Chương 2: Thằng cha này phải là của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ con người này ấy vậy mà lại còn chung thuỷ tuyệt đối, đẹp trai học giỏi như vậy yêu sớm cũng không có gì lạ.

Điền Chính Quốc có một mối tình từ cuối cấp hai, cậu và cô bạn gái kia cũng bẽn lẽn lắm, tình yêu hoàn toàn trong sáng, đến khi lên cấp ba, do khác trường nên không thể ở bên nhau, cô bạn gái kia lại nhìn trúng một người khác nên hai người chia tay.

Chuyện bình thường mà, nhỉ? Tình yêu tuổi này chính là vậy, chẳng đếm nổi có mấy phần chân thành.

Dù vậy nhưng cũng để lại trong lòng hắn một vết sẹo khó chữa lành.

Mối tình đầu của hắn mà, hắn lại đặt trọn lòng tin vào mối quan hệ, ban đầu là cô bạn kia theo đuổi hắn trước một thời gian khá dài, yêu nhau mới hơn một năm vậy mà đã đi theo người khác.

Hắn thừa nhận, hắn không có kinh nghiệm trong mấy chuyện yêu đương, không giỏi nói mấy lời đường mật, cũng không phải người lãng mạn. Nhưng hắn thề là hắn biết quan tâm đến đối phương, luôn thấu hiểu và chiều chuộng người yêu mình, không để cô phải tủi thân điều gì.

Nhưng biết làm sao được, tình yêu mà yên bình quá lại đâm ra chán nản, tuổi này chính là ham vui, ham chơi mà, hết mới mẻ rồi thì bỏ.

Hai người tâm sự một hồi liền nhận ra bản thân có nhiều điểm chung, dần dần chẳng còn gượng gạo, Trí Mân hoàn toàn buông thả, thoải mái như thân từ bao giờ.

Càng nói chuyện, cậu càng nhận ra hắn sao mà tinh tế đến vậy, không hề phô trương, nhưng cứ để ý là sẽ nhận ra ngay.

Từ việc nhắn tin đến là trả lời ngay lập tức, khi nào có việc bận không trả lời được đều báo cáo để cậu không khó chịu. Chẳng đào bới chuyện cũ, luôn vui đùa cùng cậu. Trước khi đi ngủ luôn chúc ngủ ngon, chẳng để cậu phải là người nhắn tin cuối cùng. Sáng hôm sau lại chủ động nhắn trước.

Hắn không khó chịu chuyện cậu nhắn tin lúc 3 giờ sáng vì không ngủ được, không khó chịu với việc cậu trả lời chậm vì mải mấy chương truyện. Cũng chẳng để bụng khi cậu gọi hắn là "Cuốc" thay vì "Quốc".

Lúc đó hắn chỉ nói một câu.
[Em thích thì tôi chiều thôi.]

Xử nữ tháng 9 đều là như vậy à? Tuỳ tiện thế sao?

Mấy hôm trò chuyện, cậu nhận ra thằng cha này chưa một lần phản đối ý kiến của cậu, mặc cho cậu đùa cợt hắn ra sao, thay vì cáu giận thì hắn lại vui vẻ đùa cùng.

Ủa là sao?

Nghe đồn xử nữ tháng 9 khó tính, thù dai lắm mà nhỉ.

Lần đầu tiên một thiên bình tháng 10 như cậu đánh giá cao một người bạn qua mạng như vậy.

Rồi với bản tính từ xưa đến giờ, mối ngon là phải khều, Trí Mân gõ gõ xuống màn hình.

[Này, xử nữ tháng 9 với thiên bình tháng 10 hợp nhau lắm đấy, biết không?]

Ừ, lại chả hợp, đứa nào cũng đỏ lè, nồi nào úp vung đấy mà.

Không đỏ thì cũng phớt phớt nhé.

Thôi mà, người ta cũng phải có nguyên do mới trở thành như vậy, ví dụ như là quá khứ đau thương chẳng hạn.

Còn Trí Mân thì là xưa nay vậy rồi, chẳng có ai cậu không khều hết, mà khều lần nào cũng trúng.

Ừ, không đùa đâu, vì cậu dùng trực giác.

Cậu cho là trực giác của mình cũng nhạy bén đi, chẳng biết chứng minh như thế nào, chỉ biết là cậu suy đoán điều gì là trúng tới 90%.

Nên phải chắc chắn thành công thì cậu mới làm.

Redflag bất đắc dĩ thôi, tại họ cứ thích cậu chứ đâu phải tại cậu đâu, nhỉ?

Cấm cãi.

Cậu và hắn có một mối thù chung, đó là căm thù ma kết tháng 1.

Vì sao? Vì hai kẻ người yêu cũ tệ bạc của hai người đều là ma kết tháng 1.

...

Biết gì không? Cậu và hắn nhắn tin đò đưa cưa cẩm suốt cả tháng trời rồi, cũng ẩn ý thăm dò nhau nhiều vô kể.

Trí Mân thừa nhận rằng bản thân có thiện cảm với người này, chưa đến mức thích mà cũng chẳng kém thích là bao.

Nhưng cậu biết rằng, hắn ta đang có người theo đuổi rồi.

Thằng cha đó nói rằng, cô bạn đang theo đuổi hắn học khác lớp, hắn thì đang phân vân.

Phân vân?

Còn có lựa chọn khác để hắn phải phân vân à?

Hình như mặt hàng này sắp có người chốt đơn rồi.

Chẳng hiểu sao tự nhiên Trí Mân thấy buồn, còn có chút tiếc nuối, người ta sắp có người yêu rồi...

Đúng là mối ngon thì chẳng đến lượt mình.

...

Không.

Chưa khều sao biết?

Giờ hắn ta vẫn chăn đơn gối chiếc, lo làm gì? Cứ khều đã rồi tính, biết đâu cá cắn câu?

Trời ạ, đau đầu nhức óc.

Trí Mân không muốn theo đuổi hắn đâu, cậu có giá lắm chứ, trước nay cậu có thể đi thả thính dạo, nhưng tuyệt đối không bao giờ ngỏ lời trước, một phần vì ngại, một phần nữa là vì giữ giá.

Lâu rồi không đi thả thính ai, tưởng chừng như sắp rửa tay gác kiếm.

Đến nước này rồi thì...

Thằng cha này phải là của mình.

Trực giác của cậu mách bảo, cứ khều đi, thằng này kiểu gì cũng đổ.

Ừ, thế thì tới bến tới bờ đi, cùng lắm thất bại thì block một cái là xong, dù có gặp bên ngoài cũng chắc gì đã biết nhau là ai.

______________________
Trùng hợp là mình thiên bình tháng 10 còn người yêu cũ mình xử nữ tháng 9 luôn, thấy có điểm chung với otp nên lên fic luôn =))))
Yên tâm, bảo đảm HE, dù mối tình này của mình nó Se một cách lãng xẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro