Chương 3: Xịt keo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đã biết Trí Mân là gay, nhưng cậu lại chẳng biết người kia có như cậu hay không.

Người yêu cũ của hắn là nữ, vậy có lẽ hắn không gay thật.

Nhưng đâu có nghĩa là Trí Mân không bẻ cong được, đúng không?

Cậu khá tự tin vào sức hấp dẫn của mình, từ xưa đến nay cậu luôn thu hút cả hai phái mà.

Mối ngon như vậy bỏ thì uổng lắm. Huống chi lại là người mà cậu thích, lâu rồi Trí Mân mới thật lòng thích một người vì tính cách, chứ không phải vì ngoại hình.

Ba mẹ cậu biết cậu yêu đồng tính, và cũng chẳng phản đối điều này, cậu là con út mà, với lại... họ cũng không quá coi trọng cậu.

Trong nhà đã có người anh cả, niềm hi vọng hàng đầu của bố mẹ, có lẽ cậu chỉ là sự bổ sung của gia đình này thôi.

Cậu không cần gánh vác nhiều trách nhiệm, như vậy có vẻ khá thoải mái nhỉ? Cho đến khi cậu nhận ra rằng tất cả sự chú ý đều đổ dồn về người anh trai của mình.

Từ thái độ đối với hai người con trai trong gia đình, Trí Mân đã nhận định được rõ ràng địa vị của mình, mọi thứ bố mẹ đều muốn dành cho anh trước, nếu anh cậu không muốn thì sẽ đến tay cậu.

Chỉ từ việc nhỏ như mỗi lần bỏ bữa, anh trai của cậu được mẹ hỏi thăm chu đáo, muốn ăn món gì liền chiều ý, còn cậu thì chỉ phải nghe chửi rồi tự kiếm gì ăn lúc đói.

Hoặc như là, anh trai cậu muốn gì liền có đó, còn cậu thì có xin mỏi miệng cũng không được.

Ai nói con út là được chiều chuộng nhất chứ.

Nhưng đúng là hồi còn nhỏ Trí Mân vẫn nhận được sự chiều chuộng ưu tiên như những đứa con út khác. Và nó chỉ là hồi nhỏ thôi, bây giờ bố mẹ đã vô tư với cậu hơn nhiều rồi, khi mà họ đã ở độ tuổi trung niên, sức khoẻ ngày một yếu, họ dành trọn niềm tin và sự quan tâm vào anh trai cậu, để anh trai cậu tương lai sẽ chống đỡ cho gia đình này.

Nhưng cậu cũng làm được mà?

Ba mẹ cậu nói, sau này cậu gả đi rồi thì cũng thành con người ta, không thể ở bên gia đình thường xuyên như anh trai, thế nên họ cho rằng anh trai cậu sẽ lo cho họ nhiều hơn, vì vậy mọi thứ tốt đẹp nhất đều sẽ dành cho anh trai cậu trước, còn cậu không thiếu thốn thứ gì là được.

Nhưng cậu cũng muốn được quan tâm như anh trai mình mà...

Cậu cũng muốn những lúc ốm đau được cả nhà lo lắng từng viên thuốc từng giấc ngủ.

Những lúc ra ngoài chơi thoải mái quên giờ về vẫn có người chờ để mở cửa.

Những lần phạm lỗi dù nặng hay nhẹ đều nhanh chóng đi vào lãng quên.

Những thứ đó cậu đã từng có được hồi nhỏ, nhưng nó cũng chỉ bằng một phần của anh trai cậu trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai.

Anh trai cậu lại lấy đó làm phiền phức, khi mà mẹ luôn lải nhải bên tai, lo cho từ việc nhỏ đến việc lớn, mặc dù anh trai cậu đã trưởng thành rồi, có thể tự lo cho bản thân rồi.

Đúng là kẻ thiếu người thừa.

Vốn dĩ ba mẹ không hề bỏ bê cậu, chỉ là cậu luyến tiếc tình cảm mà ba mẹ dành cho cậu khi còn nhỏ, bây giờ đã giảm đi rất nhiều. Nó đã từng được chia đều.

Chấp nhận thôi, vì anh trai cậu mới là trụ cột cơ mà. Gả đi khác với cưới về.

Đó là suy nghĩ của ba mẹ cậu, họ là những người của thế hệ cũ, họ cố chấp, gia trưởng, nên cậu không thể thay đổi được. Việc họ chấp nhận cậu yêu đồng tính có lẽ đã là phá lệ rồi.

Dần dần cậu cũng nhận ra nhiệm vụ của bản thân, đó là sống cho tốt đời mình, sau này có việc làm ổn định, báo hiếu cho bố mẹ, thay vì đòi hỏi những thứ không nên đòi hỏi.

Cậu được sống đến ngày hôm nay đã là phước.

Trí Mân dần chẳng cảm thấy mình thiệt thòi nữa, mà chấp nhận nó. Càng tốt, như vậy cậu lại có thể thoải mái ung dung mà sống.

Thế nhưng cậu không bao giờ cho phép bản thân rơi vào tệ nạn xã hội, tuy bố mẹ không quản cậu nhiều. Cậu lý trí, và không hề dung túng cho bản thân làm điều sai trái, cũng may là vậy.

Cậu từng cảm thấy cả thế giới này chẳng có ai coi trọng mình, gia đình, bạn bè, tình duyên, học tập, chẳng có cái gì là ổn cả, tinh thần cũng chẳng ra gì.

Cậu từng yêu đơn phương một người 4 năm, họ thành đôi với bạn thân của cậu. Rồi sau đó cậu chẳng còn dám nghiêm túc với một ai, nỗi đau kia quá ám ảnh cậu, mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ cậu đều nghĩ đủ thứ, sợ họ sẽ bỏ rơi mình, vậy nên tốt nhất là đừng thật lòng với ai cả.

Hiện tại cậu đã ổn hơn rất nhiều, nhận ra giá trị của bản thân, học thêm nhiều thứ mới, làm quen nhiều người, chữa lành bản thân.

...

Nhiều lúc Trí Mân cảm thấy, tên này sao lại rảnh rỗi như vậy, có thể nhắn tin mọi lúc, không bao giờ trả lời muộn quá 3 phút.

Một người từng bị bơ tin nhắn suốt 3 ngày như cậu gặp hắn như được chũa lành vậy.

Tuy cậu không hoàn toàn nghiêm túc trong các mối quan hệ, nhưng cậu vô cùng để ý tiểu tiết, dễ dàng vì nó mà suy nghĩ cả đêm.

9 rưỡi sáng, Trí Mân mở mắt, hôm qua thức tới tận 1 giờ sáng, vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn.

[Hú, dậy chưa?]

Dần dần những tin nhắn của hắn vào mỗi buổi sáng khiến cậu chẳng còn thấy lạ.

[Tôi dậy rồi.]

Tin nhắn của hắn gửi đến cậu vào lúc 7 giờ sáng, và 9 rưỡi cậu mới dậy trả lời hắn.

[Ngủ đã quá nhỉ?]

Ơ kìa...

[Ờm... tôi hay ngủ nướng mà, như vậy là còn sớm đấy.]

Nghĩ nghĩ, Trí Mân lại nhắn tiếp.

[Ước gì sau này lấy chồng cũng được ngủ đến trưa.]

Dân chơi nhìn thấy là hiểu ý liền.

Một lúc sau, bên kia trả lời lại.

[Gia đình tôi có truyền thống để con dâu ngủ nướng này, việc nhà cũng không cần làm.]

Ủa? Là cá mắc câu thật hả?

Cậu biết ngay từ đầu tên này cũng có ý rồi, nhưng khi thấy hắn ta lộ liễu như vậy lại cảm thấy bất ngờ, cho dù đã lường trước.

Giờ phải nói sao nhỉ?

Tôi làm dâu nhà cậu được không?

Thế mất giá quá.

[Nhà cậu có anh trai hay em trai gì không?]

Nếu còn thì húp nốt. Không húp được hắn thì húp em trai anh trai hắn cũng được, chứ cái truyền thống này không phải gia đình nào cũng có, phải nắm bắt cơ hội.

Nhà tên này chắc chắn giàu lắm.

Mà cậu xem lá số tử vi thấy mình sau này lấy chồng/vợ giàu.

[Nhà tôi có 3 anh em, tôi là con út.]

Ấy, thấy chưa, mất đứa này còn đứa khác, cậu không ngại gả đi xa đâu.

Ngập ngừng một hồi, hắn có thể lộ liễu có ý với cậu, nhưng cậu thì không.

[Này, nhà cậu có chấp nhận con dâu là nam không, có thì cho tôi ứng tuyển với :>]

[Nhà tôi thoải mái lắm, có 3 thằng đực rựa thì thêm một người nữa cũng không sao, miễn có người lo chuyện nỗi dõi là được, và nhà tôi có rồi.]

Trí Mân không biết nên nói gì, thấy bên kia vẫn đang nhập, lại ngồi chờ.

Không biết hắn ta làm cái gì mà lâu như thế, cậu đợi cũng một phút rồi.

Sau khi tin nhắn của Chính Quốc gửi đến, Trí Mân như xịt keo tại chỗ.

[Anh cả của tôi có vợ rồi, còn tôi này, lấy đi.]

______________________
Ờm người yêu cũ thật sự nói vậy với mình =)))) giây phút đọc cái dòng đó mà mình biết chắc thằng cha này mê mình thật rồi =)))) mà vẫn khều tiếp chứ chưa có bỏ đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro