🌱8🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sẩm tối cũng không khiến bầu không khí bớt nóng nực hơn trước. Jimin vốc nước lên mặt, dùng ngón tay cào những lọn tóc ẩm ướt, vuốt ngược về phía sau. Giọt nước trong suốt lăn xuống cổ, đọng lại trên xương quai xanh quyến rũ. Anh chống tay xuống bồn rửa mặt đã rỉ thép, hàng lông mày nhíu lại trầm tư. Sau lưng vang tiếng bước chân giẫm xuống nền đất lộp cộp, Seokjin đã quay về buồng giam, khó hiểu nhìn bộ dạng Jimin hiện tại. Gã trợn mắt, lật đật chạy tới ôm lấy quyển sách bị anh mang ra làm tấm che cửa, tức giận hét lên.

"Ai cho phép cậu đụng vào nó?"

Jimin không buồn bận tâm tới dáng vẻ giận dữ cáu kỉnh của Seokjin. Đáy mắt anh sâu thẳm, con ngươi u ám phát ra thần khí quỷ dị, dày đặc tỏa ra xung quanh. Seokjin ngay lập tức nhận thức được tình hình e dè nhìn vài cái, sau đó đè thấp giọng hỏi.

"Tên nào trêu chọc cậu vậy?"

Jimin tựa lưng vào cửa sổ cũ kỹ, ngẩng đầu nhìn gã.

"Anh sẽ thay tôi giết bọn chúng sao?"

Tròng mắt Seokjin hơi xao động, gã nhíu mày, xoa cằm trong vô thức.

"Ngoại trừ Jungkook..."

Chàng trai đối diện ngay lập tức bật cười. Đuôi mắt cong lên khả ái, nụ cười đó so với ánh hoàng hôn sau lưng lại càng rực rỡ xinh đẹp hơn.

"Seokjin... Tôi từng nói với anh mục đích chính của trận đấu bóng rổ là tạo ra sự kết nối phải không?"

Gã khẽ gật đầu, tất nhiên gã biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Jimin lúc này đang đắc ý cười, đôi chân thon dài vắt chéo hơi ve vẩy.

"Mục đích thứ hai là tạo ra một ám thị nhỏ nhưng đủ để làm nên những đợt sóng cao trào. Jungkook cầm đầu nơi này nhưng hắn ta không thể nói giết ai là giết, ví dụ như Hongbin, sau lưng vẫn luôn ngầm có ý đối nghịch với hắn, nhưng trước mặt lại ngoan ngoãn phục tùng, hoàn toàn không có hành vi phản lại, thế nên Jungkook dù nghi hoặc cũng không có lý do nào chính đáng để giết hắn."

Seokjin như hiểu ra điều gì đó, trợn mắt nhìn anh. Ánh nắng chiếu vào căn buồng giam, nhảy nhót trên mặt đất. Thanh âm ma mị quỷ quyệt đó bình thản vang lên.

"Còn gì khiêu khích Hongbin bước ra khỏi vùng an toàn hơn việc hắn ta nghe được tình nhân cũ của Jungkook tự treo thưởng mình bằng một trận đấu bóng rổ? Phần thưởng được ngủ với tôi khiến hắn có cảm giác hả hê, không phải vì hắn ta thích tôi mà đó là cảm giác nảy sinh từ ý muốn chống đối. Hắn ta chắc chắn không thể ngờ được việc mình sẽ thua trận và Jungkook gọi tôi lên phòng ngay lúc cú ném 3 điểm đó kết thúc."

"Chờ đã. Jungkook gọi cậu lên phòng thì liên quan quái gì?"

Jimin nhếch môi cười, trong đáy mắt xoẹt qua tia lém lỉnh.

"Hiệu ứng đám đông càng cao lại tác động lên ý thức của hắn càng nhiều. Đám đông càng cổ vũ cho hắn, hắn lại càng chắc chắn rằng tôi sẽ thuộc về hắn, là của hắn."

"Thế nên Jungkook gọi cậu lên phòng khiến hắn có cảm giác bị cướp đi thứ vốn là của mình?"

"Đúng vậy. Việc thua trận đấu khiến hắn nhục nhã ê chề, nỗi căm hận Jungkook từ đó lại càng lên tới đỉnh điểm."

Seokjin đột nhiên nhớ lại buổi trưa hôm nay. Gã vốn cho rằng hành động không uống rượu mời của Jungkook chẳng khôn ngoan chút nào. Việc thẳng thừng đi ngược lại với đám đông chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cả anh và gã. Nhưng giờ phút này gã lại nghĩ, với cái đầu đầy rẫy sự toan tính kia, có gì gọi là không khôn ngoan sao?

"Anh nghĩ đúng rồi đấy." – Jimin đột nhiên nói, như thể hoàn toàn đọc được suy nghĩ của người đàn ông ngồi đối diện mình –"Chúng ta đã làm một hành động mà hắn không dám làm."

Seokjin xoa trán, hiểu ra được 7- 8 phần. Gã than thở.

"Và rồi cậu đẩy chúng ta lên đầu ngọn sóng chỉ bởi vì muốn phá vỡ lớp phòng tuyến do dự cuối cùng của Hongbin? Hắn ta không thể chịu được việc phải phục tùng Jungkook nhưng bởi vì không ai dám đứng lên chống đối trước nên cậu tình nguyện là kẻ mở đường sao? Tên điên này. Cậu muốn kích thích hắn, mượn tay hắn để giết Jungkook? Cho tôi xin, có lẽ chúng ta đã chết trước khi kế hoạch đó thành công bởi vì đám hung hãn biến thái ngoài kia rồi."

'Ồ... Vậy thì càng phải nhanh chóng khiến Hongbin ra tay."

Jimin bật cười khả ái. Ánh nắng phía sau chiếu lên lưng anh như phủ một lớp vàng óng ánh. Seokjin nhìn thoáng qua cứ ngỡ đó là đôi cánh mà Chúa đã gắn lên cho một kẻ quỷ quyệt. Gã thở dài, hít một hơi thật sâu.

"Làm bằng cách nào."

Jimin sải từng bước đi tới. Chiếc quần jean đen bó sát khiến đôi chân anh lộ ra thẳng tắp, gợi cảm. Seokjin rất ghét dáng vẻ này của anh, dáng vẻ dù chẳng làm gì cũng dễ dàng khiến đối phương có cảm giác bị thôi miên bởi vẻ đẹp ma mị, yêu nghiệt. Jimin cúi người xuống, hôn nhẹ một cái lên má gã, khẽ thì thầm.

"Chờ thời cơ."

***

Không hề nằm ngoài dự đoán, những ngày sau đó, Seokjin luôn có cảm giác ý tứ thù địch từ khắp mọi nơi gã cùng Jimin đi qua. Mọi chuyện đã không còn xoay quanh Hongbin cùng đám bạn bè của hắn ta nữa mà còn là cả nhà tù này. Trái lại, phía Jungkook vô cùng im ắng, hắn ta chỉ ở trong căn phòng của mình mà không một lần ra ngoài. Ban đầu mọi người còn e dè vì cái mác tình nhân cũ cùng sự lớn mạng của Jimin nhưng bởi vì Jungkook càng ngày càng thờ ơ, mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm thế nên đám tù nhân dần buông thả cảnh giác, suồng sã hơn trước. Đám Myungsoo cũng không thể làm lá chắn cho gã.

"Đi đứng cẩn thận đi. Mẹ nhà mày."

Seokjin bị một tên đầu trọc đi ngang qua huých vào một bên vai khiến gã loạng choạng về phía sau vài bước. Tiếng cười ầm ĩ vang lên. Một vài tên gần đó đi tới, nói bằng chất giọng khiến gã muốn nôn thốc xuống đất.

"Ui chà... Vị bác sĩ đáng kính của chúng ta đây mà."

"Mẹ kiếp, bác sĩ Seokjin xinh đẹp mau mau phẫu thuật gắn thằng nhỏ của anh vào sau mông của em đi."

"Haha... Cẩn thận lại bị mũi kim của bác sĩ chích đấy."

"Tao sẵn sàng."

Cả đám phá ra cười với những ngôn từ ẩn ý đầy cặn bã. Seokjin nghiến răng, giả bộ không nghe thấy, xoay người bỏ đi. Gây sự với chúng nó cũng chẳng có ích gì. Nhưng gã thật sự không thể cam tâm bị sỉ nhục như vậy. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái tên Park Jimin chết giẫm kia. Gã phải đi tìm tên đó xả hận. Seokjin nén cơn giận đang bộc phát dữ dội trong người mình, sải bước đi về phía buồng giam. Dãy hành lang bỗng chốc lại ồn ào náo nhiệt. Gã nhíu mày, bước chân ngày một nhanh hơn. Dưới ánh nắng gay gắt, cơn nóng bức ập tới khiến tên tù nhân nào cũng bực bội hung hãn hơn thường ngày. Gã cố gắng lách qua vài tên đô con, mặc kệ bọn chúng bật ra từng tiếng chửi thô thiển.

Tiếng đánh nhau ngày một to và rõ ràng khi phòng giam của gã ngày càng gần hơn. Seokjin có chút gấp gáp. Cuối cùng, gã bật thở hổn hển nhìn Jimin cùng một tên tù nhân khác đang ẩu đả dưới tiếng hô hào của bọn quần chúng xung quanh. Gã không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là cơn giận trong hắn giờ phút này như một quả bom bị châm ngòi nổ. Tên khốn kiếp kia lao tới túm lấy cổ áo Jimin, đẩy anh ngã đập vào cánh cửa sắt. Jimin vẫn bình tĩnh nhìn hắn, khiêu khích nói.

"Mẹ kiếp, đừng chọc giận một kẻ tới nhà thương điên cũng từ chối như tao."

Tên kia bật cười vì lời đe dọa. Nắm đấm vung lên, không nhân nhượng đánh vào khuôn mặt trắng ngần không một vết tích của anh. Jimin phun vào mặt hắn một búng máu, nhếch môi. Máu phun ra từ miệng anh, màu đỏ chảy dọc xuống cằm. Jimin nhe răng cười, đôi mắt rực lên sát khí nhìn hắn chằm chằm. Bàn tay bóp lấy cổ anh, hắn hét lên một tiếng, tiếp tục vung nắm đấm xuống. Jimin như thể đã mất toàn bộ cảm giác đau đớn, hàm răng trắng ngập trong máu đỏ tươi. Trận xung đột này khiến tất cả tụ tập lại, gào rú như một đám điên. Chỉ có điều dáng vẻ như Atula đến từ địa ngục này của Jimin khiến tên tù nhân kia có chút run tay.

Đột nhiên từ trong đám đông loé lên con dao sáng quắc lao tới. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lưỡi dao đó đã đâm thẳng vào cổ họng. Con dao mổ vừa nhỏ vừa sắc ở trong tay Seokjin liên tục đâm xuống, chọc vào mắt mũi mồm miệng, băm vằm khiến khuôn mặt hắn nát như bươm. Gã giết người như bị thôi miên khiến không ai dám chạy lại ngăn cản. Đám đông gần như chết lặng giữa vũng máu chảy thành sông cùng khuôn mặt của tên tù nhân đã biến dạng. Jimin nhổ xuống đất một ngụm máu. Vết thương trên khoé môi bắt đầu có cảm giác nhức nhối. Anh khẽ gọi.

"Seokjin..."

Con dao mổ trong không trung vội khựng lại. Gã buông xác chết trong lòng mình ra, tròng mắt vằn những tia máu đỏ rực như quỷ dữ. Đám đông rít một tiếng, không biết có kẻ nào đã hét lên.

"Mẹ kiếp, mày dám giết người. Chúng mày dám giết người!!!"

Dưới cái nóng nực và phẫn uất, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí càng khiến bọn chúng phát điên lên trước cái chết của đồng loại. Jimin nghiến răng, kéo lấy Seokjin tay vẫn còn vấy máu vùng chạy. Seokjin nhìn một đám đang lao tới điên cuồng như đám thổ phỉ. Lòng bàn tay vẫn truyền đến cảm giác tê dại như điện giật, đó là khoái cảm giết người, chạy rần rần trong huyết quản gã. Jimin đang dùng hết sức mà lôi gã chạy đi. Nhưng gã và anh đã lựa chọn đối nghịch với bọn chúng, trong căn nhà tù này, hoàn toàn không có lối thoát thân.

Đột nhiên, cánh cửa nhà tù mở ra, bọn lính canh được trang bị vũ khí từ đầu đến chân lũ lượt ập vào, viên đạn bay thẳng lên trời kèm theo tiếng súng thất thanh khiến đám tù nhân đang nổi cơn điên lập tức giơ hai tay lên đầu như phản xạ có điều kiện.

"Tên nào dám cử động lập tức bắn bỏ."

Tất cả đều quỳ dưới đất, im phăng phắc. Jungkook lúc này vì tiếng súng mà tỉnh giấc, từ trên cầu thang đi xuống. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, hàng lông mày nhíu lại phóng tầm mắt về đám tù nhân như một kẻ bề trên cao cao tại thượng. Một vài tên lính canh ngay lập tức khiêng cái xác chết vẫn còn hơi ấm ra ngoài, ném xuống đất như thể ném một con vật nào đó. Seokjin và Jimin quỳ lẫn trong đám đông khẽ nhíu mày. Tên mặc quân phục chỉ huy đứng trước mặt Jungkook, lên giọng.

"Thống đốc của nhà tù đang ở đây. Tao không muốn có bất cứ cuộc xô xát ẩu đả nào được diễn ra trong hôm nay và ngày mai, bảo bọn chúng đem chôn cái xác rồi quản lý nơi này thật tốt đi."

Jungkook lạnh giọng ừ một tiếng. Tên chỉ huy liếc cái xác đang nằm trỏng trơ trên nền đất bẩn thỉu một cách vô cảm, ra hiệu cho hai tên lính canh ở lại sau đó lần lượt bỏ đi. Bầu không khí lúc này dường như còn đáng sợ hơn 20 họng súng chĩa vào đầu khi nãy. Không phải cơn thịnh nộ thấu trời đất, chỉ đơn giản là ánh mắt lạnh lẽo quét qua khiến bọn chúng vô thức run rẩy. Cái loại cảm giác hoang mang ghê rợn tới rùng mình vì không biết điều gì sẽ tới đằng sau sự im lìm của hắn. Không một ai dám nuốt nước bọt, ánh nắng gay gắt chiếu xuống những chiếc gáy như phải bỏng, bọn chúng như thể chìm sâu xuống đáy của địa ngục. Qua một đoạn thời gian, Jungkook mới lên tiếng. Giọng của hắn vừa trầm lại vừa khàn, mang theo khí thế của một kẻ lãnh đạo bẩm sinh.

"Một giờ nữa, tao muốn hắn được nằm yên vị dưới lòng đất mà không có bất cứ một dấu vết nào. Đào đi."

Đám tù nhân lập tức nhôn nhao đứng dậy. Jimin có cảm giác đầu gối đã rời ra. Anh ngẩng đầu, vừa hay ánh mắt giao nhau. Hắn đang đứng phía xa đó, nhìn thẳng về phía anh. Jimin vô thức liếm môi, nơi vẫn còn lưu lại vết đấm của trận ẩu đả vừa rồi, máu tanh xộc vào trong miệng. Anh nhổ nước bọt xuống đất, cáu kỉnh chửi thầm trong bụng. Mẹ kiếp, ông đây cũng là bị đánh tới bầm tím mặt mày, nhìn nhìn cái con khỉ gì. Seokjin đứng bên cạnh, thì thầm vào tai anh.

"Thật may mắn, bọn lính canh ập tới đúng lúc."

Jimin nghiêng đầu nở nụ cười kỳ quái. Nụ cười này khiến gã rợn tóc gáy, một ý nghĩ điên khùng lướt qua, còn hơn khoảnh khắc xác chết đó ở trong tay, hai mắt trắng dã trợn lên nhìn gã. Không lý nào Jimin biết trước việc bọn lính canh sẽ ập tới cứu cả hai thoát chết dưới sự điên cuồng của đám tù nhân nơi này. Seokjin cười nhạo chính mình nhạy cảm, đáy mắt u ám nhìn về phía cái xác đang được những tên khác xách lên. Một tên đẩy chiếc xẻng đã gỉ thép về phía gã, sát khí trong mắt nồng nặc. Jimin nhún vai, cầm xẻng và cuốc đi theo bọn chúng ra bãi đất trống phía sau dãy nhà tù, bắt đầu đào huyệt.

———————————————
Mọi người có thích Deva khôngg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro