Mưa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa tí tách rơi.

Những giọt mưa tinh nghịch nắm tay nhau ào xuống. Cũng tốt, đã lâu lắm rồi Seoul mới đón một trận mưa đã như thế này.

Hạt mưa nặng trĩu, múp míp rơi trong vô vọng, chẳng biết nó muốn hay không muốn mà sao thật buồn, chợt bàn tay gân guốc vươn ra, nhẹ nhàng đón lấy nó cùng vô số người bạn khác của hạt mưa.

Jungkook nhẹ nhàng đưa nó vào chậu cây tại cửa, theo từng đốt ngón tay mà di chuyển, rồi nhỏ giọt làm cây như vươn ra, hứng lấy.

Cũng là làm đẹp cho đời.

Em lớn thở một hơi dài thườn thượt, không hi vọng gì hơn có thể về nhà càng nhanh càng tốt.

Hi vọng anh người yêu đừng trông mong nó quá, rồi lại ngốc nghếch vác ô tìm nó.

Điện thoại im lìm một tông màu tối để trong túi quần, không thể gọi về được vì đã hết pin.

Vai vạm vỡ hờ hững đeo bên ba lô, đầu tính nhẩm thời gian khi nào thì tạnh. Vốn dĩ Jungkook đã ở nhà bây giờ rồi. Nhưng bị giữ lại vì dự án trọng yếu của tổ. Máy chỉ có thể thông báo một câu em sẽ về muộn rồi tắt phụt. Chẳng thể đợi người yêu trả lời, cũng chẳng thể trả lời lại người yêu một tiếng yêu thương.

Lần thứ hai nó thở dài, tiếng thở còn kéo ngân rõ ràng hơn cái trước. Từng làn hơi ùa ra khỏi đôi môi khô cằn.

Jimin nói sẽ làm một nồi lẩu kim chi thết đãi em lớn tối nay, nhân dịp nhận được tháng lương đầu tiên. Chỉ tưởng tượng cái cảnh anh tất bật lon ton chạy đi chạy lại trong gian bếp nhỏ, nó liền lập tức nhớ nhà da diết.

Mưa mặc kệ người sầu sầu não não, mặc kệ những luồng gió lạnh lẽo thốc tới làm thay đổi quỹ đạo rơi, vẫn làm tròn bổn phận giúp đẹp tươi cây cối.

Nó thấy lạnh. Trên người mặc độc chiếc áo cảnh, thêm cái áo khoác ngoài, túi sưởi trước khi vồn vã rời khỏi nhà được anh người yêu quan tâm nhanh nhẹn đút vào túi áo, ngoài ra cũng chẳng còn gì.

Nhưng như thế nào có đủ? Nó hối hận ôm lấy bản thân cầm cập vào lúc mặt trời lặn, một mình.

Vậy bây giờ ai mới là người không biết coi trọng sức khoẻ đây nhỉ?

Jungkook mới được cấp trên tại Học viện phân vào thực tập tại đồn ở Yongsan-gu được có hơn tháng rưỡi, nhưng đã có tiền lương rồi. Các anh trong đồn cũng rất tốt với thành viên thực tập vì em nó ngoan, dễ bảo và dễ cưng. Nói làm việc gì đều làm theo không chối cãi, cũng vì khả năng đọc ra tâm lí tội phạm không thể chê. Mấy anh còn phải làm việc tiếp, đã hết giờ thực tập của em lớn, hớn hở đi về thì mắc mưa chôn chân mặc cảm đứng dưới hiên đồn.

Nhưng ô kìa, chẳng phải Hoseok hyung đang lái xe ra ngoài đi tuần hay sao? Jungkook nó gào lên với hi vọng anh ta có thể nghe thấy, nhưng từng tiếng gọi mạnh mẽ đều bị lấn áp bởi tiếng mưa rơi. Jungkook thề chưa bao giờ ghét mưa đến vậy, ghét cực kì.

Ngắm trời, ngắm đất, ngắm cả Đội trưởng Min Yoongi đứng bên cạnh tự lúc nào, tay gầy nhấn nhấn nhắn nhắn cười ngọt thành tiếng, nếu như em lớn không nhầm, phải chăng con người nghiêm nghị ít nói này đang tương tư một ai đó hay không?

Yoongi nghiêng đầu nhìn cấp dưới, thắc mắc tại sao cấp dưới đây vẫn chưa về nhà mà nghỉ ngơi đi, đứng huýt sáo dưới trời mưa gió đông thế làm gì.

" Cậu chưa về sao?"

" Dạ, em đợi ngớt mưa tí rồi về."

Mắt mèo khẽ nheo lại đăm chiêu nghĩ ngợi, ngỏ lời cấp dưới rằng mình có thể đưa nó về vì Đội trưởng cũng đã xin tan làm sớm. Nhưng em nó ngại ngùng từ chối ngay.

Vừa hay một chiếc ô tô đen xịch đỗ tại hiên nhà, Yoongi mắt sáng long lanh, đúng vậy, sáng long lanh cười xinh một cái.

Anh chàng vai rộng khiến Jungkook trố mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Tay chắc chắn cầm một cái ô màu hồng, gấp gáp đi tới chỗ Đội trưởng, không ngần ngại mà ôm chặt lấy Yoongi trong bộ cảnh sát tháo lỏng cà vạt, chụt hôn lên vầng trán xinh tươi.

" Xin lỗi vì đã khiến cưng chờ lâu. Anh..."

" Ăn nói đứng đắn. Đây là thực tập sinh của đội mới vào gần đây, Jeon Jungkook. Kook, đây là.."

" Chào em, anh là bạn trai của cục bột này, họ Kim tên Seokjin, hai chữ mà em nên nhớ vì rất có ích cho sau này."

Min Yoongi tay trắng thành nắm đấm nhỏ, cúi thấp đầu không biết do xấu hổ hay giận dữ, lịch sự gật đầu một cái với thực tập sinh, nắm lấy cà vạt của Seokjin, lôi thẳng lên xe mà lái đi mất.

Jungkook cũng chẳng để tâm mấy đâu, chuyện tình cảm nhà người ta, tò mò hóng hớt làm gì, cái đầu của nó chỉ vừa vặn chứa đủ hình ảnh của anh người yêu và mấy mánh khóe vụn vặt để có thể chọc anh nở nụ cười tỏa nắng, thế là quá đủ.

Ngồi sụp xuống thềm, hai tay bó gối, cằm tinh xảo dựa vào đầu gối mà môi cũng bất giác bĩu lên một đường dễ thương. Jungkook rất đẹp trai, rất nam tính nhưng không thể nói không đánh gục người nhìn bằng vẻ đáng yêu được. Lất phất hạt mưa bay đến, thấm ướt bả vai đang thu hẹp lại nhất có thể, đậu lên vài ba tơ sợi tóc rối bù vì gió đông. Mặc kệ, có là gì đâu, mưa vẫn rơi và có dấu hiệu sẽ không tạnh, nó thấy nhớ anh.

" Jungkookie, sao không đứng vào bên trong để không bị hắt?"

Nó nghe thấy giọng anh người yêu vọng lại bên tai, hòa trộn cùng tiếng tí tách của mưa. Có lẽ nghe nhầm, nhưng cũng rất thực.

" Không nghe thấy anh nói gì sao?"

" Đang nhớ người yêu, tránh ra."

Nó nghe thấy tiếng khúc khích quen thuộc. Tầm nhìn bỗng bao phủ bởi một mảng màu tím, nhìn rất giống cái tông màu ô mà anh vội vã mua nơi góc hàng khi đột ngột ngày nọ trời nổi mưa giông.

Và Jungkook chắc chắn chính là anh nhỏ khi vòng tay nhỏ bé vòng qua vai, mái đầu xinh xinh ngược từ trên xuống nhìn nó chằm chằm, mắt nhỏ cong cong hai sợi chỉ khoái trá. Và hết thảy, cái luồng hơi ấm nóng vương vãi trên đỉnh đầu nó khiến nó nhung nhớ nhất, đang ở đây.

Ôi anh người yêu của nó, nhẹ nhàng đôi môi ấm áp phủ lên trán lạnh buốt như an ủi. Nó nhắm mắt tận hưởng, cái khoảnh khắc yên bình.

" Về nhà thôi em."

Jimin đứng dậy, tuy thế nhưng ô trong tay vẫn giữ tại nơi mưa hắt em người yêu, kéo nó dậy làu bàu giục giã: "Lẩu Kim chi đang chờ đón, cùng mua thêm chút gia vị nào. Hôm nay anh tìm trong bếp rồi mà không thấy bột kim chi đâu cả."

Jungkook nhẹ lấy cái ô trong tay Jimin, thơm vào má anh một cách nuông chiều, cùng che cho cả hai, rời khỏi mái hiên đồn cảnh sát, nhịp bước trên đường ẩm ướt.

Mưa rơi xuống ô, theo đường cong mà chảy từng dòng xối xả, tiếng ngọt vương vấn của anh trên vành tai nó vẫn còn, anh kể cho nó nghe về ngày hôm nay của anh, rằng Taehyung đã tỏ tình ngoạn mục như thế nào với cấp trên của ảnh, rằng trên đường anh đã nhìn thấy một con cún rất xinh nhưng dữ dằn vô cùng, và ti tỉ thứ khác. Nó lắng nghe, chú ý không để sót bất cứ chi tiết nào, thi thoảng lại vụng trộm vùi mặt vào đỉnh đầu mềm mại người thấp hơn. Một câu yêu anh, hai câu thương anh, sến rện là thế nhưng có sao đâu nào, nó vẫn thích nói.

" Em ơi, trời mưa to quá. Sợ không kịp về nhà mất."

" Em bỏ anh vào túi, chắc chắn vẫn về tới nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro