One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm, Seoul như một kẻ mộng du nhảy múa. Điên cuồng. Đến nỗi những bước chân lạc giữa phố cũng muốn xoay vòng. Vô định và

Nhạt nhẽo.

Jimin không biểt mình thực sự đang làm gì lúc này. Những cảm xúc rôi ren cứ quấn chặt như to vò, giày xéo lên suy nghĩ hiện tại. Và rồi, Jimin nhìn thấy Jungkook ngồi đó, như một ký ức giữa hiện thực. Lạ lẫm những cũng rất thân thuộc.

Heaven Night, 9 giờ tối, hai con người của quá khứ vô tình gặp lại nhau.

Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống phía đối diện. Jungkook nhìn Jimin thoáng ngạc nhiên. Rất khẽ khàng, cậu đặt ly rượu đang uống dở, tay đặt lên mặt bàn, như thể sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện. Cả cậu và anh đều không ngờ, giữa lòng Seoul rộng lớn này, những thói quen xưa cũ đã vô tình chồng chéo lên hiện tại. Kết quả là cuộc gặp gỡ không hẹn trước.

-Anh và Chang thế nào? Câu hỏi được ngân lên khẽ khàng từ Jungkook, như thể sợ đánh thức những mảng ký ức cũ.

-vẫn bình thường, còn em, đã có người yêu chưa?

Jimin lơ đãng nhìn Jungkook, gương mặt phảng phất đường nét quá khứ, nhưng khác, ánh mắt đã kiên cường, cương nghị và mạnh mẽ hơn trước.

-Em còn thiết tha gì chuyện đó? Hay em ... vẫn còn trách anh?

-Mọi thứ đều đã được thời gian mang đi. Em không có lý do gì để trách anh cả.

Jimin chẳng đủ can đảm để đi hết câu chuyện. Một năm trước, bên cạnh anh là Jungkook- lạc quan, luôn cười nói và yêu đời. Nhưng giờ tất nhiên mọi thứ khác rồi. Có một khoảng cách nào đó chen vào giữa cuộc nói chuyện này mà anh chẳng thể nào hình dung được. Và tôi chỉ còn cách nhấp từng ngụm nước lọc đã tan đá như thể cách tốt nhất để thông thoáng đường hô hấp.

Anh không nghĩ chia tay làm con người ta tiêu cực đến vậy. Gặp lại Jungkook như sự sắp đặt tình cờ của số phận, nhưng đủ để khơi gợi những lỗi lầm xưa cũ. Và Jimin là người đã đẩy cậu vào trong sự tiêu cực đó, đến mức chẳng đủ can đảm để nói câu xin lỗi, thêm một lần nào nữa.

Nhưng đó là chuyện của hai năm trước.

Ngày đó Jimin đã quá ích kur để nói chia tay Jungkook, để chạy đến bên cô gái theo ý gia đình và mong muốn cô gái ấy sẽ mang đến cho anh một cuộc sống không lo nghĩ. Là Chang. Anh đang tâm vức bỏ tình yêu của Jungkook như người ta vức đi chiếc vỏ kẹo sau khi đã ngậm chán chê cái vị ngọt tình yêu mà cậu mang lại.

Jungkook đứng nhìn anh, không khóc. Thậm chí không nói một lời nào. Chỉ đứng nhìn cho đến khi Jimin mất hút giữa thành phố. Jimin vẫn lưu giữ ánh mắt ấy, nó nhìn xoáy vào tôi, đầy xót xa và phẫn nộ, rằng Jungkook đã làm gì sai khi anh bỏ cậu lại mà đi như vậy. Chẳng làm gì sai cả. Chỉ là anh không đủ, không đủ can đảm để sống thật với mình. Jimin nghĩ đến gia đình, và anh cảm thấy thương mẹ. Mẹ đã thề sống thề chết nếu tôi yêu một người nào đó không phải là một cô gái, như Chang.

_________________________
Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro