Chương 5: 1314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó thì lo làm sao để biết được tâm ý của đối phương, giờ thì biết rồi, tưởng chừng như đã xong, nhưng còn chuyện tương lai, lại khiến cả hai phải đau đầu.

Làm sao để họ có thể gặp nhau?

Cứ yêu qua mạng mãi như vậy sao?

Ở tuổi này không thể đi xa như vậy được, những cặp đôi khác chỉ cần vài bước chân, chạy xe vài km, còn cậu và hắn, phải đi máy bay à?

Lên đại học có thể sẽ gặp. Nhưng cái có thể đó cũng thật xa vời.

Thôi thì cứ biết trước mắt đã, sau này rồi tính.

Cậu không thể yên tâm được, xung quanh Điền Chính Quốc có nhiều người, ai mà biết được liệu cậu có bị hắn lừa hay không.

Cả hai chưa hiểu nhiều về nhau mà đã đi đến bước này, có đánh liều quá không?

Bao nhiêu chuyện khiến cậu phải suy nghĩ.

Tuy rằng những ngày yêu đương đó không có gì nổi bật, nhưng cũng đem đến cho cậu niềm vui, cậu thấy bình yên, thế là đủ.

Kết thúc kì nghỉ hè ngắn ngủn. Phác Trí Mẫn lại hào hứng cho một năm học mới.

Ở cấp hai cậu cũng có bạn, tuy không nhiều, không quá thân nhưng ít nhất cũng không phải chơi một mình, giờ họ học khác lớp hết rồi, cậu cần phải tìm những người bạn mới.

Một buổi sáng cuối hè, ánh nắng dịu nhẹ, trời không quá nóng nhưng cái không khí ngột ngạt khi xung quanh toàn người là người với những tiếng ồn ào khiến Phác Trí Mân có đôi chút khó chịu, hôm nay cậu đi nhận lớp.

Sau khi chia thành từng lớp ở dưới sân, sẽ có các Đoàn viên thanh niên phụ trách đưa học sinh mới đến lớp của mình.

Trí Mân thở dài chán nản, xung quanh thật ồn ào, đột nhiên một người bị xô trúng cậu, bản thân chao đảo suýt ngã, sau khi đứng vững còn không quên giữ thăng bằng giúp người kia.

"Ò, cảm ơn nha."

Phác Trí Mẫn gật đầu.

Người này cao hơn cậu một chút, sau lưng cậu ta là mặt trời chiếu muốn chói mù mắt, khiến Trí Mân có chút khó nhìn, nhưng cậu vẫn thấy rõ người này có mái tóc màu nâu đen và bờ vai vững chãi.

"Làm quen không? Tôi tên là Kim Thái Hanh."

Phác Trí Mẫn mỉm cười lịch sự, "Chào cậu, tôi tên Phác Trí Mẫn."

Đối phương nở một nụ cười tươi tắn, đằng sau cậu ta là mặt trời khiến cậu cảm thấy như người này đang phát sáng.

Cậu ta, đẹp thật.

Ngơ ngác mất mấy giây, cậu mới nhận ra bản thân mình đang bị Thái Hanh kéo đi.

"Vào nhận lớp thôi, tôi với cậu chung lớp đó."

Phác Trí Mẫn dần đuổi kịp tốc độ của người kia, cùng bước đi, vừa đi vừa ngắm nhìn người bạn mới quen.

Ơ, đẹp thật.

Thôi, không ngắm nữa, Điền Chính Quốc còn đang ở nhà chờ cậu.

Sau khi chọn chỗ ngồi ở dưới cuối lớp, cậu bắt đầu để ý xung quanh. Lớp cậu khá đông con gái, vì những lớp xã hội hầu hết sẽ là nữ. Và lớp cậu chỉ có mười thằng con trai.

Thái Hanh và cậu tranh thủ nói chuyện làm quen trước khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp, xung quanh ồn như chợ vỡ.

Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn, trẻ trung bước vào. Dáng đi toát lên vẻ tự tin tuyệt đối, hàng lông mày nghiêm nghị cùng cặp kính sáng bóng.

Khẽ lấy tay chỉnh lại kính mắt, người đàn ông bắt đầu giới thiệu.

"Chào cả lớp, tôi tên là Kim Thạc Trân, giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta năm nay, có thể là cả năm sau năm sau nữa, mong cả lớp trong những năm học này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tôi và nhà trường giao."

Xì, giáo viên trẻ có khác, chỉ biết thành tích và nhiệm vụ, quãng thời gian cấp ba của cậu phải làm sao đây, khi mà cả lớp vừa mới ồn ào một chút...

"Trật tự, đây là phong thái của một học sinh lớp 10 đó hả? Ở cấp một và cấp hai các giáo viên không dạy các em phải trật tự khi giáo viên đang phổ biến nội dung sao?"

Người đàn ông nói một lèo tưởng như không cần nghỉ lấy hơi khiến cả lớp im bặt, không ai dám nói thêm câu gì.

Thầy giáo này đẹp trai mà khó tính quá.

"Tôi sẽ giới thiệu kĩ hơn về bản thân. Tôi năm nay 31 tuổi, tuổi nghề chưa được lâu nhưng kinh nghiệm có đủ, không một ai có thể qua mắt được tôi đâu. Hiện tại tôi vẫn độc thân. Tôi rất khó tính với những trường hợp khó bảo, và sẽ rất vui vẻ với các học sinh ngoan, mong là các em sẽ không khiến tôi phải nổi điên lên."

Thầy ấy thật thú vị.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh trái lại rất vô tư, trông chẳng sợ hãi chút nào.

"Này, cậu không sợ à?" Phác Trí Mân hỏi nhỏ.

Người kia liền trả lời lại, "Xì, đó là anh trai của tôi, phun một tràng vậy cũng là để doạ chúng ta thôi, nhưng nếu chọc vào tổ kiến thì cũng bị đốt thật."

Phác Trí Mân hơi e ngại, lại tò mò hỏi, "Như nào?"

Thái Hanh ngồi lại gần hơn một chút, giọng nói giống hệt mấy bà bán hàng ngoài chợ, thiếu điều muốn đào hết gia phả người khác lên kể một lượt.

"Người ta có chống lưng đó, chống lưng của anh ấy là Kim Nam Joon, hiệu trưởng trường này, Kim Nam Joon mới làm hiệu trưởng được vài năm nay thôi, còn trẻ hơn cả anh tôi nữa, hắn ta giỏi lắm, bằng cấp phải cả rổ, miễn cưỡng lắm mới đồng ý nhận chức hiệu trưởng đấy, mấy ngày đầu lười lên trường lắm, mà lúc nhìn thấy anh nhà tôi thì chăm đột xuất, chẳng biết làm sao mà mấy tháng trước vừa dẫn nhau về nhà ra mắt luôn rồi. Tuy vậy nhưng mà tôi không sợ đâu, anh tôi thương tôi lắm, hì hì."

Phác Trí Mân thầm ngưỡng mộ.

Cuối buổi, sau khi về nhà, việc đầu tiên Phác Trí Mân làm là mở điện thoại lên xem ai đó có nhắn tin cho mình không.

[Về chưa bé ơi, lâu thế?]

[Nay có ai xin thông tin liên lạc không đấy?]

[Ở trường có gặp trai đẹp không?]

[À, em mặc kệ tôi ở nhà chờ mong còn em thì vui vẻ bên người khác phải không?]

To đầu mà cư xử như con nít.

Nhưng chịu thôi, ai bắt cậu thích hắn.

[Em xem mà không trả lời, em hết thương tôi rồi chứ gì.]

[Haiz, ai rồi cũng khác.]

Phác Trí Mân ngồi cười, quyết định im thêm một lúc nữa xem sao.

[Bé ơi, anh vừa nạp cho bé lên vip rồi đấy, nay bé chưa điểm danh anh vừa điểm danh cho bé luôn rồi nè.]

Ơ, yêu thế nhỉ?

Phác Trí Mân gửi voice hàng ngàn nụ hôn gió qua cho bên kia, chỉ thấy hắn gửi chiếc icon đỏ mặt.

Xì.

...

Chỉ vài ngày nữa là bắt đầu năm học mới, Phác Trí Mân rất vui vì mình đã quen được bạn mới dễ dàng lại hợp tính.

[Bé ơi ngủ đi, muộn rồi.]

Phác Trí Mân gõ gõ mấy chữ rồi bấm gửi.

[Ừm, anh ngủ ngon nha.]

[Dạ.]

Chưa chịu dừng lại, hắn còn ngồi bấm 1314 trái tim vào tin nhắn của cậu để gửi thông điệp "một đời một kiếp".

Có rảnh rỗi quá rồi không?

[Anh bảo em đi ngủ rồi anh làm cái trò này hả?]

[Ơ, bé cũng làm vậy mà.]

Phác Trí Mân chợt nhận ra, mình cũng bấm đến 520 cái vào tin nhắn "dạ" của hắn từ bao giờ rồi

Ra là vậy, thảo nào lại yêu nhau.

___________________________
Giờ viết vào truyện mà thấy mình với nyc hồi đó xò chám ghê, nhưng được cái đáng iu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro