Khăn choàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông lạnh đã bao phủ cả thành phố Seoul, chỗ nào cũng lạnh hết, lạnh đến buốt da buốt thịt.

Anh nhỏ mặc một cái áo dài, khoác thêm chiếc áo len và áo khoác to hơn cỡ người. Jimin sẽ không nói tất cả ấy đều là của em người yêu đâu. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Jimin vẫn còn lạnh lắm.

Bơ vơ như chú chim nhỏ ngây ngô giữa dòng người, anh nhỏ dựa sát lưng mình vào bờ tường sần sùi phía sau. Run rẩy chờ em lớn tới. Nhưng sao thật lâu..

Tai xinh nghe nhạc, môi xinh chúm chím lẩm bẩm không rõ tiếng ngọt, từng làn hơi mỏng nhẹ tênh bay bay theo nhịp thở. Chân thon cũng dẫm dẫm nhẹ nhàng theo điệu nhạc.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối. Em người yêu của anh trễ hẹn một tiếng rồi.

Nhưng Jimin tin Jungkook sẽ chẳng bao giờ thất hứa anh đâu. Chắc chắn là có việc đột xuất nên thế thôi.

Nhưng lạnh quá. Ghé thăm đâu đó tránh rét thì sao nhỉ? Không được. Em lớn sẽ không thấy anh.

Bản nhạc du dương bị đứt nhịp khi tiếng chuông tin nhắn tới kêu một tiếng reo vang. Anh nhỏ không găng, tay đỏ hỏn vội vã cầm máy nhìn âu yếm.

"  Em ở đối diện anh này hyung."

Mắt tinh tú nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, chân líu ríu mất đà mà tiến tới vài bước.

Jungkook đâu rồi? Sao vẫn không thấy?

Nhón chân nhìn vào đám đông, hai má phụng phịu vì giận dỗi người yêu bày trò. Người đã đến mà vẫn nhây không chịu xuất hiện. Jimin phải đứng dưới cái lạnh suốt một tiếng đấy, em biết chứ?

Chợt mạnh mẽ một lực siết anh nhỏ vào lòng, tay nam tính che mắt Jimin. Chẳng thấy gì cả đâu, nhưng anh biết thừa đấy là ai rồi nhé.

" Em đến muộn cả tiếng."

Không nói lấy lòng, anh nhỏ cảm nhận được sống mũi ai kia dụi vào hõm cổ mình. Tóc mượt cũng cọ nhẹ khiến Jimin thấy nhột.

Khi Jimin dỗi, cách dỗ dành hiệu quả nhất là dụi đầu vào cổ anh ấy. Khiến anh ấy cảm thấy ấm áp và được nuông chiều. Điều này không ai biết, chỉ có mình em người yêu lanh lợi này khám phá ra được.

" Có cụ bà bị cướp trộm mà anh. Em xin lỗi."

Anh nhỏ thoát khỏi vòng tay người yêu, áp lấy tay buốt vào gò má sắc cạnh của nó, khiến nó suýt xoa kêu lên một tiếng, tay găng áp ngược lại, bao trọn cả búp măng nhỏ.

" Anh chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân cả."

Nói đoạn, nó cúi đầu hôn một tiếng thật kêu vào má Jimin, cởi găng của mình đeo cho anh. Jimin thấy tay mình thật ấm áp khi hơi ấm em người yêu vẫn còn vương vấn đâu đó qua lớp vải.

" Thế còn em? Lạnh lắm đấy."

Nó cười nhẹ, lanh lợi nắm chặt tay nhỏ, đút cả hai vào cái túi áo của mình.

" Không lạnh."

Em lớn nhìn lướt qua một lượt từ trên xuống dưới anh nhỏ xăm soi.

" Có chuyện gì sao?"

Jungkook vừa mới phát hiện, người yêu đuểnh đoảng cũng chẳng thèm mang theo khoăn choàng. Nhìn cổ trắng noãn phơi ra giữa tiết trời mùa đông mà sao thấy rờn rợn. Không phải vì lạnh mà đơn giản không hiểu vì sao Jimin có thể chịu đựng được cái rét dữ dội.

Nó tháo cái khăn màu đỏ to sụ của mình, tỉ mỉ quấn quanh cổ người yêu. Anh nhỏ chìm trong hạnh phúc và dải len đỏ, nhưng xét đi tính lại thì có vẻ không đúng. Em lớn cứ đưa hết cho mình như thế thì sẽ bị cảm lạnh. Nghĩ là làm, Jimin chỉnh lại cái khăn chừa ra một đoạn lớn, nhón chân quấn quanh cổ nam tính. Đi sẽ hơi bất tiện một chút, nhưng sức khoẻ phải đặt lên trên hàng đầu, không phải sao?

" Về nhà nhé em? Không cần một buổi tối thăm thú ngoài đường, chỉ cần đôi ta ấm áp bên nhau là được rồi."

" Em sẽ nấu mì cho anh."

" Nghe tuyệt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro