Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người cứ nghĩ tình yêu phức tạp lắm, lại không ngờ rằng thực ra nó đơn giản vô cùng.

Người ta yêu và mong về thứ gọi là kết quả, lại không nghĩ rằng, yêu...là yêu thôi.

Kết quả là tương lai, mà tương lai thì ai biết được.


"Jungkook, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ".

Jimin giật chiếc tai nghe ra khỏi tai tôi trong khi tôi vẫn mơ màng lắc lư theo nhạc. Quá đáng thật mà.

"Phiền quá! Tớ đã nói rồi, chúng mình không có kết quả".

Kết quả làm sao được khi chỉ học hết năm nay tôi sẽ sang Anh du học. Cảm xúc học trò mong manh lắm.

Tôi cũng không cần Jimin phải đợi.

"Không quan tâm! Chỉ cần cậu nói có thích tớ hay không?".

"Quan trọng sao?".

Lúc trước Jimin nói thích tôi, tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Tôi và Jimin là bạn thân.

Vậy mà cậu ấy bỗng nhiên nói thích tôi. Ừm khó nghĩ thật.

Tôi cũng không mong tình bạn 5 năm của chúng tôi bị phá vỡ.


"Rất quan trọng".

Jimin vẫn không chịu buông tha tôi. Cuối cấp rồi. Vấn đề yêu đương này quan trọng sao?

"Tớ không muốn nói đến vấn đề này nữa".

Tôi nói rồi đứng dậy, kéo bàn định bước ra cửa. Chỉ nghe thấy tiếng Jimin hậm hực


"Jeon Jungkook, cậu là đồ con rùa".

Tôi không quan tâm là rùa hay thỏ. Chỉ là Jimin nói vậy khiến tôi không vui.


Và trùng hợp sao, hôm sau tôi bị cảm, như vậy khỏi gặp Jimin, khỏi khó xử nữa. Nhưng cũng thấy nhớ. Tự dưng thấy mình thật khó hiểu.

Những tưởng sẽ không gặp, ai ngờ chiều hôm đó Jimin lại sang thăm tôi, nhìn tôi ảo não:

"Thôi, không thích thì không thích, tớ và cậu vẫn là bạn".

Ừ, làm bạn là tốt nhất, nhưng tự dưng lại thấy không thoải mái, là sao nhỉ? Hình như, tôi cũng thích Jimin.


Hôm sau, tôi đến lớp, lại phát hiện chỗ Jimin bị trống. Jimin bị bệnh. Không phải chứ, chả nhẽ bị tôi lây? Nghĩ vậy tôi bứt rứt không yên. Vừa tan học đã chạy sang nhà Jimin.

"Làm gì mà như ma đuổi thế?".

"Ơ, không phải cậu ốm sao?".

Nhìn Jimin vẫn khoẻ thế kia, ai dám bảo cậu ấy bị ốm?

"Ốm tình thôi mà".

Cậu ấy nói rồi bật cười. Có lẽ nhìn mặt tôi ngây ra nên cậu ấy không đành lòng bèn giải thích:

"Đùa thôi, hôm nay tớ đi khám mắt".

"À.....".

Tôi thở dài nhẹ nhõm. Sau lại nhún nhún vai:

"Vậy mà tớ tưởng cậu ốm nặng lắm".

"Cũng bình thường. Ốm tương tư, sắp khỏi rồi".

Jimin nói rồi lè lưỡi nhìn tôi. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu ấy, tôi bỗng thấy xao xuyến kì lạ.

Hình như thật sự thích rồi. Tôi thở dài:

"Năm sau tớ sang Anh".

"Ừ, thì sao?".

Cậu ấy thờ ơ hỏi.


"Mà tớ phát hiện...tớ thích cậu mất rồi. Làm sao giờ?".

"Hả? Thật á?".

"Không thật chứ đùa à?".

Tôi hậm hực nhìn cậu ấy. Jimin nhìn lại tôi cười:

"Vậy cũng tốt chứ sao, yêu một năm rồi chia tay".

"Vậy cũng được?".

"Tại sao không? Tớ chờ câu này của cậu lâu lắm rồi đấy. Yêu thì yêu thôi, quan tâm thời gian làm gì. Con trai gì mà...nhát như thỏ ý".

"Aizz, một năm đủ không".

"Đủ rồi. Yên tâm đi, sau khi cậu sang Anh, tớ sẽ không chờ cậu đâu. Nhưng đó là tương lai, bây giờ thì vào nhà đi, không khát à".

"Có chút chút".

Vậy đấy tôi và vợ tôi, ờ, là Jimin đấy, yêu nhau chỉ một năm. Năm sau chúng tôi thực sự chia tay. Mỗi người một ngả.

Đến 4 năm sau, tôi trở về nước, vô tình gặp Jimin. Tôi nhìn Jimin cười:

"Tưởng nói là không đợi?".

"Thì có đợi đâu. Tại chưa tìm được ai đó thôi. Chớ cậu tìm được ai chưa?".

"Aizz, đến giờ vẫn chưa ai chủ động tỏ tình với tớ".

Jimin đánh vào tay tôi, bĩu môi:

"Con trai gì mà....".

"Sao?".

"Đáng yêu chết mất. Thế giờ tớ tỏ tình với cậu. Yêu hay không? Nói nhanh".

"Cũng không tệ".

Chúng tôi cùng phá lên cười. Và nếu có lần thứ ba, chắc chắn tôi sẽ không để cậu ấy mở lời nữa.

Thực ra tình yêu chỉ đơn giản như thế, chẳng cao siêu gì cả. Đợi cũng được, mà không đợi cũng chẳng sao. Đã một lần nói lời yêu, sẽ cả đời không hối hận. Chúng tôi coi như may mắn đến được với nhau.

Nhưng cho dù không thể ở được bên nhau thì đã sao? Yêu thì yêu thôi, biết tương lai làm gì?

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro