Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày đối đầu sự khó ở của cảnh trưởng Min, nằm lại trong lòng anh người yêu, Jungkook thấy yên bình lắm.

Giấc ngủ cứ thế kéo đến với người nhỏ hơn, còn gì sung sướng bằng khi có một cục bông nhẹ nhàng thở đều đặn trong lòng, cùng chăn êm nệm ấm bao bọc xung quanh chứ?

Nó đương mơ thấy mình chạy trên một cánh đồng đầy ắp hoa cải trắng, một bức tranh y hệt trong phim 'Yêu tinh' xem vào cái khoảng thời gian bối rối chân ướt chân ráo tán tỉnh Jimin của nó.

Và anh ấy kia, mặc đầy đủ quần áo như nó mong muốn, thậm chí cái áo khoác ngoài dày sụ tới nỗi nhìn anh chẳng khác gì một chú gấu lông xám chuẩn bị tới tháng ngày ngủ đông. Và hình như vẫn lạnh, Jimin còn cuốn quanh cổ chiếc khăn len màu đỏ, giống hệt cái khăn của cô Ji Euntak.

Vậy có nghĩa nó là chú Yêu tinh trong phim ấy hả?

Không kìm khỏi cái ý nghĩa xinh đẹp trong đầu, Jungkook nở nụ cười rộng tận mang tai, trông hơi ngốc nghếch và đáng sợ nhưng nhìn kiểu gì vẫn có dáng dấp của thanh niên chìm vào bể tình yêu khổng lồ tuổi thanh xuân.

Tuy chú Yêu tinh trong phim hơi già và thụ một chút, theo cảm quan của nó đấy thôi nhé, nhưng cũng được. Nó sẽ vui lòng hơn nếu Jimin và nó đóng cặp Thần chết và cô Kim Sun hơn.

Và đương nhiên, đây chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ thôi, mà nó cảm tưởng như đang bay trên trời, lên tới tận đỉnh Olympus và kể một vài câu chuyện ngọt ngào của Kookmin cho thần Zeus nghe.

Jungkook vẫn đang chạy, cố gắng để không dẫm phải mấy cái hoa nhất có thể vì Chúa ơi, cánh đồng hoa này thật sự không có lấy một lối mòn.

Anh người yêu vẫy tay với nó, nét mặt hạnh phúc vô bờ.

Và chỉ mấy bước chân dài ngoằng nữa thôi, có thể ôm người yêu nó vào lòng rồi.

Nhưng có gì đó không ổn, thực sự ấy. Ánh đèn sân khấu dường như bị choán bởi vật gì đó, khiến không gian lãng mạn bỗng chốc mù mờ một màu tối đen. Nó có thể nhìn ra Jimin đang hoang mang và lo lắng như thế nào, nên chẳng thèm quan tâm mấy cây hoa nữa, nó chỉ muốn ở đứng bên người yêu nhỏ bé ngay lúc này.

Nhưng đến khi lại gần rồi, nó mới nhìn thấy lờ mờ một-cái-bánh-quy-dường-như-là-đồ-chơi-với-cả-hàm-có-mỗi-hai-cái-răng-cửa đang có ý định bắt cóc Jimin của nó, xanh mặt gào lên một tiếng báo động cho anh nhỏ, nhưng chẳng kịp.

Cái bàn tay, không hẳn là bàn tay ấy bằng cách nào đó nhấc được Jimin lên, và nó thấy anh giãy dụa trong tuyệt vọng, nhìn nó trăn trối. Như một sự cầu cứu, hay một lời từ biệt.

Nó chạy đến bên chân cái vật nâu nâu kì dị, thụi nắm đấm với một nỗ lực không mấy khả quan, thậm chí dùng răng cắn chân socola một mẩu ấy và phải nhăn mặt vì sự đắng của pure- chocolate.

Nhưng chẳng ăn thua.

Trái lại, con quái vật có vẻ bực tức lắm. Nó cầm chặt Jimin trong tay khiến anh nghẹn thở, dậm uỳnh uỳnh (kì lạ là nghe như tiếng máy khoan) xuống nền đất đầy hoa gãy, giọng cười trẻ con nghe mà rùng mình vang lên, rồi với một nỗ lực không tồi, nó bay lên trời, để mặc Jungkook một mình buông thõng không thốt lên lời.

Cảm giác khóc không ra tiếng, tức mà không biết phải làm gì hoá ra lại như thế này.

Nó ú ớ thức dậy và thấy không gian quen thuộc. Jimin vẫn còn nằm trong vòng tay nó. Đồng hồ để trên bàn hiển thị 2 giờ 30 phút, bên ngoài vẫn đong đầy lớp sương bao phủ cả thành phố, nhấn chìm trong hư vô.

Nhưng trong một tiếng ấy, nó đã trải qua bao nhiêu cảm xúc, chỉ với một giấc mơ.

Jungkook thuộc tuýp người một khi đã tỉnh giấc, sẽ chẳng thể tìm lại giấc ngủ của mình.

Và hoá ra cái tiếng uỳnh uỳnh ấy là do lầu trên đang mở tiệc. Họ mở tiệc vào nửa đêm, cái giờ linh thiêng nhất và thậm chí còn bật nhạc EDM để nhảy cùng nhau.

" Kook? Sao vậy em? Trời còn chưa sáng mà?"

Người yêu bé nhỏ trong tay bị đánh thức, dụi mắt cố gắng không ngoác miệng ra ngáp dài khiến nó thấy buồn cười.

" Em nằm mơ.."

"Nằm mơ.." Jimin nhắc lại lời cuối nó nói với nỗ lực chú tâm hết sức.

" Thế giới của em bị cướp đi bởi cái bánh quy khổng lồ."

Anh người yêu cười bằng giọng mũi, chốc rúc mặt vào bờ ngực vững chãi người cạnh bên, nghèn nghẹn đáp:

"Kook? Thế giới của em vẫn còn đây mà? Ngay trong lồng ngực này.."

Trong tim lan truyền tận tứ chi một cỗ ấm áp ngọt ngào, nó nhắm hờ mắt, môi chạm vào mái tóc bồng bềnh hôn xuống yêu chiều, cánh tay đùa nghịch vuốt từ chân tóc đến ngọn, khiến nhỏ bé trong lòng kêu lên thoải mái.

" Nhưng em không ngủ được nữa.."

"Uhm.. Vậy anh hát cho em nhé? Hyung hát hay lắm nè.."

Nó không cần đáp trả, Jimin đã ngâm nga trong họng những giai điệu chẳng rõ lời ca, chỉ là trong đầu có gì hát đấy, bàn tay cũng luồn sau lưng rắn chắc vuốt dọc sống lưng, vỗ về như cách đối xử của người mẹ đối với con trai.

Nhưng Jungkook thấy an tâm.

Nó đương nghĩ, người hạnh phúc nhất thế giới chính là nó.

Được gặp anh, được anh chiều chuộng, có một tình yêu chân thành mà nồng ấm, nó thấy thật may mắn.

Jungkook thấy mình chưa đủ tốt, vẫn còn những tật xấu khó bỏ, nhưng anh người yêu chỉ mỉm cười xem như thói quen dễ thương mà buông lời trêu chọc.

Nó thiết nghĩ, một con người như anh, ông trời hẳn phải thương nó lắm mới ban cho, không thể để vuột mất.

Nếu không sống cho hôm nay, chỉ ngó ngàng đến ngày mai thì đâu có mãn nguyện?

Lần đầu tiên nó có thể ngủ lại lần nữa sau khi thức giấc, bởi chính tình yêu thương mà anh bao bọc ru ngủ, khiến Jungkook có cảm giác nhà nghĩa là gì.

Jimin hôn khẽ lên cằm nó, thủ thỉ nhỏ và em lớn cảm giác mình đang cười mãn nguyện.

" Ngủ ngon nhé em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro