Chương 1: Bạn game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè nóng bức, sau khi hoàn thành kì thi tuyển sinh vào lớp 10, Phác Trí Mân nằm dài trên giường lớn, trút bỏ được gánh nặng, thật nhàn rỗi.

Cậu phó mặc cho số phận vậy, cậu biết mình học không giỏi, nhất là môn Toán, cậu ghét đến tận xương tuỷ, vì nó mà ghét lây cả giáo viên.

Ấy vậy mà, giờ nhìn lại trường cũ, cậu lại nhớ giáo viên dạy toán nhất.

Giáo viên dạy toán ấy à, cao lớn, giọng nói trầm ấm, dễ gần, nói chuyện hài hước, dạy lại dễ hiểu, sức khoẻ thì vô đối, đội kéo co nào có thầy thì bao thắng. Thầy lại luôn lo cho gia đình, không bao giờ trái lời vợ, không gây áp lực cho học sinh, chẳng bao giờ so sánh học sinh khoá trước với khoá này, cũng chẳng đày đoạ, đay nghiến một ai.

Vậy tại sao cậu lại ghét thầy nhỉ? Chắc vì thầy dạy toán. Thầy tốt lắm, nhưng em rất tiếc.

Trí Mân luôn không thích Toán, không thích luôn cả thầy dạy toán, hôm nào có toán là tinh thần uể oải, hai mắt chỉ chực nhắm lại.

Giờ ra trường rồi lại thấy nhớ thầy, thật sự chẳng hiểu nổi, nếu thầy dạy môn khác thì chắc cậu sẽ không ghét đâu, chắc chắn sẽ tôn sùng thầy như một vị thần, bồ tát giáng thế.

Ý cậu là môn gì cũng được, trừ Toán, Hoá, Lý, Sinh.

Thế đấy, càng học lên lớp cao cậu càng nhận ra rằng, cậu sinh ra không có duyên với mấy môn tự nhiên.

Nhưng ông trời chẳng hề bất công, cậu học mấy môn xã hội ổn.

Sau kì thi tuyển sinh với những tháng ngày ôn tập không chừa buổi nào, Trí Mân đã được nghỉ ngơi, dù không được bao lâu.

Cậu rất kì vọng vào ba năm cấp ba của mình tới đây, cảm giác như cuộc đời sắp bước sang một trang mới.

Và hơn hết... là một mối tình thời cấp ba.

Được rồi, cậu thừa nhận cậu đã nghĩ về nó ba ngàn lần mỗi ngày, và cậu tin rằng ai cũng sẽ làm như vậy thôi.

Trí Mân từng yêu mấy mối lận, nhưng chẳng có mối nào nên cơm nên cháo.

Thừa nhận đi, ai chẳng phải có ít nhất một mối tình thời học sinh, ở đó mà kêu "bố mẹ thì còng lưng nuôi con ăn học, yêu với đương cái gì". Chỉ cần gặp người phù hợp thì lòng không rung động mới lạ.

Cậu không quá hướng ngoại, cũng không hay phô ra tài năng cá nhân, với lại... cậu không thích con gái, mà lũ con trai xung quanh cậu thì nhìn là muốn ói mửa.

Thế nên, những mối tình của cậu đều là yêu qua mạng.

Ừ, mấy ai tin được tình yêu qua mạng chứ? Cậu cũng chẳng ngoại lệ, nhưng biết sao giờ, cứ nhắn tin được một thời gian thì họ đều thích cậu, ngại từ chối, nên cậu đồng ý. Vậy thôi chứ cậu chung thuỷ lắm, đồng ý rồi thì sẽ không để ý đến một ai nữa, cũng chẳng nhận lời yêu ai cả. Cậu vẫn luôn dành sự tôn trọng với đối phương, quan tâm đối phương, dù có thể cậu chẳng yêu người ta đến mức đấy.

Biết sao giờ, chấp nhận yêu qua mạng thì cũng phải chấp nhận cái tình yêu ấy dễ rơi vào bế tắc, dễ làm đối phương thiếu cảm giác an toàn, cũng phải chấp nhận đó sẽ là một cuộc tình chóng tàn.

Cậu sống rất lý trí, nên bất kì mối quan hệ nào qua mạng xã hội đều rất đề phòng, luôn chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào đó mối quan hệ này đi đến hồi kết.

Yêu đương qua mạng đối với cậu chỉ là sự an ủi về mặt tinh thần, là hai con người tốn thời gian, tốn tiền mạng, tiền điện để gửi mấy dòng chữ cho nhau đọc qua ngày, cùng lắm là gọi điện nói mấy câu, chắc phải may lắm thì mới có thể tìm được đến nhau.

Nói tóm lại, Trí Mân là đang biện minh rằng cậu có thể redflag, nhưng không hề tồi tệ như những gì mọi người nói về cung thiên bình tháng mười.

Một buổi chơi game như thường lệ...

"Ồ, game này có tính năng kết hôn à, cũng thú vị."

Trí Mân chỉ là tình cờ thấy quảng cáo và tải về chơi trong kì nghỉ hè thôi, nào ngờ chơi cũng khá vui, dù chưa thạo.

"Tìm thằng nào đó kết hôn thử."

Cậu cũng không phải chưa từng kết hôn trong game bao giờ, nhưng bẩm sinh có tính tò mò, dù sao cũng đâu phải cưới thật, lo gì.

Vào mục tìm bạn bè, cậu nhắm mắt nhắm mũi ấn kết bạn lia lịa, đâu đó khoảng gần trăm người, ngay sau đó có một vài người đã đồng ý.

Trí Mân chọn bừa một người trong số bạn bè đó rồi nhắn tin riêng.

[Ê, kết hôn không?]

Không thì để bố tìm thằng khác.

Game thì vẫn sống thật với giới tính, kết hôn dù là giả thì cũng phải chọn đàn ông.

Một lúc sau, bên kia nhắn lại.

[Oke.]

Oke?

Chỉ thế thôi?

Ừ, không thế thì sao nữa.

Một cuộc hôn nhân chớp nhoáng và vô vị nhất thế kỉ.

Chẳng lẽ chỉ phông bạt vậy là xong? Chắc là không đâu, coi như là duyên, làm quen chút chắc không sao.

[Bạn ơi mình làm quen được không?]

Lúc nãy có chút tuỳ tiện, sợ bị đánh giá, vẫn là nên cẩn thận xưng hô một chút, kẻo hôm nào đó lại bị ăn phốt thái độ.

Có ai hỏi cưới mà như vậy không? Làm gì có.

Người ta hốt cho là may.

[Được.]

Được?

Chỉ thế thôi?

Ừ, không thế thì sao nữa?

Hỏi mấy câu này như tự đào hố chôn chân.

Bình thường ăn nói khéo léo lắm mà, sao tự nhiên hôm nay vạ miệng như vậy.

Thôi, dù sao cũng có biết nhau là ai đâu.

Sau một màn giới thiệu qua lại thì cậu biết được rằng, người kia tên là Điền Chính Quốc, hơn cậu một tuổi, sinh ra ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

Gì? Thành Phố Hồ Chí Minh?

Trí Mân sống ở Hà Nội cơ...

Một người gần đầu sông một người gần cuối sông.

Nghe đồn trai Sài Gòn chăm chỉ lắm, lại chung thuỷ, sống tình cảm.

...

Vậy mà giờ cả hai đã trao đổi mạng xã hội xong rồi đấy.

Ừm, cậu thừa nhận, người này nói chuyện rất hợp tính, hài hước có, lịch sự có, hoà hợp có, đặc biệt là tinh tế.

Còn về ấn tượng thì... tên này học giỏi tự nhiênnnn.

Ái chà, đứng top 2 toàn khối, cách top 1 đúng 0,1 điểm, chắc cha này cay lắm đây. Còn là học sinh đội tuyển Vật Lý, tiếng Anh điểm luôn trên 9.

Nhưng bù lại, văn chỉ ở mức ổn, chưa từng dưới trung bình nhưng cũng chẳng bao giờ trên 8 điểm.

Có thể gọi đó là bù trừ không?

Bắt đầu thấy thú vị rồi đây.

Ngoài ra, cậu còn chú ý đến chiếc ảnh đại diện của cậu ta, chỉ là bóng lưng thôi cũng thấy người này đẹp trai.

Nhưng chẳng lẽ đẹp trai, học giỏi, tinh tế, thân thiện, hoà đồng, tốt bụng như vậy mà chưa có ai húp?

Thôi đi, mối ngon thì chẳng đến lượt mình.

Khéo thằng cha này một tay cũng phải 3 4 em rồi chứ? Cỡ này là gu của mấy bạn nữ thời nay mà không phải hả?

[Mà này, anh có người yêu chưa thế?]

Bên kia trả lời lại.

[Chưa, anh vừa chia tay một mối tình 2 năm.]

À, thì ra bị bồ đá, chắc chưa vượt qua cú sốc, cậu hiểu mà.

Thế rồi, máu tò mò trỗi dậy, mối ngon vậy mà cô nào chê thế? Công đức vô lượng nha, sau này ai húp được thằng cha này thì số hưởng phải biết, cảm ơn cô gái nào đó đã thả tên này ra ngoài xã hội nhé.

Trí Mân, một người hoạt bát, khéo ăn nói, lắm tài nhưng được cái chẳng giỏi hẳn, mỗi cái biết một ít. Theo như kinh nghiệm tự đúc kết thì lúc này thay vì hỏi nhau có cần tâm sự không hay hỏi thẳng là "sao lại chia tay" thì Trí Mân lại chọn lối đi khác.

[Tôi cũng vậy, cũng vừa chia tay một mối tình.]

Nói vậy, đối phương sẽ đồng cảm với mình, từ đó sẽ dễ đào bới dò tìm hơn chút. Nhưng mà, quả thật là đầu năm cậu mới tiễn một mối tình mà cậu cho là phí thời gian thật. Một công đôi việc.

[Ồ, sao vậy?]

Trí Mân nhếch một bên miệng, đấy, thay vì mình tò mò quan tâm người ta, tại sao không mồi chài để người ta tò mò về mình?

Học được chưa? Cap màn hình lại đi, sau này lôi ra dùng.

[Hắn ta chẳng quan tâm gì đến tôi, yêu qua mạng thì vốn dĩ chỉ có nước nhắn tin, vậy mà hắn ta còn làm chẳng được, hắn ta thích im lặng, nên tôi cũng im lặng block một cái luôn.]

Phía bên kia gửi một icon cười chảy nước mắt.

Ê? Buồn cười chỗ nào vậy thằng cha kia? Ông đây kể lại mà sắp tăng xông tới nơi, phí bao nhiêu thời gian quan tâm hắn ta, cuối cùng lại kết thúc một cách nhảm nhí như vậy.

Lúc đến với nhau thì ngàn câu mật ngọt rót vào tai, lúc kết thúc thì một lời cũng chẳng có.

Phí cả tiền mạng.

______________________
Dựa trên một câu chuyện có thật =)))) ừm đó là mối tình cũ gần đây của mình, nghĩ lại khá thú vị nên lên fic luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro