1 - Phác Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Năm 1197 , Điền Chính Quốc lên ngôi Hoàng Đế , Lấy niên hiệu là Điền Quốc , Dưới sự cai quản của nhà họ Điền tất cả bá tánh điều sống trong an nhàn , Đất nước bình an

_Hơn thế nữa , Là Phác Chí Mẫn , Một , Người Hầu Thân Cận nhất của Điền Chính Quốc , Một Người Hầu nhỏ bé thân phận xuất thân thấp hèn , Ở bên Cạnh Hắn từ lúc còn nhỏ đến khi lên ngôi Hoàng Đế , Người Hầu này quả thật không tầm thường , Phi Tần trong cung Hắn không thường xuyên lui đến , Chỉ duy nhất ở cung chính của mình cùng với Phác Chí Mẫn

_Từ Khi lên ngôi lập Phi , đến nay cũng đã 2 năm , Ấy thế mà tần xuất Hắn ở bên Phi Tần của mình chỉ điếm trên đầu ngón tay , Còn Phác Chí Mẫn lúc nào cũng kè kè bên , Thậm chí còn được ngủ chung giường với Điền Chính Quốc , Khi Hắn lên triều , Phác Chí Mẫn có thể tùy tiện chạy lên chổ Hắn mà không cần phải e dè hay sợ sệt

_Buổi Sáng - Triều Chính

_Cả triều đưa ánh mắt ái ngại nhìn người đang ngồi ở vị trí cao nhất , Gương mặt Hắn lạnh toát , Ánh mắt sắc bén như muốn giết người , Chuyện là trong phủ Tân có người tham nhũng , Cấu kết với nước ngoài buôn bán thông tin mật , Chuyện này cũng đã gặp nhiều lần , Nhưng lần nào cũng sẽ gặp ngay cảnh tượng này của Điền Chính Quốc , Và thế nào người tham nhũng lần này đều sẽ có kết cục không đẹp đẽ gì lắm

_Thật sự bây giờ họ đang thầm cầu mong , Phác Chí Mẫn hãy đến đây , Và mong Y có thể làm cho Hắn dịu lại một chút , Chứ nếu không chỉ sợ lỡ lời chuyện gì đó sẽ bị Hắn chén đầu ngay lập tức

- " Đại Vương Gia ! "

_Giọng nói trong trẻo vang lên , Mọt thân ảnh nhỏ từ cửa chính chạy vào , Chân hơi ngắn , Thân hình được người nào đó chăm từ nhỏ đến lớn mà mũm mĩm , làn da trắng trẻo đáng yêu cùng hai cái má phím hồng , Đôi môi chúm chím hơi hồng chẳng cần dùng son , Phác Chí Mẫn xinh đẹp đến mức khiến nữ nhân cũng phải ganh tị !

_Đúng là có hiệu nghiệm , đồng tử của Hắn hơi dãn ra , Ánh mắt cũng đầy ôn nhu nhìn thân ảnh tròn tròn trắng trắng chạy lại phía mình

- " Sao lại đến đây ? "

_Hắn dang tay ôm lấy Chí Mẫn , để đối diện mình

- " Đại Vương Gia , Chẳng phải Mẫn Mẫn là người hầu của người sao ? , Tất nhiên phải đi theo Đại Vương Gia rồi "

_Y chu môi trả lời

- " Ta đã dặn ngươi phải ở yên trong cung không phải sao ? Lúc nảy ngươi đi cùng ai đến đây ? "

_Hắn đặc hẳn Phác Chí Mẫn lên đùi

- " Là A Thiên ! Cậu ấy đã kiệu Mẫn Mẫn đến "

_Y hồn nhiên trả lời ,A Thiên là lính canh ở Hậu Cung

- " Sau này còn để tên đó kiệu hay đưa đến đây thì đừng có gặp mặt ta ! "

_Giọng Hắn đã pha chút tức giận rồi

- " Sao vậy ạ ? Anh ấy rất tốt với Mẫn Mẫn "

_Vẫn là nét hồn nhiên đó , nhưng vô tình chọc tức một người

- " Đại Vương ! Tần Phi đến tìm người ạ ! "

_ Thái giám chạy vào bẩm báo , Tần Nhất Nghi là con gái của Tần Gia , được sát phong thành Phi Tần , Bản tính hiền lành , Gương mặt mang vẻ hiền hậu , Hoàng Cung sóng gió tranh giành sủng hạnh , Nàng lại chọn một cuộc sống an nhàn ở nơi Hậu cung của mình , Lần này Tần Gia Phủ lại gặp chuyện , Nàng bèn mạo dạng diện kiến Điền Chính Quốc

- " Nàng đến đây là có chuyện gì ?"

_Hắn cất lời nhưng đôi mắt nhất quyết không rời khỏi Phác Chí Mẫn , Đôi tử hơi nheo lại khi phát hiện ra Y hôm nay y phục quá mỏng

- " Thần Thiếp...Muốn xin Đại Vương...Về chuyện của Tần Gia "

_Nàng hơi ngập ngừng đáp lời Hắn

- " Người có tội ta sẽ xử , Người không tội sẽ được tha ! Nếu ngay từ đầu cha Nàng không chứa chấp Minh Chu Tuấn thì bây giờ mọi chuyện không tới nổi như vậy ! "

_Hắn vòng tay ôm Phác Chí Mẫn , Chi sợ dưới tiết trời dần vào đông này , Y sẽ bị bệnh mất

- " Thần Thiếp cầu xin Đại Vương ! , Tần Gia từ trước đến giờ đều trung thành với Ngài , Xin ngài rũ lòng thương , Tha cho cha Thần Thiếp "

_Nàng quỳ xuống khấu đầu cầu xin

- " Đại Vương Gia không được làm người xấu đâu ! Mẫn Mẫn sẽ không thương Đại Vương Gia nữa luôn ! "

_Thấy cảnh tượng như vậy Phác Chí Mẫn cũng chẳng đành lòng , Nhìn Điền Chính Quốc mà buông ra những lời giận dỗi ngọt ngào, Thôi thì khỏi phải nói , Điền Chính Quốc chỉ tập trung tầm mắt vào Phác Chí Mẫn , Còn bẹo nhẹ má Y , Ánh mắt chứa cả tá ôn nhu

- " Ta mong đây là lần đầu cũng như lần cuối Tần Thiên Bình làm ra loại việc này ! , Lần sau ngay cả Nàng hay Phác Chí Mẫn ta cũng nhất quyết xử tội ông ta ! "

_Điền Chính Quốc khoé miệng hơi cong lên vì hình dạng vừa rồi của Phác Chí Mẫn , Ume không lối thoát

_Tần Nhất Nghi nghe vậy , Lập tức cảm tạ Hắn và Y

_Tẩm cung của Tấn Nhất Nghi cũng là nơi Điền Chính Quốc đến nhiều nhất , trong các Phi Tần khác , Nhưng nói về thị tẩm , Chỉ duy nhất 2 lần , còn lại Hắn điều chỉ qua nghỉ ngơi , Nhưng đa số là ngày mà Hắn và Phác Chí Mẫn giận nhau , Có lần Phác Chí Mẫn làm Hắn không hài lòng , Và thế là Hắn bỏ qua tẩm cung của Tần Nhất Nghi , Nhưng Nữa đêm nghe người hầu bảo lúc ngủ Y bị giật mình và khóc toán lên , Vậy là trong đêm Đại Vương Điền Chính Quốc cao cao tại thượng , hồi cung ngay trong đêm

_Buổi Tối - Cung Chính

- " Đại Vương Gia , Mẫn Mẫn không uống ! Đắng... "

- " Đừng chạy nữa ! Coi chừng ngã bây giờ ! "

_Điền Chính Quốc trên tay cầm chén thuốc , Cố bắt Phác Chí Mẫn uống nó

_Phác Chí Mẫn từ nhỏ đã không được thông minh , Vô âu vô lo , Phát triển kém , Y bây giờ chỉ đứng tới ngực của Hắn , ốm yếu khiến người khác vừa muốn bảo vệ vừa muốn bắt nạt

_Vì yếu , Nên Hắn luôn dùng những loại thuốc bổ đắt tiền nhất cho Phác Chí Mẫn , may vậy mà vớt vác được một chút

- " Phác Chí Mẫn ! Ngươi đứng lại đó ngay ! "

_Mất hết kiên nhẫn Hắn quát lớn

______________

End chap 1

Mong mọi người ủng hộ ạ ! Bộ truyện này toy đặc hơi bị nhiều tâm huyết vào nó á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taoarmy