TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt Jungkook, ánh mắt ấy vẫn như xưa, vẫn ánh mắt kiên định khi lần cuối em nói chuyện với tôi. Không gian cũ, người cũ và quá khứ chỉ còn cách tự tái hiện như một vai trò vốn có của nó.

- Anh sẽ come out chứ?

- Không, anh không làm được!

-Tại sao?

-Đó sẽ là bi kịch. Anh nghĩ .... mẹ sẽ không chịu nổi.

-Còn em? Sao anh không nghĩ đó là bi kịch dành cho em?

-Gì chứ? Sao em lại nghĩ nó là bi kịch ?

-Anh đừng ích kỷ như vậy. Em cũng có quyền được yêu thương chứ. Tại sao em không được nắm tay anh đi giữa Seoul, không được nhận quà sinh nhật một cách công khai, không được đi cùng anh đến các buổi tiệc bạn bè? Những thứ đó đâu phải tội lỗi, sao anh lại làm như thể tình yêu của chúng ta là một thứ ghê tởm vậy?

-Em đừng lớn tiếng như vậy. Mỗi người có sự lựa chọn riêng, chẳng phải bấy lâu nay em sống cùng nó sao?

- Em chịu đủ rồi. Nếu đó là suy nghĩ của anh, sự lựa chọn của anh thì suốt quãng thời gian qua em đã làm một việc ngu ngốc. Em vẫn tin tình yêu sẽ cảm hóa được suy nghĩ của anh. Và giờ thì em đã lầm. Anh vẫn chung thủy với lối sống ích kỷ của mình và việc đó sẽ không mang lại kết quả gì đâu. Không có sự thừa nhận nào mà không đau đớn cả. 


Jungkook gần như hét lên trước khi anh vội bỏ đi. Họ chia tay nhau với những bốc đồng suy nghĩ như thế. Anh đứng dậy và đi ra khỏi quán, bỏ lại ánh mắt của cậu đầy vẻ xót xa.


Jimin gạt cậu ra khỏi cuộc sống để chọn yêu một cô gái nào đấy. Jimin đã từng kể với cậu về Chang. Chang yêu anh và không hề biết mối quan hệ giữa anh và cậu. Và rồi anh chọn Chang, vì bản thân chẳng thể có sự chọn lựa khác. Ở bên Chang, có thể anh không cảm thấy ngại ngùng khi đi giữa đám đông, nhưng chẳng thế nào thay thế được cảm giác hạnh phúc khi đi bên cạnh Jungkook.

Jungkook chẳng nói thêm gì ngay sau đó, như thể anh đang trở thành kẻ phá bĩnh đang cố gắng quay trở lại cuộc sống yên ổn của cậu.

Kết thúc buổi gặp gỡ không định sẵn, anh và cậu cuốc bộ ở công viên gần đấy. Họ đi sát bên nhau, nhưng khoảng cách trong tim lại xa vời vợi. Đến mức muốn nói một điều gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

-Rồi anh sẽ làm gì tiếp theo? cậu hỏi, xua đi sự im lặng không đáng có.

-Cứ tiếp tục vậy thôi. Chẳng biết nữa. - Anh đáp.

- Anh không thấy mệt mỏi sao?

-Có chứ, nhưng cũng phải gắng gượng vượt qua. Người ta đâu chỉ sống cho bản thân mình, em hiểu mà.


Anh và cậu.

Lại rơi vào im lặng.


Lúc nào cũng là những đoạn đối thoại đứt đoạn. Jimin ước rằng anh có đủ can đảm và tự do như cậu, biết đâu anh đã chọn một cuộc sống khác. Và giờ, Jimin hối hận khi đã đẩy Jungkook ra xa. và vô tình tạo thêm nhiều xích mắt tội lỗi khi đón nhận tình yêu nơi Chang. 

Rõ ràng từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác, anh như con thuyền lạc vào lốc xoáy, tìm nơi đâu cũng chẳng thấy bến bờ.

Họ cứ lặng lẳng ngồi trên băng ghế công viên mà ngắm phố xá về đêm. Những dòng người đi không định hướng, và tình yêu của Jimin và Jungkook cũng không có định hướng như vậy. Những quá khứ xưa cũ như ùa về giữa thực tại, như cơn bão lòng, anh và cậu ngồi đó, mường tượng về những thước phim cũ kỹ của những ngày tháng trước, khoảng thời gian đó làm  anh cảm thấy ấm áp, hạnh phúc biết bao.

Vậy mà, 

Anh đã đánh mất nó.


_______________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro