_Sáng hôm sau_
_Hôm nay tâm trạng của Hắn cũng như bao ngày , nhưng có chút thay đổi , hôm nay Hắn lên triều còn đem theo cả Chí Mẫn , Đặc Y trong lòng , Cho Y thoả thích mà nghịch long bào của Hắn , Y nhỏ nhắn như vậy ôm trong lòng rất thích đó nha
- " Đại Vương Gia Quốc Quốc ! Mẫn Mẫn cũng muốn làm ! "
_Phát ngôn của Y khiến mọi người đang trong triều nín thở , Cái gì mà " Quốc Quốc " ? , Hắn ta chẳng thích ai gọi tên Hắn , Ngay cả Mẫu Thân Hắn còn phải biết điều đó mà giữ phép giữ tắc , Thậm chí bây giờ là đang trên triều , Mà hiện tại nhìn lại gương mặt của Hắn xem ? , Có tý nào là giận không ? Có tý nào là không thích không ?
- " Được , Bây giờ ngươi đặc tay lên đây , Rồi khi ta đưa giấy vào thì ngươi ấn xuống , Nghe rõ không ? "
_Hắn đặc tay Y lên Dấu Ấn bằng vàng , Rồi nhẹ nhàng ấn lên văn kiện
Phác Chí Mẫn chắc kiếp trước cứu toàn dân thiên hạ , Nên kiếp này lại tốt số như vậy , Long bào của Hắn trừ Y ra thì không ai được phép động vào , Ngai Vàng của Hắn cũng chỉ Y mới có thể ngồi cùng , Bây giờ ngay cả Dấu Ấn cũng để Y động vào , Gọi thẳng tên Hắn ra chẳng e ngại , có lẽ phúc hậu trên cả thiên hạ này Phác Chí Mẫn được nắm thế thuận phong , May mắn lại xinh đẹp nhỏ nhắn thế này , Hắn ta sao lại chẳng muốn cưng nựng
- " Đại Vương Gia , Mẫn Mẫn khát ! "
_Hắn liếc nhẹ mắt sang chỗ của cô Cung Nữ bên cạnh , Cô ta hiểu ngay ra , mà nhanh chóng bưng một tách nước trà rừng pha thêm tí mật ong
- " Nước nóng như vậy là có ý gì ?"
_Hắn dùng tay đặc ngoài tách trà , Độ nóng này không đúng lắm , Nó rất nóng , Thường thì khi pha trà cho Phác Chí Mẫn tất cả Cung Nữ trong và ngoài cung đều biết được Y rất nhạy cảm với nhiệt độ , Pha nước trà chỉ pha ở mức ấm ấm , Loại trà mà Y uống cũng không hề có vị đắng , chỉ có một hương thơm nhẹ , lần này Cung Nữ kia lại dùng loại trà đắng để pha , thật sự Cung Nữ này làm Hắn không hài lòng chút nào !
- " Tiểu Nhân thật sự không biết ! , Mong Đại Vương Gia tha mạng ! "
_Cung Nữ quỳ xuống cầu xin nước mắt đầm đìa
- " Đại Vương Gia ? Cái tên đó là để ngươi gọi sao ? Người đâu ! Đem nó đi cắt lưỡi , Tống ra khỏi thành ! "
_Gương mặt biến sắc tức giận , Cái tên Đại Vương Gia của Hắn chỉ duy nhất một mình Phác Chí Mẫn được gọi , Cung Nữ đó đúng là to gan !
- " Đại Vương Gia ! Người lại làm chuyện xấu nữa rồi ! Mẫn Mẫn ghét Đại Vương Gia ! "
_Y định đứng lên thì từ đằng sau đã có cánh tay giữ Y lại
- " Thôi được rồi ! Đem nó tống ra khỏi thành đi ! "
- " Vâng Đại Vương ! "
- Hai tên Lính giải Cung Nữ đó đi
_Một Lác sau có người đem một tách trà khác lại , Hắn cẩn thận rót ra ly nhỏ cho Y , Rồi lại dùng chính cái ly đó uống trà
_Một hồi Y cảm thấy chán , bắt đầu nghịch ngợm hơn , Y nghịch tóc của Hắn , Thậm chí còn dùng tay vẽ vẽ lên ngực Hắn , Rồi lại ngắm Hắn , người gì mà đẹp dữ , cứ như không góc chết í
- " Ngươi ngắm vậy đã đủ chưa ?"
_Hắn quay xuống nhìn thẳng Y , tay sờ sờ hai bầu má của Y mà cưng nựng
- " Đại Vương Gia đẹp trai như vậy , Một mình Mẫn Mẫn được ngắm thì hơi uổng phí nha "
- " Được ! Vạy sau này ta không cho ngươi ngắm nữa ! "
_Tay Hắn rời khỏi bầu má nộn thịt kia , gương mặt lộ ra cả tá giận dỗi khiến mọi người đứng hình
- " Đại Vương Gia giống con nít quá cơ "
_Phác Chí Mẫn cười phá lên , Điền Chính Quốc thấy vậy cũng cong môi , tạo nên một nụ cười nữa ngọt nữa lạnh , mọi người ở dưới mắt mở to như sắp lọt ra khỏi tròng
- " Đại Vương ! Trương Phi đến tìm Người ! "
- " Bảo nàng ấy về đi ! Nếu được lác nữa ta sẽ đến ! "
- " Vâng thưa Đại Vương ! "
_Tên đó lui ra ngoài
_______
_Buổi Chiều_
_Hắn mang theo Phác Chí Mẫn đang say giấc trong lòng của mình mà về lại cung chính , Thấy Y ngủ yên như vậy cũng lấy làm lạ , Thường thì Y khi ngủ sẽ đạp loạn lung tung
_Vừa đến Cung Chính đã thấy có người ngồi trên giường , Khiến mày Hắn kẽ cau lại đầy khó chịu
- " Vương Gia ! Người đã về rồi sao ? Thần thiết đợi người mãi "
_Trương Huệ Mai nói lớn rồi chạy lại phía Hắn
- " Tránh ra và nhỏ tiếng một chút ! Chí Mẫn đang ngủ ! "
_Á ta như bị sốc , Nhìn Hắn ân cần với một người hầu còn hơn cả Phi Tần của Hắn , Đè nén cảm xúc tức giận Ả lấy lại bình tĩnh mà nói với Hắn
- " Nhị Thái Hậu muốn Thần Thiếp đến đây thay cho Chí Mẫn mà hầu hạ ngài "
- " Nhị Thái Hậu còn nói muốn Chí Mẫn về lại quê để thăm gia đình , nếu có thể thì ở đó mà thành gia lập thức luôn , Dù sao cũng lớn rồi , Không thể ở bên Đại Vương mãi được ! "
_Ả ta nói , Vẻ mặt vô cùng đắc ý Nhị Thái Hậu rất coi trọng Ả , Còn muốn Ả sinh cho Đại Vương một a ca để sau này nối dõi tong đường , Bà Ta là Nhị Thái Hậu , là nhị phi của Thái Hoàng Thượng , Bà ta lúc trước tuyệt sắc hồng trần , Phải gọi là mỹ nhân thiên hạ , Bà ta dùng thủ đoạn cũng chẳng mấy sạch sẽ để được vào cung , Nhưng chỉ tiết ! Bà ta đến sau Hoàng Thái Hậu của Hắn !
" Người của ta không ai thay thế được ! Còn nếu muốn mang Chí Mẫn đi , Ta thề sẽ lấy đầu từng tên một ! "
_Hắn nói , cố gắng giữ âm lượng ổn định nhất , Dù cho có tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén , chỉ sợ làm Phác Chí Mẫn giật mình
- " Lần này ta không muốn làm lớn lên ! Nhắc cho nàng nhớ ! Muốn mang Phác Chí Mẫn ra khỏi Điền Chính Quốc ta ! Là điều không bao giờ ! Người đâu ! Hộ tống Nhị Phi về cung ! "
_Hắn nói với âm lượng lạnh lẽo , chỉ cần nghĩ đến lúc ai đó muốn mang Phác Chí Mẫn đi thì trong Hắn nổi lên một trận nóng giận , Thật không biết lượng sức mình , muốn mang Y ra khỏi Hắn thì cứ nằm mơ tiếp đi ! Rồi sống trong cái ảo tưởng đó suốt cuộc đời !
- " Sao lại ngủ say vậy chứ ! "
_Hắ lay nhẹ người Y , Quả thực có phản xạ , Mở mắt nhìn Hắn rồi lại lười biến mà khép lại
- " Dậy đi ! Đến giờ cơm chiều rồi ! "
_Hắn tiếp tục lay nhẹ người Y , Sau một hồi doạ rồi yêu chiều Phác Chí Mẫn mới chịu rời khỏi giường để đi dùng bữa cùng Hắn
_Trên bàn toàn là món Chí Mẫn thích , nào là bánh bao , Bánh xếp,... , Hắn gắp đầy bát cho Chí Mẫn , nghĩ cũng lạ , Ai đời lại yêu chiều người hầu đến vậy chứ , Người ta nhìn vào còn tưởng Y là Nam Hậu chứ! , Trang phục của Y không giống với các cung nữ trong cung , đẹp đẽ và ấm áp hơn rất nhiều
_Kết thúc buổi chiều trong êm ả , Phác Chí Mẫn đang rất chán , Y muốn xuất cung để xem buổi tối ở kinh thành sẽ như thế nào , Y không nhớ rõ lần cuối cùng mình xuất cung là lần nào nữa , Y sợ mình sẽ quên mất thế giới bên ngoài mất thôi
- " Đại Vương Gia , Mẫn Mẫn muốn xuất cung "
_Chí Mẫn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hắn
- " Ta biết ngươi biết trước câu trả lời ! "
_Hắn chẳng muốn Y xuất cung một tý nào , Ở ngoài có rất nhiều mối nguy hiểm chẳng lường trước được , Lỡ Y xảy ra chuyện gì , bắt Hắn làm sao mà sống đây
- " Nhưng trong cung chán lắm , Lại không có gì để chơi nữa , Mẫn Mẫn hứa sẽ về sớm mà "
_Y năn nỉ ỉ ôi , Hắn thì bệnh ume tái phát , Thế là phải mang cục bông đó ra khỏi cung để cùng dạo chơi
_______________________
_End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro