_Phác Chí Mẫn nghe tiếng quát giật mình đứng yên tại chỗ , Người hầu trong cung ai nấy đều kiếp sợ
- " Một là người tự mình uống , Còn hai là ta sẽ dùng một cách khác "
- " Mẫn...Mẫn tự mình uống ! "
_Y run sợ , Đưa chén thuốc đến gần miệng một hơi mà nốc cạn , Phác Chí Mẫn nhăn mặt vì vị đắng trong cổ họng , Thật quá đắng
- " Ngay từ đầu ngươi ngoan vậy có phải tốt hơn không "
- " Thuốc đắng...huhu...đắng lắm !"
- " Nín ngay ! Không nín ta nhốt ngươi vào đại lao ! "
- " Đại Vương Gia không thương Mẫn Mẫn nữa , Huhu...Mẫn Mẫn sẽ đi tìm A Thiên ! "
- " Đi thêm nữa bước ta ngay lập tức khiến ngươi không bước nổi xuống giường ! "
_Chuyện thị tẩm của Hắn và Y cũng có xảy ra khá thường xuyên , Vì Hắn thích thế , Nhưng Phác Chí Mẫn thì chẳng biết gì về chuyện đó , Y chỉ biết sau khi làm chuyện đó ở hông và............. ( à ừm...chổ hơi khó nói ) , Nói chung là khắp cơ thể đều đau , Hắn chỉ nói mập mờ với Chí Mẫn , Nếu làm việc này Y sẽ mãi mãi thuộc về Hắn và mãi mãi ở bên Hắn , Hơn thế nữa còn có long thai gì đó , Y thì chẳng thích bị vậy chút nào , Đau đến mức cử động nhẹ cũng thấy đau , Không ngồi ghế cũng chẳng đi đứng gì được , Hết mấy ngày sau Chí Mẫn mới có thể đi đứng bình thường được
_Y nghe đến chuyện đó thì nín ngay , lầm lũi đi lại giường cuộng tròn trong chăn , Cả người được tấm chăn dày bao phủ từ chân đến đầu chẳng chừa thứ gì ở ngoài
- " Ra đây ! "
_Hắn lên tiếng , Cảm thấy có hơi quá đáng với Y một chút
- "..."
- " Nhanh lên trước khi ngươi ngủ ở trong tẩm cung này một mình ! "
- "..."
_Vẫn là sự im lặng , Người trong chăn chẳng có tý động tỉnh
_Bực mình , Hắn toang đứng dậy , đi lại phía của chính , Mỏ toan ra rồi đóng mạnh lại , Giống như để chứng minh cho người trong chăn rằng mình đã rời khỏi
_Sau khi Hắn đi , Y mới thò đầu ra khỏi chăn , Hắn thật quá đáng ! , Suốt ngày cứ hâm doạ Y , Lần này Y sẽ giận lại Hắn luôn , Y chiều Hắn quá rồi giờ Hắn hư rồi
_Phía Hắn , Hắn đang đi về phía Tẩm Cung của Trương Huệ Mai , Nhị Phi của Hắn , Con người của Ả , mưu sâu độc đoán , khó lường trước được , Nhưng Ả chưa bao giờ làm hại đến Hắn , Cũng như là Chí Mẫn , Thời đó thường có câu " Văn Chương tủ túc một đời
Nhà Trương vương đại lại thua nhà Điền "
_Nếu nói về nhà Trương thì lúc trước khi nhà Điền chưa nắm giữ Đại Hàn , Nhưng sau triều đại năm 1012 , Nhà Trương chính thức sụp đổ , Và Đại Hàn được nhà Điền nắm giữ cho tới ngày nay , Sau khi nhà Trương sụp đổ , Trưng Phong , tức ông nội của Trương Huệ Mai , Cố gắng gầy dựng lại phủ Trương , Và Cha của Trương Huệ Mai , Trương Nhân , Tìm cách để con ông ta được vào cung làm Phi Tần
_Điền Chính Quốc quyết định sát phong Nhị Phi - Trương Huệ Mai cũng chỉ để lập thêm Phi để cai quản nơi Tẩm Cung kia , Còn Hắn lại chẳng để tâm quá đến việc này
- " Nhị Phi ! Đại Vương hôm nay muốn đến nơi Tẩm Cung của người nghỉ ngơi "
_Thái Giám trình bao
- " Vậy sao ? "
_Ả ta nở nụ cười , Hắn ít khi rời Phủ Chính , Hôm nay lại đến đây ? , Thật lòng cũng đang rất thắc mắc lý do
_Hắn bước vào , Gương mặt tỏ vẻ không vui vẻ gì , Hầm hầm lại ghế và ngồi xuống , Y Phục của Hắn cũng chỉ đơn giản là một bộ đồ ngủ cùng với một cái áo khoác ở ngoài , Tuy vậy cũng khiến cho người ta phải nhìn đến đần cả người , Ả ta phẩy tay ý bao tất cả cung nữ ra khỏi phòng , rồi lại gần chổ Hắn
- " Đại Vương , Sao hôm nay người lại đến đây ? "
_Vừa nói tay vừa xoa xoa thái dương của Hắn
- " Chẳng phải từ lúc nàng được sát phong đến giờ ta chưa đến tẩm cung của nàng lần nào sao ?"
_Nói rồi Hắn kẽ kéo Ả xuống , Đặc lên môi Ả một nụ hôn nhẹ , Chỉ là phớt qua
_Ả ta chủ động sờ vào lòng ngực của Hắn , Rồi kéo Hắn lại giường , Hiện tại là Ả ta nằm trên thân của Hắn , Tự mình cỡ y phục , Rồi tự mình thực hiện những thứ tiếp theo , Hắn ta chỉ việc hưởng thụ sự chăm sóc này
_Trong lúc hoan ái miệng Hắn không ngừng gọi tên Phác Chí Mẫn , đến lúc cứ ngỡ như đầu óc trống rỗng lại một mực gọi tên con người đó , Phác Chí Mẫn trong lòng Hắn rốt cuộc là người hầu hay là Nhất Phi của Hắn ? , Nhưng không nếu Hắn yêu Chí Mẫn , Chẳng đời nào Hắn để cho Y mang thân phận người Hầu mà ở bên Hắn , Lại càng không lập Phi Tần , Chắc chắn chỉ là thương hại , Chỉ là thương hại con người củ Phác Chí Mẫn , Dù sao cũng ở với nhau từ nhỏ đến lớn , Tính cách của Phác Chí Mẫn đâu bình thường , chẳng khác một đứa con nít , Nên Hắn mới muốn bảo vệ, Đúng , Chắc chắn là vậy
- " Đại Vương ! Đại Vương không xong rồi ! "
_Tên Thái Giám gõ cửa như vũ bão
- " Có Chuyện gì ? "
_Hắn bình thản nhìn nữ nhân đang ngậm lấy hạ thân của Hắn , mà ra sức múc mát
- " Chí...Chí...Mẫn... không còn trong Cung Chính nữa "
_Thái Giám vừa rung vừa lo sợ trả lời
_Chuyện là lúc nảy , Khi ông ta đi ngang qua cung chính , Muốn vào xem Phác Chí Mẫn thế nào , thì chẳng thấy Y đâu , ông ta hoảng sợ mà chạy thẳng đến đây
_Điền Chính Quốc tức giận đến mức mắt như hiện lên cả tầng chết chóc , Còn đáng sợ hơn khi trên triều gấp nhiều lần , Mặc lại đồ khoác áo đứng dậy đi lại cửa chính
- " TA ĐÃ NÓI VỚI ÔNG THẾ NÀO? "
_Hắn tức giận quát lớn
- " Tiểu...Nhân...Xin Đại Vương...tha mạng "
_Tên Thái Giám sợ đến xanh mặt quỳ xuống mà cầu xin
- " PHÁC CHÍ MẪN MÀ CÓ CHUYỆN GÌ , TẤT CẢ CÁC NGƯỜI Ở PHỦ CHÍNH TA SẼ GIẾT TỪNG TÊN MỘT ! "
_Hắn quát một mực bỏ đi về Cung Chính , Quy động tất cả binh lính đi tìm Phác Chí Mẫn , Khoản nữa canh giờ sau thì cuối cùng cũng tìm ra , Y đang ngồi bên bờ hồ trong ngự hoa viên và thả hoa đăng
_Hắn ta mang theo tâm trạng giận dữ mà đến đó kéo Y dậy rồi bế thẳng về Tẩm Cung
- " CÓ BỊ NGU KHÔNG MÀ NỮA ĐÊM LẠI RA NGOÀI ĐÓ ? "
_Hắn tức giận như thể sắp nổ tung tới nơi
- " Mẫn Mẫn chỉ muốn thả hoa đăng , Người chẳng phải cũng đi mà bỏ Mẫn Mẫn sao ?
_Y trả lời Hắn
- " Thật hết nói nổi ! "
_Hắn kêu người chuẩn bị một ít nước ấm cùng với một ít gừng và cánh hoa hồng , Rồi đem Y vào trong tắm rửa sạch sẽ , Sau đó lấy thuốc bôi cho Y , Ở ngoài đó có rất nhiều muỗi nên khi vào trong nhà toàn chân và tay Y đều có vết muỗi chích , Ai kia nhìn mà đau cả lòng
_Đặc nhẹ Y lên giường , Hắn dùng môi đặc lên trán Y
- " Hơi ấm ấm rồi , Mai mà phát bệnh ta sẽ bỏ ngươi luôn , Không chăm sóc nữa ! "
_Phác Chí Mẫn do mệt nên ngủ lúc nào chẳng hay , Có hay biết gì về câu nói của Hắn
____
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro