Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Jimin biết thế vì anh đã ngó nó tận mười lần trong suốt một phút, và người yêu to xác của anh vẫn chưa có mặt tại nhà.

Anh đang rất lo lắng, sợ hãi, và mệt mỏi. Họ rỉ tai nhau về cuộc bạo loạn vẫn còn chưa kết thúc và bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều. Ngay khi biết tin, Jimin đã hành động trong vô vọng, lao ra khỏi công ty mà không hề suy nghĩ, và chỉ dừng lại cho đến khi nào Taehyung an ủi rằng đó là việc của em ấy, em ấy được huấn luyện cho những phút giây thế này, hay mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Người nhỏ hơn chỉ chịu ở yên một chỗ cho đến khi bắt buộc phải hứa với người bạn thân rằng sẽ không làm điều gì dại dột.

Ừ, cho nên anh mới ngồi ở đây, trên cái sofa êm ái nhưng chẳng khác gì ngồi trên đống lửa thế này.

Bằng một cách táy máy, Jimin nháy điện thoại gửi đoạn tin nhắn lo âu cho người yêu, rồi nhìn lên cái đồng hồ, cắn móng tay, nhắn thêm một đoạn nữa, gửi đi, rồi lại cắn móng tay, sau đó liếc thêm một lần đồng hồ.

" Hey..."

" Jungkookie.."

" Mọi thứ sao rồi em?"

" Ổn chứ?"

"Jungkook à, trả lời anh đi."

" Anh nhớ em:("

Cơm canh đã nguội hết, cuộc bạo loạn vẫn chưa được xử lí. Và Jimin thực sự muốn oà ra.

Bé nhỏ ngồi cuốn chặt mình một góc sofa, nhưng chưa đầy giây sau đã khoác áo mỏng rồi đi đi lại lại trước cửa nhà.

Tiing.

" Xin lỗi hyung. Em không trả lời anh được. Đang trên đường về."

Jimin thở dài một hơi như trút đi gánh nặng, đôi tay run rẩy áp vào ngực trái, nơi trái tim đỏ hỏn vẫn còn đang nhảy dựng lên sau vài giờ kích thích não bộ.

Nhấn gọi cho người yêu, mặc dù có vẻ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng anh vẫn muốn kiểm tra xem Jungkook có thực sự ổn hay không.

Và người kia bắt máy ngay sau một tiếng chuông.

"Jungkook ah..."

"Vâng hyung? Em đang trên đường về, đừng lo lắng quá-"

"Em, có ổn không?"

Jungkook im lặng, không biết phải trả lời ra sao. Dù nói gì đi nữa, ta cũng không thể hiểu bạo loạn nó sẽ nguy hiểm đến như thế nào. Có người dân đã đập chai thủy tinh và biến nó thành thứ vũ khí khá nguy hiểm . Nhân lúc khu phố đông đúc chen chúc người, người đó đã đâm thẳng vào bắp đùi nó. Và hiện giờ thì cái chân của cậu cảnh sát tập sự đang chảy be bét máu đây. Tuy đã được lấy mảnh thủy tinh vỡ cắm sâu hoắm vào da thịt, được sơ cứu sát trùng cẩn thận, nhưng Jungkook chỉ có thể cầm cự bằng vài miếng vải bông buộc chặt bắp đùi lại ngăn không cho máu thấm nhuần vào quần rách. Bởi có rất nhiều đồng đội còn thương nặng hơn cậu nhiều, nên Jungkook thầm nhủ vết thương có thể tự xử lí này hẵng tính.

"Ừm.. cũng không thể nói là lành lặn cho lắm."

Jimin đau đớn hít sâu một hơi vào buồng phổi.

"Em đang ở đâu? Anh đến đón"

" Hyung ơi, em sẽ về nhanh thôi, đã bắt được xe rồi này. Quẹo hai lần nữa là đến nhà."

Jimin thấy thật tồi tệ, tắt máy rồi phóng như bay xuống sảnh chung cư. Để mặc nó ngồi trong xe ngơ ngác với tâm trạng hút hẫng. Chàng thực tập sinh trẻ đang vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn dụi đầu vào hõm cổ anh người yêu làm nũng, đánh một giấc no say tới mười giờ sáng hôm sau bởi sẽ là ngày nghỉ đáng mong ước.

" Chàng trai, đến nơi rồi."

Tài xế nhẹ nhàng gọi khẽ. Jungkook trả tiền cho bác, nở nụ cười méo xẹo, mở cửa chật vật ra ngoài.

" Có cần chú giúp gì không? Chân cháu có vẻ không ổn."

Jungkook chưa kịp trả lời đáp lại, cả cơ thể đã bị người yêu ôm trọn lấy. Nó cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng dính chặt lấy mình. Mùi hương thân thuộc bủa vây, khiến cơn đau đớn từ bắp chân dịu đi. Jungkook thở dài khoan khoái.

" Cảm ơn bác, không cần đâu ạ. Chúc bác một ngày tốt lành."

Đến khi họ có thể vào được trong nhà bằng những bước chân khệ nệ  khó khăn đã là mấy phút sau. Jungkook ngồi phịch xuống sô pha, cắn răng chịu đau chờ Jimin lấy bộ dụng cụ y tế. Hít sâu lấy một ngụm không khí trong căn hộ, nó cảm nhận được ngoài mùi ngọc lan tây của người yêu trộn lẫn mùi máu và mồ hôi bết dính trên áo, căn hộ còn thoang thoảng mùi đồ ăn. Jungkook nhoài người nhìn mặt bàn, bĩu môi khi biết rằng có vẻ như Jimin vẫn chưa động đũa, và vì đau đớn nơi bắp đùi truyền đến một trận tê dại, Jungkook lại nhẹ ngồi xuống.

Jimin bước ra từ phòng ngủ, nhăn mặt khi sàn nhà đâu đâu cũng lỗ chỗ vài giọt máu đỏ tươi. Nhưng mặc kệ tất cả ấy, anh lao nhanh tới chỗ chàng thanh niên vẫn đang nhấn chặt tay vào bắp đùi, quỳ xuống và lấy ra những vật dụng cần thiết cho việc sát trùng và băng bó vết thương.

"Jiminie, anh đã ăn cơm chưa?"

"..Chưa."

Thái độ lạnh nhạt của Jimin làm Jungkook hụt hẫng. Jungkook biết người yêu đang khó chịu và đau khổ khi thấy mình nhếch nhác, mệt mỏi. Nhưng tính chất công việc, mặc nó hãy còn là một thực tập sinh đi chăng nữa, nhưng thời điểm bấy giờ không thể nấn ná sợ hãi, thậm chí trụ sở còn thiếu nhân sự, nên chàng thanh niên một khắc bừng bừng khí thế xin đi cùng tổ đội ngay lập tức. Jungkook cảm thấy điều đó không có gì là sai cả, nhưng xét trên mặt cảm xúc của Jimin, nó biết những tiếng vừa rồi với anh không phải dễ dàng. Cơm tối còn chưa một miếng vào bụng, lúc bản thân xuống xe một cái liền thấy mái đầu vàng dụi dụi nơi lồng ngực. Mặc kệ có máu me đến bao nhiêu, vẫn ôn tồn dìu Jungkook bị thương nặng gấp mấy lần mình lên lầu. Chàng trai còn tí tẹo nữa trở thành cảnh viên giọng nghẹn ngào, nói một câu xin lỗi.

Jimin ngước lên nhìn người trước mắt còn mỗi cái tai thỏ là chưa mọc ra, còn lại cái gì cũng khúm núm khép nép ngoan ngoãn, cũng không khỏi phì cười. Jimin cau mặt cũng vì nhìn thấy quá nhiều máu, mà mấy giọt máu này đều vô cùng quý giá với anh, nhìn đỏ tươi cứ ứa ra như thế không khỏi xót lòng. 

" Anh không có giận em. Nhưng mà cái quần này vướng víu quá, em cởi ra được không?"

Jungkook chỉ chờ có thế, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu trở nên sáng bừng, gật đầu lia lịa: "Cởi, cởi chứ, cởi tất. Anh có cần em cởi luôn áo không? Áo cũng vướng víu quá nè."

Người ngồi bệt xuống đất thấy thái độ hăm hở của người yêu, cũng chẳng nói gì, chì cười cười bỏ qua. Sống chung với nhau mấy năm, khuôn mặt dày cộm này không làm Jimin đỏ tưng bừng lên được nữa.

Nhưng Jungkook cởi được cái quần cảnh phục ra, Jimin phải lập tức ngăn lại bàn tay gân guốc đang muốn cởi luôn cái quần trong. Cậu mè nheo nói rằng quần trong cũng nhớp nháp máu rồi, mặc khó chịu lắm, còn mặc nữa nhỏ nhỏ sẽ nghẹn chết, đến lúc đấy không có cái cho anh xài. Còn chưa kịp nói hết đã bị Jimin ngồi ở dưới sàn đang bận rộn lau máu bết dính không chịu được, mạnh tay nhấn một cái khiến cái miệng liến thoắng ở trên gào lên một tiếng thống khổ.

Đợi mọi việc đâu vào đấy, anh không đành lòng Jungkook chưa có gì vào bụng, hỏi em có muốn ăn cái gì không, ăn thanh đạm một chút để bổ máu. Jungkook nói hâm nóng cơm canh trên mặt bàn là được rồi không phải sao, liền bị người yêu quản lại. Em đang bị thương, ăn uống qua loa như vậy không thể tiêu hóa được. Người nhỏ tuổi hơn liếm môi giả đò suy nghĩ, đánh trống lảng đòi đi tắm.

Vậy là cứ thế lăn lộn hai người trong phòng tắm một hồi lâu, thay cho Jungkook một cái quần rộng, để em trên giường tự chơi một chút, Jimin lại tất bật vào phòng bếp làm một bát cháo bí đỏ nóng hổi, xúc em một miếng mình một miếng, cái tô to đùng đã rỗng lúc nào, Jimin đặt lên bàn ngủ cũng lười rửa, thế là ôm em đi ngủ luôn.

Hôm nay không phải một ngày bình an, nhưng chỉ cần luôn kết thúc bằng cảnh cả hai cùng rúc sâu trong chăn ngủ vùi, chỉ như thế thôi cũng khiến họ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro