3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ tôi mới hỏi tội cậu này, tại sao cậu lại ăn trộm dưa hấu của nhà tôi?"

Đi cũng được một phần ba quãng đường, Jimin chợt nhớ ra tội tình của Jungkook, em còn chưa xử xong. Jungkook mím môi, lại ngập ngừng trước câu hỏi của em.

"Tôi thấy nhà cậu mở tiệm mì, khách đến ủng hộ nhiều lắm mà. Chẳng lẽ cậu không có đủ tiền mua dưa hấu sao? Có thừa nhận thì tôi cũng chẳng tin." Jimin khoanh tay trước ngực, trong đầu đang suy luận sao cho thật hợp tình, hợp lý.

Dưa hấu cũng đâu có đắt đến mức phải đi trộm? Hay là cậu ta bị ai bắt ép?

"Cậu bị người ta xúi đi trộm dưa đúng không?!" Jimin búng tay, cảm thấy suy đoán của mình có vẻ đúng. Jungkook gật đầu, bắt đầu nói rõ toàn bộ cho Jimin nghe.

Jungkook kể rằng có mấy đứa nhóc bằng tuổi cậu ấy, chúng nó hay bắt nạt cậu ở trường. Trong cái đám đó có một người từng là "bạn thân" của Jungkook, nó đáng ghét lắm luôn. Jungkook coi nó là bạn thân, tưởng đâu thằng nhóc đó hiền lành giống cậu, ai ngờ đâu nó chỉ lợi dụng cậu mà thôi. Lợi dụng cậu để được ăn miễn phí ở tiệm mì nhà Jungkook. Một, hai lần được mời thì không nói vì mẹ của Jungkook muốn vậy. Nhưng đến lần thứ ba lại tự ý rủ thêm những đứa lạ hoắc Jungkook không hề quen biết tới tiệm để ăn ké, gần mười đứa chứ ít gì. Nó còn không thèm nói cho cậu biết. Liên tiếp mấy lần sau đó đều kéo đàn kéo đúm tới, toàn lựa những lúc Jungkook không có nhà.

Bọn chúng nói với mẹ Jungkook rằng chúng là bạn thân của cậu, rồi cứ vậy gọi hết món này đến món kia trong thực đơn. Mẹ của Jungkook cũng không đặt câu hỏi vì sao, nghĩ là con trai mình có nhiều bạn, còn có cả thằng bé hay đến chơi cùng cậu nữa, càng đáng tin hơn. Nên chẳng mảy may nghi ngờ gì. Làm cửa tiệm nhà Jungkook bị lỗ khá là nhiều. Phải mấy tuần sau Jungkook mới biết được sự trơ trẽn của thằng bé đó. Cậu ngay lập tức bảo mẹ cấm không được cho chúng nó vào ăn miễn phí nữa, kể cả thằng nhóc hay đi chung với cậu. Cậu cạch mặt nó, không chơi với nó nữa. Thế nên thằng nhóc ấy mới tức, từ đó nó và hội bạn hay ăn ké kia bắt đầu bày trò chọc phá Jungkook, bắt nạt cậu ở trên trường. Còn cố tình bịa đặt với các bạn cùng lớp rằng Jungkook rất keo kiệt, bủn xỉn.

Chúng nó đổ xô nước lên người cậu, ném khăn lau bảng bẩn vào mặt cậu, lại còn trét keo dính chuột lên ghế cậu ngồi nữa. Rất nhiều trò bắt nạt quen thuộc chốn học đường, mặc dù đối với bọn chúng thì những trò này chỉ như trò đùa vô hại, nhưng đối với Jungkook thì không khác gì địa ngục, cậu cảm thấy bị sỉ nhục trầm trọng. Cậu tự biết bản thân không đủ sức lực để đòi lại công lý cho mình, chỉ một mình cậu thì làm được trò trống gì? Vì vậy cậu cũng giống như những học sinh bị bắt nạt khác, đến nhờ vả người lớn trong trường giúp giải quyết khi đã quá bất lực và mệt mỏi.

Thầy, cô trong trường thì đa số nhắm mắt làm ngơ, cũng coi đó là trò đùa vô hại của đám trẻ, chỉ một vài người là khuyên bảo mấy đứa nó giúp cậu cho qua chuyện. Nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. Ba mẹ chúng nó thì không quan tâm đến chuyện trên trường ngoại trừ điểm số.

Mấy trò bắt nạt diễn ra được khoảng nửa năm rồi, sức chịu đựng của Jungkook cũng đáng nể thật. Đỉnh điểm là chúng nó còn giật lấy chiếc vòng tay quý giá nhất của cậu ném lên nóc nhà, rồi bị con mèo hoang ngoạm tha đi mất. Phải mất hơn nửa ngày trời Jungkook mới lấy lại được chiếc vòng, thật may là không bị hỏng, tấm hình ba người vẫn còn nguyên vẹn. Cậu không muốn bố mẹ lo lắng nên mới không hó hé gì về những chuyện này.

Hôm nay hội của bọn chúng lại tìm tới Jungkook, nói rằng nếu cậu dám trộm dưa hấu nhà ông Park thì chúng nó sẽ tha cho cậu được yên thân. Hết kì nghỉ hè này sẽ không bắt nạt cậu nữa, năm học mới cậu có thể đi học trong yên bình, không chỉ năm sau mà còn cả sau này. Mới đầu cậu quả quyết không chịu, cậu biết ăn trộm là xấu, cậu không thể vì lợi ích của bản thân mà đi trộm cắp đồ của người khác được. Nhưng rồi thằng nhóc trời đánh kia nói một câu như giáng một cú tát vào mặt cậu vậy. "Nếu mày không làm, thì tụi tao đành phải tiếp tục bắt nạt mày thôi. Dù gì thì bố mẹ mày cũng không biết, bố mẹ tụi tao còn chẳng quan tâm, cùng lắm thì đánh đòn vài cái. Nhà mày cũng đâu khá giả gì, có làm ầm lên thì cũng sẽ bị nhà bọn tao dìm xuống thôi. Bố mẹ thằng Jang khá là giàu đấy, lại còn cưng chiều nó nữa. Chút chuyện nhỏ này đối với họ đâu có gì khó."

Và đó là khởi đầu của tất cả, câu nói đã khiến Jungkook phải đi trộm dưa hấu nhà Jimin. Em nghe xong câu chuyện của cậu, chân cũng đi không nổi nữa. Em dừng chân, hai mắt ngấn nước còn môi thì bĩu ra khiến Jungkook hốt hoảng vội lấy giấy định lau cho em. Em giơ cánh tay lên che mặt mình, khóc oang lên. Trách cậu tại sao không thử nói cho bố mẹ biết trước rồi cùng tính toán xem nên xử lý thế nào.

"Tính thế nào nhỉ? Cũng giống như những gì chúng nó nói đó, làm to chuyện lên rồi lại bị dìm xuống, vậy còn thử để làm gì nữa chứ, khi đã biết trước được kết quả? Dù sao thì chuyện cũng xong xuôi hết rồi. Tôi sẽ không bị bắt nạt nữa, vì đã làm theo lời bọn chúng..."

Jungkook vẫn chú tâm lau nước mắt trên má em, nhẹ nhàng gỡ cánh tay em xuống. Nghĩ lại sự việc xảy ra hồi trưa, cảm giác tội lỗi vẫn chưa nguôi được phần nào, cậu tự trách mình tại sao lại thiếu suy nghĩ đến vậy. Nếu như được quay lại thời điểm trước đó thì cậu chắc chắn sẽ không bị lung lay bởi những lời của thằng nhóc kia nữa đâu. Thà rằng chịu cảnh bắt nạt cho đến hết cấp hai chứ tuyệt đối không bao giờ trộm cắp đồ của nhà người ta. Nhưng đó là "nếu", việc đã xảy ra rồi thì không thể tua ngược lại thời gian được nữa.

"Cậu bi quan quá rồi đấy! Như thế mà được à? Dù biết trước là sẽ bị dìm nhưng thế thì đã sao?! Cậu phải bắt chúng nó trả lại cả gốc lẫn lãi chứ! Không thì cậu chỉ tôi chỗ của bọn nó, tôi đi tính sổ giùm cho cậu! Hức..." Em khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi tèm nhem, cậu lau không kịp.

"Hổ báo quá vậy. Chuyện qua rồi mà, không cần xử nữa. Nha? Dẹp nó qua một bên đi. Tôi xin lỗi vì đã trộm dưa hấu nhà cậu, lát nữa đến nhà cậu tôi sẽ xin lỗi ông bà đàng hoàng. Nào, nín nín." Jungkook vuốt vuốt tấm lưng Jimin, dỗ dành em nín khóc.

"Bị khùng hả? Có bị khùng hông? Dưa hấu cũng trả lại rồi, nhân chứng chỉ có một, là tôi đây này. Tôi sẽ coi như chưa thấy gì hết, cũng coi như không có tên trộm nào ở đây, dưa hấu nhà tôi vẫn còn nguyên vẹn. Vậy nên đừng có mà rước hoạ vào thân nữa Jungkook ơi là Jungkook." Jimin lấy ngón trỏ ấn nhẹ vào trán cậu, thấy cậu ngốc như vậy cũng chẳng buồn khóc lóc nữa.

"Được rồi, vậy cảm ơn cậu nhiều lắm... Jimin." Jungkook thu tay về, đút tờ khăn giấy bị ẩm bởi nước mắt nước mũi của em vào túi quần.

"Ủa, sao biết tên người ta vậy? Tôi mới cho mẹ cậu biết thôi mà nhỉ...?" Em nhíu mày, nhìn vào khoảng không trước mặt, cố nhớ lại xem đã nói tên mình cho cậu ấy biết từ bao giờ.

"Tại tôi nghe lỏm được." Jungkook mặt tỉnh bơ, đáp lại.

Em đánh vào ngực Jungkook , phồng má mắng cậu.

"Nè nha, lần sau mà nghe lén nữa là tôi uýnh á!" Jimin sụt sịt mũi.

"Đau..." Tuy lực đánh không mạnh, nhưng Jungkook lại nhăn mặt như kiểu cú đánh đó mạnh lắm vậy. Yếu xìu thế kia thảo nào bị bắt nạt cũng không biết nhào tới đánh bọn nó.

"Hây dà, yếu thế này. Cậu phải tập thể hình đi thôi, đi học đấm bốc nữa." Jimin lắc đầu, tặc lưỡi chán nản nhìn gương mặt nhăn nhó kia. Em nhìn về phía trước, cả hai sắp về tới nhà em rồi. "Nè Jungkook, có muốn qua nhà tôi chơi một xíu không?"

Jungkook chớp chớp đôi mắt, không chút chần chừ mà gật đầu cái chóc. Jimin hí hửng kéo tay cậu chạy tới cổng nhà.

Về đến cổng nhà Jimin, em mở hé cổng ló mặt vào trong nhìn. Bà nội về rồi! Bà đang ngồi ăn dưa hấu á. Em nhanh chóng đẩy cửa chạy vào nhà, bà nội nghe tiếng chân chạy bịch bịch thì ngó ra coi thử, thấy cháu trai mình đang chạy tới thì mừng rỡ đứng dậy vẫy tay gọi Jimin vào. Bà cũng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng lấp ló sau cổng nhà, bà gọi: "Jungkook đó hả cháu? Mau vào đây đi, đứng đó ngó cái gì đấy hử?"

Jimin mở to mắt nhìn bà vẫy tay gọi cả Jungkook vào, em ngạc nhiên hỏi bà.

"Bà ơi, bà quen cậu ấy ạ?"

"Jungkook hay giúp bà leo bậc thang để lên trên chùa khấn vái, nó đỡ bà đi lên rồi lại đỡ bà đi xuống. Thằng bé ngoan lắm. Lễ phép lại nhanh nhẹn."

"Ồ... ra là vậy..." Jimin gật đầu lên xuống.

Jungkook lò dò đi vào, tiện tay đóng cổng. Cậu lễ phép chào bà Park, trong lòng vẫn còn nỗi bứt rứt và hối hận vì đã trộm dưa hấu nhà bà. Jimin nhìn lén cậu, thấy vẻ mặt cậu có chút buồn. Còn bà nội thì vui vẻ vỗ vai Jungkook, mời cậu vào trong ngồi ăn dưa hấu cho mát, tiện thể lấy bánh trong hộp cho cậu và em ăn. Cậu dạ vâng rồi cởi dép, vào trong nhà ngồi trước mặt bà, Jimin cũng cởi dép vào luôn. Cả ba ngồi ăn, Jungkook hỏi thăm sức khoẻ bà rồi lại lặng im gặm dưa hấu, chỉ còn bà và em là trò chuyện rôm rả. Bà hỏi em tại sao không ăn bánh bao, em bảo em quên mất rồi cười khì khì. Em kể là được Jungkook mời ăn mì thịt bò ở tiệm nhà cậu ấy, mì ngon ơi là ngon, thơm ơi là thơm, bà bảo là bà từng ăn thử tiệm đó rồi, rất là ngon, đáng đồng tiền bát gạo. Jungkook mỉm cười, nhỏ nhẹ nói cảm ơn khi được bà khen tiệm mì nhà mình. Bà hỏi tới Jungkook, bà hỏi sao hai đứa quen biết nhau thì Jimin nhanh nhảu trả lời thay luôn.

"Bọn cháu gặp nhau trên đường, nói chuyện một hồi cái thấy hợp cạ quá nên kết bạn luôn bà ạ. Giờ cậu ấy là bạn của cháu á, Jungkook ha?" Jimin nhìn qua Jungkook, mắt em nháy mấy cái ra hiệu cậu phối hợp. Jungkook ngỡ ngàng một hồi lâu, rồi chỉ "dạ" một tiếng muỗi kêu.

Bà nội cười, bà kể cậu nghe Jimin năm nào về đây cũng không chịu chơi với ai hết, không kết bạn luôn. Suốt ngày chỉ loanh quanh hoặc chơi trong sân vườn, hoặc ngồi ở hiên đọc sách, làm bài tập. Có lúc sẽ theo ông hoặc bà đi đây đi đó. Đáng ra thì hôm nay Jimin sẽ chạy lên đền tìm bà sau khi thức dậy, nhưng bà mãi chẳng thấy cháu mình đâu. Tưởng rằng em ngại trời nắng nên không đi, hoá ra là mải đi chơi với người bạn mới Jungkook đây. Bà cười khà khà, tự hào vì cháu cưng của mình giờ đây đã có bạn để nói chuyện, hai đứa có thể dắt nhau ra biển chơi thay vì Jimin đi một mình như hồi trước. Jimin ôm cánh tay bà nội, dựa đầu lên vai bà còn tay kia thì cầm bánh bao lên ăn. Jungkook nhìn em, không nói gì cả. Nhưng chỉ với ánh mắt thôi cũng đủ để biết được cậu đang nghĩ gì. Một thứ cảm xúc khác lạ cậu không hề biết tên đang dần nhen nhóm trong lòng cậu.

Cậu chỉ biết một điều, rằng cả hai giờ đây đã thành bạn bè, dù cậu vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng không sao hết, cậu muốn được nhìn ngắm gương mặt tươi cười của người bạn nhỏ nhí nhảnh này lâu hơn nữa.

Ông nội về đến nhà, ông mở cổng ra thì thấy ba bà cháu đang ngồi trò chuyện coi bộ vui lắm. Ông gọi Jimin, giơ túi bóng đựng mấy trái dừa lên. Em nghe thấy liền xuống xỏ dép chạy ra phụ ông cầm túi.

"Ui chà, hôm nay có hẳn một cháu nữa tới chơi hả ta. Ba bà cháu đang nói chuyện gì mà xôm thế, cho tôi tham gia với nào." Ông nội đùa, cười khà khà dắt tay Jimin đi vào, ông ngồi trên hiên nhà, cầm cây quạt tre phẩy phẩy cho đỡ nóng. Jimin giúp ông lấy dừa xiêm ra khỏi túi. Sau đó chạy vào trong rót cho ông ly nước mát lạnh. Ông uống một hơi cạn sạch. Cả người khoan khoái hẳn lên.

"Tôi với hai đứa nó đang nói xấu ông đấy." Bà nội trêu ông, ông dẩu môi giả vờ hờn dỗi. Jimin ở bên cạnh che miệng cười rúc rích, nói thật rằng không phải đang nói xấu ông, chỉ là đang bàn bạc xem tối nay nấu món gì. Vì Jungkook đã đồng ý sẽ ở lại đây ăn tối, tất nhiên là sau khi được em nài nỉ mấy câu.

"À à, ra đây là Jungkook mà bà hay nhắc tới á hả? Ui chà, đẹp trai quá. Ông chào Jungkook nhé, ông là ông nội của Jimin." Ông nội nở nụ cười hiền hậu, cậu cũng lễ phép cúi người chào ông Park.

Ông nội cầm một trái dừa lên, bảo Jimin vào trong bếp lấy bốn chiếc ống hút bằng giấy ra đây cho mọi người cùng uống nước dừa. Dừa xiêm nhiều nước, buổi sáng ông nội đi biếu dưa hấu thì được nhà chú Hwang ở ngõ bên cạnh tặng những mười hai trái dừa xiêm nhiều quá trời nhiều. Lại còn được người ta chu đáo gọt trọc sạch sẽ, khỏi phải cực nhọc chặt dừa mà chỉ cần chọc ống hút vào lỗ nhỏ là uống được rồi. Quá là tiện. Xin cảm ơn chú Hwang! Chú tuyệt lắm!

Jimin nhanh nhẹn chạy vào trong, phút chốc đã đi ra với bốn chiếc ống hút trên tay, em cũng lấy thêm một tờ báo để lót bên dưới cho sạch. Ông nội cắm ống hút vào trái dừa xiêm rồi đưa cho bà nội. Sau đó cắm tiếp ống hút vào hai quả nữa đưa cho Jungkook và Jimin. Em hút một ngụm nước lớn, ngọt và mát quá trời, dưa hấu và nước dừa chính xác là cặp đôi hoàn hảo cho mùa hè nắng nôi. Đúng nhận, sai cãi hộ em.

"Nước dừa ngon lắm ạ, cháu cảm ơn ông." Jungkook nhoẻn miệng cười, lâu rồi cậu chưa được uống nước dừa nào ngon như này.

Ông nội khen cậu ngoan, lại còn lễ phép. Ông bảo cậu từ giờ hãy tới chơi thường xuyên, ông đã coi cậu như cháu của mình giống Jimin vậy. Hết kì nghỉ hè Jimin phải về lại Seoul rồi, có Jungkook hay qua đây chơi thì ông bà sẽ vui lắm đấy.

Jungkook nghe ông nói vậy thì cảm thấy ấm lòng lắm, nhưng cũng hơi buồn khi biết được Jimin chỉ ở đây đến khi năm học mới bắt đầu thôi. Tính ra còn đúng một tháng rưỡi nữa. Jimin lại liếc người ta, sao hay làm mặt u sầu thế không biết, em đưa tay lên nhéo má cậu rõ đau. Cậu tròn mắt nhìn em, em lại cười toe toét. Ông nội nhìn em chọc bạn thì cười vang khắp căn nhà.

Tuy cái má hơi đau, nhưng sao tay của Jimin chạm vào má thì trái tim cậu lại đập rộn ràng vậy nhỉ? Một đứa trẻ mới học cấp hai như Jungkook thật tình không biết tại sao.

Cũng đã xế chiều, Jungkook xin phép ông bà cho mình mượn điện thoại gọi về báo với bố mẹ một tiếng là sẽ ở lại đây ăn cơm tối, để họ không phải lo lắng. Bà nội chỉ về phía chiếc bàn nhỏ trong nhà bếp, bên trên có để điện thoại bàn. Em thì ngồi chờ cậu gọi điện về cho gia đình, sau khi thấy Jungkook mỉm cười chào tạm biệt bố mẹ thì biết được mọi chuyện đều ổn. Jimin đứng dậy vươn vai một cái, chủ động đề nghị giúp bà nấu cơm, Jungkook cũng lẽo đẽo theo sau. Mặc dù chưa biết sẽ nấu món gì cho tối nay. Ông nội thì vào phòng ngủ nằm cho đến giờ cơm tối bà nội sẽ gọi ra.

"Cháu có ý kiến! Hay là nhà mình ăn canh kim chi và cơm trộn như bình thường được không bà? Nhưng mà hôm nay thêm cả sườn nướng nữa!" Jimin giơ cao cánh tay lên phát biểu như đang ở trong lớp học. Jungkook phì cười, em lại liếc cậu toé khói.

"Cũng được đó, nhà mình còn một hộp kim chi đủ cho hai ngày. Thế Jungkook có thích ăn sườn nướng không cháu?" Bà quay sang hỏi Jungkook, đồng thời mở tủ lạnh ra lấy hộp đựng kim chi bỏ lên bàn.

"Cháu cũng thích ăn sườn nướng ạ."

"Vậy Jungkook có muốn ăn thêm món gì nữa không, cứ nói với bà, bà làm cho."

"Dạ tất cả theo ý Jimin hết ạ."

"Ủa sao toàn theo ý tui vậy? Đã bảo tự nhiên như ở nhà rồi cơ mà, thích ăn gì mạnh dạn nói coi!" Jimin đứng chống nạnh, chu mỏ lên trông giống chú vịt có cái mỏ màu cam trên đôi dép vàng em đeo ở nhà Jungkook.

"Tôi thích canh kim chi."

"Rồi gì nữa?"

"Rồi còn lại theo ý cậu, tại tôi không biết trong tủ lạnh còn nguyên liệu gì."

Jimin mở tủ lạnh ra, kéo Jungkook lại nhìn. Trong tủ còn rất nhiều thực phẩm, bà nội mới đi chợ hôm qua mà. Đủ để nấu nào là món canh sườn bò, thịt chiên sốt chua ngọt, miến trộn rồi còn cả món bạch tuộc xào cay nữa. Em toàn liệt kê ra những món em khoái nhất.

Jungkook gãi đằng sau gáy, lưỡng lự không biết chọn món gì. Lại một lần nữa nhìn sang em, gật đầu chắc nịch.

"Theo ý cậu hết."

"Ơ hay?!" Jimin còn chưa kịp nói lại, cậu ấy đã chạy tót qua chỗ bà nội, giúp bà cắt đậu phụ. Em phụng phịu đi đến giúp bà vo gạo, cắm cơm đủ cho bốn người ăn. Bà nội quyết định theo ý Jimin, tối nay sẽ làm cơm trộn bibimbap và canh kim chi, thêm món sườn nướng yêu thích của em vào thực đơn tối nay nữa.

"Hai đứa nhóc này, mới làm bạn chưa lâu mà đã như mèo và chuột rồi đấy." Bà nội cười khổ, bà chỉ tay vào Jimin và Jungkook. Ý nói Jimin là mèo, còn Jungkook là chuột.

"Dạ đúng rồi bà, Jimin cứ đòi uýnh cháu suốt thôi. Làm mèo cũng đúng đấy ạ." Jungkook được đà hùa theo.

"Nè nha! Không có đâu à, tui nói có một lần thôi chứ suốt ở đâu ra! Jungkook xạo đó bà ơi!" Jimin mè nheo, tiện chân đá qua Jungkook nhưng bị hụt mất, tiếc ghê.

Trong gian bếp có hẳn ba tiếng cười giòn tan, Jimin và Jungkook thi nhau ghẹo đối phương, em thỉnh thoảng lại phồng má lên trông đáng yêu vô cùng. Chỉ có bà nội ở giữa vừa bận nấu ăn, vừa phải giảng hoà cho hai đứa nhóc. Ông nội thì nằm trong phòng ngủ xem phim Cô dâu 8 tuổi trên tivi, mở âm lượng hơi to nên cũng không nghe thấy gì từ trong bếp vọng ra.

🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro