Chương 4: Chính Quốc, làm người yêu tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khi ở trên mạng khá buông thả, còn ở ngoài đời... ít nhất là sẽ không tuỳ tiện thả thính người khác.

Từ trước đến nay cậu toàn yêu qua mạng, vậy nên kinh nghiệm yêu đương cơ bản là không nhiều, chỉ có nói mấy lời đường mật là giỏi.

Cậu nghĩ rằng chẳng có ai đủ tin cậy để cậu yêu đương với họ ngoài đời, nghĩ đến cảnh yêu đương rồi ngày nào cũng gặp, cũng nắm tay, ôm ấp, tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng lại phải giấu diếm, tại bố mẹ cậu không cho cậu yêu đương vào thời điểm này.

Yêu đương mà không công khai thì thà mập mờ cho xong.

Trí Mẫn không trả lời câu nói kia mà khéo léo bẻ lái sang câu chuyện khác, nếu hắn định thăm dò ý tứ của cậu thì chúc mừng, không bắt được gà còn mất nắm thóc rồi đấy.

Không một ai được phép biết những gì về cậu mà cậu không cho phép, hay nói dễ hiểu hơn là, tất cả những gì mọi người biết về cậu đều là những thứ cậu cho phép họ biết.

Cậu không bao giờ để cho một người hoàn toàn thấu hiểu mình, cho dù là bạn thân cũng có lúc đâm sau lưng mà, không thể tin ai được, còn bố mẹ... càng hiểu cậu thì càng dễ dàng kiểm soát cậu mà thôi, giống như anh trai cậu vậy.

Hơn hết, cậu thích được tự do.

Trên thế gian chỉ cần một người hiểu mình, yêu thương mình là đủ, đó chính là bản thân. Không thể trông cậy gì vào người khác.

Điền Chính Quốc đã dứt khoát để lộ ý tứ như vậy mà chẳng thăm dò được một chút nào, có hơi tiếc, nhưng không hề hối hận, hắn phải làm chủ mối quan hệ này.

Nhưng thật tiếc quá, ai là gà ai là thóc còn chưa biết đâu, bởi những gì hắn biết về cậu cho đến giờ cũng giống như những người khác mà thôi, bề nổi của một tảng băng chìm.

Cậu có thể mưu mô đến mức nào? Có thể tàn nhẫn đến mức nào? Dứt khoát đến đâu? Vô tình đến thế nào? Hay cậu có thể diễn giỏi ra sao? Chưa một ai biết.

Một vỏ bọc hoàn hảo, cậu sống cùng với nó đã lâu năm rồi, cậu cảm thấy ổn khi mọi người thích cái vỏ bọc này của cậu.

Dần dần cậu cũng quên mất con người thật của bản thân là như thế nào rồi, nhưng cậu vẫn luôn biết rằng bản thân là nhất, bất kì ai gây bất lợi cho bản thân đều phải tránh xa, cho dù là trái tim không ngừng kêu gọi.

Phải như vậy thì cậu mới có thể hoàn toàn kiểm soát được bản thân, làm chủ được cảm xúc.

Hiện tại, cậu thích hắn, thật sự thích hắn, cậu chưa từng thấy mặt mũi hắn ra sao, nhưng cậu bị hắn thu hút, một cách mãnh liệt, dù chẳng biết mình tại sao lại thích, thích ở điểm nào.

Giống như là duyên phận vậy, tự nhiên gặp một người rồi cảm giác như đã quen từ bao giờ.

Nhưng cậu không để cảm xúc lấn át lý trí.

Cậu thích Điền Chính Quốc, và cũng biết rằng xung quanh hắn vẫn có sự lựa chọn khác ngoài cậu, tại sao phải đặt tình cảm của mình vào một người ở trên mạng, cách mình xa như vậy, một người đầu bản đồ một người cuối bản đồ? Với lại, cậu đến sau cô bạn đó, cô bạn đó ở gần hắn lâu hơn, cũng dễ dàng quan tâm hắn hơn cậu kia mà.

Cho dù là đến được với nhau, cũng chẳng thể lâu dài.

Dẫu biết là thế, nhưng cả hai vẫn thật sự muốn tiến đến.

Dần dần, những câu nói thăm dò ngày càng dày đặc, tin nhắn qua lại cũng ngày càng nhiều hơn. Và Trí Mân biết, cậu thật sự, không thể dừng lại nữa rồi, cũng chẳng thể quay đầu.

Không thể kết thúc, nhưng cũng không dám tiến tới.

Mà tâm trí cậu, ngập tràn tên của hắn.

Không ai chịu lên tiếng trước, trong khi tất cả chỉ thiếu một lời tỏ tình.

Thôi thì, chiều theo cảm xúc của bản thân một lần vậy.

Cậu bảo đảm, chỉ cần hắn tỏ tình, cậu nhất định sẽ đồng ý thôi.

Nhưng cậu sẽ không thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này đâu, bởi cậu nhìn thấy rõ tương lai của nó.

[Chính Quốc, làm người yêu tôi đi.]

Sau mấy ngày, Trí Mân rốt cuộc đợi không nổi, cậu ghét nhất là những thứ không rõ ràng, ghét phải chờ đợi.

Lần này mở lời cũng là lần đầu tiên cậu ngỏ ý với người khác, cậu đã chấp nhận đặt cược, nếu phải chấm dứt thì cậu sẵn sàng chấm dứt.

"Làm người yêu tôi đi" chứ không phải "tôi thích cậu". Tưởng chừng chẳng khác ý là mấy, nhưng với người để ý tiểu tiết như Phác Trí Mân, nói ra câu này thật sự không phải nói bừa.

Ý của cậu là, cậu chưa thích hắn đến mức đấy, cũng chẳng phải đem cả trái tim trao cho hắn, chỉ là cậu không thể chịu được sự dày vò khi tâm trí cậu không thể dứt khỏi hắn. Có điều gì đó luôn kêu gọi cậu đến với hắn, cậu không chịu được, nên phải chiều theo nó.

Thế nhưng, cảm xúc và tình cảm của cậu dành cho hắn là thật.

Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn, nghĩ một hồi, đọc đi đọc lại vài lần để xác nhận rằng mình không đọc nhầm.

Phác Trí Mân ngỏ ý với hắn?

Tệ thật, lại để người ta ngỏ lời trước, hắn phải làm chủ mối quan hệ này, vậy mà lại...

[Cậu có đang đùa không đấy?]

Phác Trí Mân thở phào, may là không phải từ chối luôn.

Nhưng mất giá lần một đủ ngại rồi.

[Cậu nghĩ tôi có đùa không?]

Vờn nhau qua lại như vậy mệt óc, nhưng vui.

Để xem ai là người xuống nước trước.

Được ăn cả ngã về không, nếu mất mối quan hệ này thì Phác Trí Mân vẫn có thể cân bằng lại cuộc sống nhanh thôi, cậu cầm được, buông được.

[Cậu thích tôi à?] Điền Chính Quốc vẫn cỏn chưa dám tin.

Thôi được rồi, Phác Trí Mân biết câu trả lời rồi.

Cậu thả lỏng hơn một chút, với ý tứ lâu nay của hắn thì kết quả cậu nhìn thấy đã rõ như ban ngày.

[Vậy cậu thích tôi không?]

...

Vẫn chưa ai chịu thua ai.

Điền Chính Quốc hiện tại đầu óc đang rối tung, nhập tin nhắn rồi lại xoá đi.

Hắn phải làm chủ mối quan hệ này, hắn phải là người chủ động.

[Tôi thích cậu.]

Phác Trí Mân liếc nhìn dòng chữ ngắn gọn, khẽ nhếch mép. Biết ngay mà, cậu đã biết trước từ lâu rồi, nhưng muốn dây dưa thêm một thời gian nữa, một là để chắc chắn với cảm xúc của bản thân, hai là để thử thách Điền Chính Quốc.

Nếu hắn thật sự thích cậu thì sẽ có đủ kiên nhẫn mà thôi.

Và đến hôm nay đã có thể chấm dứt chuỗi ngày vờn nhau qua lại được rồi.

Kế tiếp, Điền Chính Quốc lại nhắn đến.

[Nhưng cậu có thích tôi không?]

Hắn không cảm nhận được nhiều ý tứ của Phác Trí Mân, không dám chắc chắn về tình cảm của cậu, cũng không dám chắc cậu là đùa hắn hay nói thật.

Nhưng hắn muốn tỏ rõ lòng mình với cậu, nên hắn thừa nhận.

Lần này đến lượt Phác Trí Mân đầu óc rối tung, xưa nay cậu chưa từng thừa nhận với đối phương về tình cảm của mình bao giờ.

Đâm lao thì theo lao.

[Có, một chút.]

Cậu sợ rằng nói vậy sẽ khiến hắn buồn, nhưng cậu chỉ nói thật lòng.

Mà đối phương có vẻ không nghĩ vậy.

[Một chút thôi cũng được, rồi chúng ta bồi đắp dần dần.]

Điền Chính Quốc mỉm cười, cuối cùng hắn cũng có thể bớt lo nghĩ hơn rồi. Bởi vì việc thăm dò Phác Trí Mân quá khó, khiến hắn phải đau não tìm câu trả lời.

Còn Phác Trí Mân, cậu lại bắt đầu nghĩ đến cô bạn kia đang theo đuổi hắn.

Sau khi cậu e dè hỏi hắn, Điền Chính Quốc mỉm cười mãn nguyện, vậy là cậu có quan tâm đến hắn, để ý đến các mối quan hệ xung quanh hắn.

[Cậu yên tâm, tôi không thích cô ấy.]

Chẳng biết tại sao nữa, tự nhiên cậu thấy rất yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro