viết trong lúc đang nghĩ tới hai lão phu phu ngồi cuộn kimbap hôm trước =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro