2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng gắt vỡ đầu, tưởng chừng như vừa bước ra nắng là sẽ bị cháy đen xì như than củi. Jimin vừa thức dậy, ngủ đến tận giờ trưa. Ăn sáng xong cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ ngồi ngoài hiên nhà dưới bóng cây xoài mát mẻ, nhâm nhi mấy miếng dưa hấu đã được bà nội cắt sẵn trước khi đi lên chùa cùng các bạn của bà. Mặc dù có dưa hấu ngọt mát và quạt điện bên cạnh đang bật chế độ lớn nhất nhưng mà vẫn nóng quá đi!

Ông nội thì đang cùng các chú mang hai rổ đựng dưa hấu vừa thu hoạch hồi sáng mang đi biếu những nhà hàng xóm thân thiết. Trên sân còn một rổ to nữa, ông nội để lại cho cả nhà ăn. Jimin ở nhà một mình cũng chán, không có gì làm, bài tập hè đã làm xong hết từ tuần nghỉ hè đầu tiên rồi. Trời nóng nên cũng ngại bước chân ra đường, mặc quần đùi, áo thun mỏng mà vẫn thấy nóng chảy mồ hôi nách, đợi đỡ nắng rồi ra bờ biển chơi cũng được.

Jimin chén hết đĩa dưa hấu rồi đứng dậy vào bếp rửa sạch đĩa, để lên chạn. Em vào phòng ngủ lấy quyển bài tập Toán nâng cao ra ngoài hiên định ngồi giải cho đỡ buồn chán. Ấy thế mà vừa bước ra ngoài hiên nhà, em giật mình trước cảnh tượng trước mặt. Một cậu nhóc đang rón rén tiến vào vườn nhà em, sau đó từ từ nhấc một trái dưa hấu trong rổ ra ngoài. Cậu ta ngó trái ngó phải. Vừa quay sang trái thấy ngay em đang đứng trố mắt, cậu ta hoảng quá liền ôm dưa hấu chạy khỏi sân, mọi chuyện diễn ra còn chưa đầy năm giây. Jimin lắc mạnh cái đầu, ném quyển sách xuống sàn rồi xỏ dép vào đuổi theo ngay, không quên đóng cổng vào. Dễ gì mà bỏ qua được, tên nhóc này dám lấy trộm dưa hấu nhà Jimin á hả, phải cho nó một bài học!

May là tên nhóc kia chưa chạy bao xa, chẳng mấy chốc Jimin đã đuổi kịp, cậu ta vừa quay đầu nhìn xem có bị đuổi không thì thấy Jimin ngay sát nút, cái mặt em hầm hầm như chuẩn bị phanh thây cậu ta tới nơi. Tên nhóc cuống quýt xách giò chạy tiếp, em cũng tăng tốc theo sát phía sau. Vừa chạy vừa la.

"Ê cái cậu kia! Đừng để tôi bắt được là tôi đánh cho tím người luôn đó! Đứng lại ngay!!! Có đứng lại không thì bảo?! Ê này!"

Cả hai chạy không ngừng nghỉ giữa trời nắng chói chang, thở hồng hộc vừa chạy vừa hớp không khí. Cậu ta ngoái đầu nhìn, chưa thấy em bỏ cuộc nên cũng đành chạy tiếp chứ biết sao giờ, nắng cháy cả da đầu mà trái dưa hấu thì nặng như quả tạ năm ký, chân và tay của cậu ta tê lắm rồi. Nhưng vẫn cắm đầu mà chạy không dám dừng.

Không đứa nào chịu thua đứa nào.

"Tôi xin lỗi! Cậu đừng đuổi theo nữa mà! Tôi không muốn chạy nữa đâu!"

"Có bị khùng không mà bảo tôi dừng trước?! Cậu dừng trước đi đã!"

"Nhưng tôi sợ lắm! Nhỡ tôi dừng rồi cậu đuổi tới, cậu xé xác tôi ra thì sao?!"

"Bị điên hả cha nội! Tôi không làm gì đâu nên đừng có chạy nữa coi!!!"

"Được! Vậy tôi dừng đây!" Vừa dứt lời, cậu ta phanh lại và đứng nép sang một bên. Một tay vuốt ngực còn miệng thì hớp lấy hớp để không khí.

Jimin vừa rồi không nghe rõ cậu ta nói gì nên vẫn đuổi theo, tự dưng thấy người ta đột ngột dừng lại thì em hoảng, đang được đà nên phanh gấp không kịp, liền đạp phải bãi phân chó bốc mùi nồng nặc nằm chễm chệ trên vệ đường. Em hét toáng lên, tay bịt chặt mũi nhanh chóng rút chân ra khỏi dép, nhìn xuống chiếc dép đang bị bao bọc bởi đống phân.

"AAA PHÂN CHÓ! Cái tên kia lại đây coi! Cứu tôi lẹ lên!" Em suýt chút nữa nôn oẹ ra đường, con chó này ăn cái gì mà phân thối thế không biết.

Tên nhóc kia cũng được phen hốt hoảng, cậu đâu có nghĩ là em sẽ đạp phải phân chó vì đuổi cậu...

Cậu ta rụt rè lại gần, cẩn thận đặt trái dưa xuống đất rồi bước tới chỗ em, rút trong túi áo một tờ khăn giấy rồi bịt mũi cầm chiếc dép dính phân chó lên, để ra xa. Jimin đứng đó nhìn, em cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình lại, nén mấy câu chửi đang thi nhau hiện lên trong đầu. Cậu ta lưỡng lự một chút, rồi mới dám ngẩng mặt lên nhìn em.

Jimin thấy gương mặt bị cháy nắng chỗ này chỗ kia của cậu ta mà vô thức bật cười thành tiếng, em che miệng sau khi nhận thức được mình vừa cười với người ta, vội lấy lại dáng vẻ cau có ban đầu. Cậu ta bối rối không hiểu sao em lại cười, nhưng rồi cũng gạt qua một bên. Quay lại cầm trái dưa hấu lên, cậu ta nói với em.

"Cậu có thể đứng đây chờ tôi một chút có được không? Tôi chạy về nhà cậu trả trái dưa hấu này rồi sẽ quay lại ngay. Nhé?"

Jimin không tin tưởng được, em chộp lấy cổ tay tên nhóc đó. Lắc đầu không cho đi.

"Tôi không tin cậu đâu, có khi cậu chạy về nhà cậu rồi bỏ tôi ở đây một mình ấy chứ. Cậu không được đi đâu hết."

Cậu ta ái ngại nhìn em, suy nghĩ một hồi rồi quyết định đưa cổ tay về phía em, ý chỉ chiếc vòng tay bạc có treo một mặt dây hình chữ nhật làm bằng đồng, có vẻ như dùng để đựng ảnh bên trong.

"Cậu... tháo chiếc vòng này ra đi, đây là vật quan trọng nhất đối với tôi. Chờ tôi quay lại rồi cậu trả lại cho tôi, cậu thấy thế nào?"

Em mau lẹ gật đầu, nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra rồi giữ nó trong tay. Không quên dặn tên nhóc này phải đi nhanh về nhanh. Chứ trời nắng như này mà đứng ở đây lâu chắc em sẽ sớm cháy đen thui mất. Nếu mà dám trốn thì em nhất định không buông tha đâu. Cậu ta gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu, vội vã chạy một mạch đi ngay. Còn mình em ở đây với bãi phân chó ngào ngạt hương thơm quyến rũ.

Jimin nhìn chiếc vòng đang nằm gọn trong tay, tò mò miết nhẹ mặt dây hình chữ nhật bằng đồng kia, dùng móng tay cạy nhẹ thử, không ngờ chiếc nắp lại mở ra được. Em ngó thử tấm hình bên trong. Là hình cả gia đình ba người, gồm có bố, mẹ và tên nhóc kia. Cả ba người cười rất tươi, bức ảnh gia đình có lẽ mới được chụp gần đây. Cả bố và mẹ của cậu ta đều đẹp quá, nhưng đứa con thì trông mắc cười thật đấy. Nhìn thoáng qua thì chắc cũng chạc tuổi em, vậy mà lại đi trộm dưa hấu giống như mấy đứa trẻ ranh kia, ghét thật sự. Jimin đóng nắp lại, cho chiếc vòng vào trong túi quần có khoá kéo.

Gia đình. Thảo nào cậu ta nói đây là đồ vật quan trọng nhất.

Khoảng chừng mười phút sau tên nhóc đó quay lại, em vừa mừng vừa muốn chửi thề. Mười phút không hẳn là quá lâu, nhưng đối với tiết trời nóng như đổ lửa như hôm nay thì một phút cũng dài như cả tiếng vậy. Em mỏi nhừ hai chân, nửa muốn ngồi nửa lại không muốn, vì dưới đất nóng lắm, nãy giờ em đứng bằng một chân tê gần chết, đặt chân xuống đất là phát ra tiếng xèo xèo ngay.

Cậu ta xin lỗi vì đi hơi lâu, tại hồi nãy cả hai đuổi bắt từ nhà em đến chỗ này cũng hơi xa, nên khi quay về mới lâu như vậy. Jimin hiện giờ không quan tâm mấy lời đó lắm, bây giờ em chỉ muốn nằm trong phòng máy lạnh và được ai đó xoa bóp chân cho thôi. Em bấu víu bả vai người ta, cậu ta cũng theo phản xạ đỡ phần eo của em, cậu ta lo lắng nhìn em nhảy lò cò thấy thương ơi là thương. Phút chốc cậu nảy ra một ý.

"Hay là để tôi cõng cậu về nhà tôi nhé? Chân cậu chỉ còn một chiếc dép thôi, tôi sẽ cầm chiếc còn lại về và rửa cho cậu luôn. Nhà cậu ở xa lắm, nhà tôi thì ở ngay con ngõ này. Cái nhà có để biển hiệu Tiệm mì Jeon đó." Cậu ta chỉ tay về phía trước, căn nhà nhỏ có mái ngói màu đỏ nổi bật giữa những căn nhà khác. Trước cửa có treo biển hiệu màu nâu bằng gỗ và khắc chữ màu vàng đậm Tiệm mì Jeon.

"Cũng được, mau mau cõng tôi đến đó đi! Tôi chịu hết nổi rồi!" Jimin than phiền, lấy mu bàn tay quẹt vài giọt mồ hôi đang chảy dọc sống mũi.

Dù sao thì cũng gần đến nhà tên nhóc này, ở lại chút xíu cũng được, trông cậu ta cũng không có vẻ gì là sẽ làm hại em. Giờ trời nắng gắt, bàn chân và dép thì toàn mùi phân chó, quay về nhà cũng không tiện. Tên nhóc ấy đi ra xa cầm chiếc dép kia lên cho vào trong túi giấy, không biết lấy từ đâu, cơ mà đỡ ngửi thấy mùi phân chó là vui rồi. Cậu ta hạ người xuống đưa lưng về phía em, em nhảy tõm lên lưng cậu. Vòng tay ôm lấy cổ cậu, chỉnh người sao cho không bị ngã ra sau. Mặc dù cả người cậu ta đều nhớp nháp đầy mồ hôi, nhưng em cũng không ngại lắm, vì cả hai đều vậy mà.

"Mà cậu đóng cổng chưa đấy? Hồi nãy đuổi cậu tôi quên không đóng cổng." Em hỏi dò cậu ta, nếu mà trả lời sai là lòi ra ngay đuôi chuột.

"Cậu có đóng rồi mà, may chưa khoá cổng. Tôi vừa mở hé ra rồi đi vào đặt dưa hấu trong rổ sau đó đóng kín cổng lại rồi. Cậu yên tâm nhé." Quả thật không nói dối, cậu ta trả lại thật. Jimin nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm hết cả người.

Cậu ta một tay cầm dép, tay còn lại thì ôm bắp chân em, chỉ sợ em ngã. Chân còn lại em cứ thế mà quặp eo cậu ta, trong lòng cười thầm, cho người cậu dính mùi phân giống em luôn, bõ ghét. Jimin không nặng cho lắm, nói thẳng ra thì nhẹ hều à, cộng thêm sức lực của cậu ta nên chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa Tiệm mì Jeon rồi. Cậu ta đi vòng ra sau, mở chốt khoá chiếc cửa gỗ màu nâu bị bong tróc khá nhiều. Đi vào khu vườn nhỏ, em nhìn xung quanh. Nhà tên nhóc này trồng nhiều rau, củ, quả quá trời. Mỗi thứ trồng một ít, nào là ớt chuông này, cà chua này, hành này, còn có cả dàn dưa leo, bí và mướp nữa. Nhiều quá trời luôn, Jimin trầm trồ đảo mắt sang chỗ này đến chỗ kia, hai cánh tay vẫn ôm chặt cổ người ta.

Jimin được đặt xuống ngồi trên ghế gỗ cao cạnh vòi nước, cách vườn khá xa. Tên nhóc kia ngồi xổm xuống, vặn mở vòi nước rồi lấy gáo nước bên cạnh hứng. Hứng đầy một gáo rồi vặn đóng lại. Cậu ta cầm một bên chân em, rút chiếc dép còn lại ra. Em ngồi đó ngơ ngác, đừng nói là cậu ta định tự tay rửa chân cho em đấy nhé?

"N-này từ từ đã! Cậu không cần phải rửa cho tôi đâu, tôi tự làm được-"

"Cứ để tôi làm."

"Nhưng mà làm thế không hay..."

Cậu ta để ngoài tai lời em nói, dội một chút nước để làm ướt hai chân và một chút vào tay mình. Sau đó lấy cục xà bông ma xát giữa hai tay cho ra bọt, xong để lại chỗ cũ. Cậu ta lấy bàn tay đầy bọt xà phòng xoa lên chân em, kì cọ cả ngón chân và cổ chân. Jimin nhột nên cứ cựa quậy chân hoài, cậu ta biết nên cố tình cù một cái giữa lòng bàn chân em. Jimin mắng, "Cậu cố tình đấy à!", nhưng vừa mắng vừa cười lại càng khiến cậu ta làm tới. Em chịu không nổi liền đánh nhẹ vào vai người ta cảnh cáo, tên nhóc đó cũng thôi không giỡn nữa, tập trung rửa chân cho em. Jimin nhìn xuống cái người hồi nãy còn chạy trối chết khi bị mình đuổi, vậy mà giờ lại đang ngồi xổm rửa chân cho mình, giỡn thì giỡn thế thôi chứ rửa chân cũng nhẹ nhàng lắm, không mạnh bạo tí nào. Lại làm em nhớ tới hồi xưa lúc còn bé tí, mẹ hay rửa chân cho em ngoài vườn mỗi khi em nghịch đất cát ở sân chơi trẻ em trong công viên. Cũng dịu dàng giống như bây giờ.

Rửa chân xong xuôi, cậu ta lấy chiếc khăn nhỏ lau chân cho em, chu đáo tới nỗi suýt chút nữa làm Jimin quên khuấy đi việc cậu ta vừa trộm dưa hấu của nhà mình, mặc dù trả lại rồi.

Cậu ta đặt chân em lên một cái ghế gỗ thấp hơn chiếc em đang ngồi sau đó quay sang hai chiếc dép, để dưới vòi nước đang chảy siết. Lấy cục xà bông rồi lại thực hiện công đoạn cọ rửa như hồi nãy.

Jimin ngồi đó xem từ đầu đến cuối, bỗng nhiên chiếc bụng rỗng của em kêu lên hai tiếng ọc ọc. Em xấu hổ ôm bụng vuốt vuốt cho hết kêu. Thật sự thì từ hồi sáng đến giờ em mới ăn được vài miếng dưa hấu thôi, có bánh bao bà nội để trên bàn nhưng mà lười không ăn, định để chiều mới sờ tới. Lại còn chạy ma-ra-thon với tên nhóc này nữa. Nên dưa hấu trong bụng tiêu hết rồi còn đâu. Cậu ta hình như nghe thấy rồi, nhưng vẫn im lặng rửa cho xong đôi dép. Em bĩu môi một cái, tên này chỉ biết ngồi đó rửa dép thôi chứ có đoái hoài gì đến chiếc bụng đói của em đâu. Mà Jimin có mang tiền bên người, nên chắc xíu nữa vào trong tiệm gọi một bát mì vậy.

Cậu ta lấy cái kẹp, kẹp hai chiếc dép trên trên sợi dây dùng để phơi đồ cho ráo nước. Lúc này mới nhìn qua em. Chân cũng khô ráo rồi, cậu ta lấy chiếc dép khác ở trên hiên nhà cho em xỏ. Coi bộ xỏ vừa chân, em đứng dậy ngắm nghía đôi dép hình con vịt màu vàng có hai mắt tròn xoe nhìn sang bên trái, cái mỏ màu cam chu ra giống y hệt em vừa rồi vậy. Dễ thương lắm luôn.

"Mua ở đâu vậy? Dễ thương quá."

"Ở tiệm tạp hoá gần nhà đó, cậu thích thì cứ lấy mà đi."

"Khen thế thôi, chứ nhà tôi có mấy đôi dễ thương hơn nhiều. Với cả, tôi không muốn dùng đồ của kẻ vừa trộm dưa hấu nhà tôi." Jimin gằn giọng ở vế cuối, em vẫn còn đang tức việc đó. Cậu ta chỉ biết cúi thấp đầu tỏ vẻ hối lỗi, môi thì mím chặt. Nhất thời làm em cảm thấy mình như đang bắt nạt người ta.

Thì biết là trả lại rồi, nhưng nếu không bị em bắt quả tang và đuổi dí theo thì có mà trả bằng niềm tin và hi vọng ấy! Gớm nữa, ở đây chỉ có cậu ta sai thôi nhé! Vậy nên đừng có mà làm cái mặt ỉu xìu như thế nữa coi!

Em chợt nhớ ra bản thân vẫn còn đang giữ chiếc vòng bạc của tên nhóc này, em mở túi quần thọc tay vào lấy nó ra, giơ lên trước mặt cậu ta. "Đồ của cậu nè, miệng thì bảo quan trọng mà không thấy nhắc tôi trả lại gì hết. Cầm lấy đi."

Cậu ta bây giờ cũng vừa nhớ ra đã đưa vòng tay cho em giữ, cậu vội nhận lấy rồi đeo vào cổ tay, nhỏ giọng thốt ra hai từ "cảm ơn".

Cậu dẫn em đi vòng về đằng trước, mở cửa tiệm mì ra. Hơi mát từ máy lạnh phà vào mặt từ khoảnh khắc em thò mặt vào trong, đột nhiên chuyển từ nóng sang lạnh nên có hơi không quen. Cả cơ thể bỗng rùng lên một cái.

Hai người bước vào trong tiệm, trưa rồi nên trong tiệm đông khách lắm, bên trong bật điều hoà mát rượi nên đa số các thực khách đều ngồi trong này tránh nóng và thưởng thức những bát mì thơm ngon cùng với đồ uống mát lạnh, Jimin cúi người chào khi một người phụ nữ bước ra hoan nghênh.

"Hoan nghênh quý khách ~ Ô kìa Jungkookie, bạn của con hả? Hai đứa mau vào đây đi cho mát nè." Cô ấy vừa nói, vừa lau mặt bàn cho sạch rồi mời Jimin cùng tên nhóc tên Jungkook kia vào ngồi. Cậu ta đóng cửa tiệm lại, bước tới ôm lấy người phụ nữ đó.

"Con về rồi ạ, thưa mẹ."

Cô ấy cũng dịu dàng ôm lấy cậu ta vào lòng, sau đó bảo Jungkook ngồi xuống rồi đi vào trong lấy một quyển thực đơn đặt trước mặt Jimin.

"Cháu cứ tự nhiên xem nhé, thích ăn gì thì bảo cô. Vì là bạn của Jungkookie nên bữa này cô mời cháu nha. Hihi." Cô ấy nở một nụ cười thật tươi, tươi như hoa vậy. Mẹ của tên nhóc Jungkook kia có gì đó rất giống với mẹ của Jimin, có thể là vì cả hai người mẹ đều dịu dàng và khiến cho người khác cảm thấy thoải mái nên em mới nghĩ như vậy chăng?

"Ơ không cần đâu ạ, cháu có mang tiền theo đây ạ. Cô chờ cháu một chút-"

Jimin vội từ chối, em nghĩ làm như vậy không hay cho lắm. Với cả em và cậu Jungkook kia cũng đâu phải bạn bè... Tuy lời không nói ra nhưng Jungkook cũng biết em đang nghĩ gì trong đầu. Không muốn em phải khó xử thêm, cậu liền đứng ra cứu nguy.

"Dạ bọn con không phải bạn bè đâu, chỉ là tình cờ quen biết nhau thôi. Nhưng mà bữa này để con mời bạn ấy mẹ nhé." Jungkook cười, nói với mẹ cậu.

Jimin đang lục tiền trong túi, mà nghe Jungkook nói vậy thì lại thôi. Sau khi mẹ Jungkook thấy em đồng ý rồi thì bắt đầu giới thiệu mấy món đắt khách nhất ở đây. Trong đó có món mì thịt bò là nhiều người gọi nhất. Jimin chọn món đó, Jungkook cũng chọn mì thịt bò giống em. Mẹ Jungkook nhanh chóng vào trong nói với đầu bếp chuẩn bị hai phần mì thịt bò, và còn nói nhỏ với chú đầu bếp là cho nhiều thịt bò vào cả hai bát.

Em cảm ơn Jungkook vì vừa rồi cứu em khỏi một bàn khó xử, Jungkook cười, bảo em đừng nên cảm thấy vậy, mẹ của cậu tưởng cậu dẫn bạn tới chơi nên mừng thôi. Cô ấy tốt lắm, coi bạn của Jungkook cũng như con cháu mình. Jimin chăm chú lắng nghe, vài phút sau mẹ Jungkook cầm chiếc khay gỗ đựng hai bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút tới bàn hai người. Jimin tự lấy bát mì ra khỏi khay và cảm ơn cô vì bát mì miễn phí này. Cô ấy cười khúc khích vì sự khách sáo của Jimin, cô chúc cả hai ăn ngon miệng rồi đi vào trong.

Em cầm đũa lên gắp vài sợi mì, thổi phù phù cho bớt nóng. Jungkook đợi em ăn xong một miếng rồi mới cầm đũa lên bắt đầu ăn. Em vừa ăn, vừa tấm tắc khen mì thịt bò ngon bá cháy, mẹ Jungkook ở trong bếp nghe vậy lại càng vui hơn. Cô ấy cứ ngân nga bài hát nào đó rồi khen em dễ thương mãi thôi, em ngại thật nhưng mì ngon quá thì phải khen. Tay nghề đầu bếp thật là đỉnh, thảo nào món này là một trong những món đắt khách nhất của tiệm mì Jeon.

"Chắc cậu dẫn nhiều bạn tới đây ăn lắm nhỉ?" Jimin hỏi giữa chừng đang húp nước dùng. Em không nhìn cậu nên không biết cậu đang bày ra biểu cảm gì. Chỉ biết là cậu hơi ngập ngừng trước câu hỏi của em.

"...Ít lắm. Và họ đều không tốt."

"Vậy à..."

Jimin không hỏi gì thêm, có vẻ như đây là câu chuyện khá sầu. Nếu có hỏi tiếp thì chỉ khiến người ta cảm thấy mình tọc mạch. Tò mò quá cũng không tốt. Em lại dồn hết tâm trí vào bát mì trước mặt. Ngon đến nỗi muốn ăn thêm bát nữa, em húp sạch nước dùng trong bát, lấy thìa vét mấy cọng mì còn sót lại, nhìn vẫn còn thòm thèm lắm. Thiếu điều liếm cả đáy bát luôn ấy chứ. Không hiểu sao Jungkook nhìn ra được, cậu hỏi em có muốn ăn thêm không, em suýt chút nữa là gật đầu rồi, nhưng mà thôi, để lần khác. Kìm nén cơn thèm vào trong, em lắc đầu từ chối.

"Thôi, tôi no rồi. Cảm ơn cậu vì đã mời." Jimin lấy giấy lau miệng, đứng dậy đi đến bàn tính tiền định chào mẹ Jungkook rồi về. Chú đầu bếp cũng ngó đầu ra, thấy em đứng cạnh bếp thì hỏi một câu. "Mì có ngon không cháu?" 

"Ngon lắm chú đầu bếp ơi, lần sau cháu sẽ tới ủng hộ tiếp ạ!" Em đáp lại, bật ngón tay cái lên. Chú đầu bếp hài lòng cười ha hả, quay trở lại làm việc tiếp.

Mẹ của Jungkook nói đó là bố của cậu ấy, chú ấy tự tay nấu những món ăn này đấy. Jimin trầm trồ khen tài nghệ của bố Jungkook sao mà đỉnh dữ, chú ấy mà đi thi tài chắc sẽ ẵm luôn giải Nhất cho mà xem. Cô ấy lại cười khúc khích, nghĩ bụng sao mà mẹ Jimin khéo đẻ quá, có được đứa con khéo ăn nói lại còn dễ thương hết biết nữa chứ. Mong là Jimin và con trai của mình sẽ thành bạn bè. Cô không quên hỏi tên em, em nói em họ Park, tên Jimin. Jungkook mang hai chiếc bát vào trong bếp sau đó bước ra ngoài, cậu nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa hai người, còn biết được em tên Park Jimin nữa.

Jimin bảo Jungkook đi cùng mình về nhà em, em còn chuyện chưa nói xong. Sau khi chào tạm biệt bố mẹ Jungkook, cả hai rời khỏi tiệm mì Jeon, Jungkook chợt nhớ ra còn đồ của Jimin treo sau vườn, cậu chạy ra sau nhà để lấy đôi dép cho Jimin. Jimin nhìn xuống hai chiếc dép hình con vịt đáng yêu thì không nỡ rời xa, nhưng thôi ai lại lấy đồ của người khác, em tự mua được, Jungkook nói là mua ở tiệm tạp hoá gần đây mà.

Ngoài trời mát hơn rồi, có gió thoang thoảng và không còn nắng gắt nữa, khi về em sẽ ra ngoài bờ biển chơi. Jimin cùng Jungkook đi bộ về nhà em, nơi có rổ dưa hấu đang chờ em về.

🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro