Dự thi( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 trường trung tâm seoul có một dáng bé nhỏ đang tung tăng đi vào trường. Bỗng có một cánh tay to lớn đập nên vai cùng giọng trầm ấm:

-Hey . Chào buổi sáng
Cậu quay lại xem ai lại làm vai cậu đau chứ.
-yahhh... Jeon Jungkook.
-Cậu có biết đau không hả!!
Anh chả nói gì chỉ cười trừ vì con mèo bé nhỏ xù lông rồi
__________
Lên lớp rồi này
Vào lớp thì mọi người vẫn chưa đến đủ. Trong lớp vọn vẹn vài mống người. Thấy cậu đến có 1 người hô to:
-Jimin.. mình có cái này cho cậu này.
Giọng nói quen thuộc đầy trong trẻo ngọt ngào của bạn Hope chính là cậu bàn cùng bàn năm nay của cậu:

-Mình tới ngay đây!!

Anh đi tới bán ngồi . Ngồi cạnh anh là chàng trai chẳng kém anh là mấy đẹp trai, tài giỏi..anh và cậu bạn này có điểm chung là gái theo hàng dài mà chả quan tâm chỉ có quan tâm đến hai cậu bạn nhỏ xinh kia thôi.Chàng trai ấy có tên là Kim Teahyung ( tên đẹp mà phải k?) Hay còn gọi là V.

V lên tiếng :
-ăn gì chứ.. nhân lúc chưa nhiều người ở căng tin.
- được thôi!
Cả hai cùng đứng dậy đi..
-hai cậu đi đâu thế? (Min thắc mắc)
-căng tin thẳng tiến ( V trả lời)
-Mình cũng muốn đi!!
-có ai bảo là không được đi đâu.
Bật mí nha cả nhà bạn Hope và bạn V đang hẹn hò. Chỉ có2 người biết vì mới hôm qua bạn Hope chịu đồng ý lời tỏ tình rồi , Tiêp truyện này.
Hai người kia nhìn nhau chả hiểu hôm nay 2 con người suốt ngày như chó với mèo mà giờ có chút ngọt là sao. Bó tay.com.
- đi thôi (Jk nói)

Cả 4 đi xuống căng tin thực sự thì không vắng cho là mấy.
Thấy Jungkook và V đi xuống cả căng tin như muốn vỡ tổ cả đống người lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Hai người đi sau nhìn nhau nói:
-quen rồi.

Đến bàn ăn hai người kia quẹo sang bên nhà bếp để lây thức ăn .

Còn người còn lại ngồi nghịch điện thoại chờ ăn thôi.

Tự dưng hai giật mình vì có mấy bà chị đến đập bàn bảo.
-đây là căng tin ăn xong rồi thì để chỗ người khác ngồi.
-chúng tôi đang đi lấy thức ăn chứ chưa ăn.(Hope nói)
Đang giải thích thig hai anh kia đi đến
-sao vậy. (V hỏi)
Mấy chị kia quay lại bảo.
-Aa.Jungkook, V trời ơi không ngờ lại gặp các anh ở đây.
-Ừm (V đáp)
Đồng thời 2 anh đặt khay xuống bàn ăn. Và Jk hỏi :
- giờ tôi có thể ăn đước rồi chứ.
-Vâng vâng . Chúc các anh ngon miệng.(ả đáp)
Ả đi Jimin mới bảo -ẻo lả
-Ăn thôi nào. Bạn Hope vẫn vui vẻ lắm.
_______
Sau những tiết học dài thì cuối cùng cũng được về.
-Jimin ah~ (JK gọi)
-Sao vậy
- Mình đi chơi đi.
- Có chuyện buồn hay gì mà muốn di chơi.
- tại lâu rồi không được ở cạnh Jimin cả ngày.
-vì thế muốn đi chơi( Min khó hiểu)
-ừm hứ..
-cuối tuần được chứ.
-ok
-cuối tuần mình đợi cậu ở nhà nhé.
-được mà.
.....................tua.....................
Tồi hôm sau
Cậu đang trên đường đi làm thêm về ( không phải vì nhà cậu không có điều kiện mà cậu muốn làm thêm để khi tốt nghiệp đại học cậu có thể quen với việc đi làm về khuya) thì.....

Có 1 đám người quần áo vest đen chào cậu rồi nói:
-cho chúng tội mạo phép.
-các người là ai vậy.
- yaaaa... Bỏ tôi ra........

Họ đưa cậu đến chiếc xe sang trọng gần đấy. Trên xe có 1 người phụ nữ tuổi trung niên đang uống li cà phê nóng hổi.
-tôi đã đưa cậu ấy đến thưa bà (thủ lĩnh áo đen nói)
- rồi các người lui đi.
-vâng.
____________
-cậu không phải sợ. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi..
-bà là ai!? ( Min thắc mắc)
-tôi là mẹ của Jungkook
-à . Chào bác Jungkook kể với con rất nhiều về bác đấy ạ
-thế sao. Nhưng ta muốn nói chuyện khác với cậu đấy.
- chuyện gì vậy ạ!?
-chuyện là cậu và con trai tôi đã thân thiết 4 năm cậu cũng phải hiểu rằng nó là con trai của tập đoàn danh giá mà phải không.
- Con biết ạ.
- tôi cũng không muốn lòng vòng đâu tôi sẽ vào thẳng vấn đề rằng . 1 tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Tôi muốn cậu tránh xa con tôi ra.
- Tại sao vậy . Bọn con vẫn tốt mà ạ.
- Tôi biết cậu thích nó nhưng cậu phải nghĩ đến khi tốt nghiệp Đại học nó còn phải quản lí công ti . Tôi không muốn con tôi phải bận tâm bất cừ điều gì ngoài công việc .
- Con biết nhưng...
- Tôi có thể làm công ti của ba cậu phá sản ngay lập tức.
- Bác không thể thế được.
- Tại sao tôi lại không thể chứ . Tôi mong cậu nghĩ cho ba cậu cho gia đình cậu.
- Hãy cho con thời gian suy nghĩ .
- Hãy nhớ rằng 1 cuộc gọi của tôi có thể làm ba cậu đột quỵ ngay lập tức
- Bà........
- Hãy suy nghĩ và gọi lại số này cho tôi . Rồi tôi đã nói xong cậu có thể về.
Sau khi xuồng xe cậu quay lại và nói:
- Cho tôi 2 tháng . Đúng 2 tháng tôi sẽ không còn liên lạc với Jungkook . Nhưng bà phải hứa không được động đến bố tôi .
- Được thôi.
Người mặc vest đi tới nói với bà cái gì đấy.
- Nhưng tôi muốn nói với cậu rằng anh cậu vừa bị tai nạn. Nhưng không cần lo tôi sẽ giúp anh cậu chữa trị vì đơn giản Là cậu đã đồng ý hợp đồng . Đừng gọi về nhà kể gì tôi không chắc chuyện gì xảy ra đâu. Đi đii...
- yaaa Bà nói phải giữ lời đấy.
Cậu không hề về nhà mà cậu đã di tới bên con sông Hàn lạnh lẽo . Cậu ở đây ngắm những con người đanh tấp lập trờ về nhà sau khi 1 ngày dòng dã với công việc còn cậu . Cậu chỉ muốn hét nên thật to rằng "tại sao cuộc đời bất công thế".

Tại sao lại không cho cậu sống với chính cuộc đời mà cậu trọn . Sao lại làm cậu khóc cậu buồn. Ghồi xuống ghế đá gần đó cậu cảm nhận như chiếc ghế đá cũng lãnh và cô đơn như chính cậu vậy. Cậu muốn tìm ai đó để nói về à không phải tâm sự về ngày hôm nay đấu với cậu nó mệt mỏi thế nào . Nó như cơn ác mộng mà chả ai muốn nó là hiện thực mà mình phải đối mặt . Hiện thực đời sống khắc nhiệt vẫn thế thôi vẫn phải trải qua nó thôi. Nhưng dòng suy nghĩ ngày càng nhiều một đằng cậu muốn bói hết cho Jungkook mọi việc hôm này. Một đằng cậu không muốn ba mẹ cậu phải lo âu suy nghĩ cho cậu . Trước khi có quyết định nên đến đất Seul này thì mẹ cậu có dặn rằng ' lên đó sẽ không ai lo cho con . Con phải tự mình lo cho bản thân con hiểu không'
Cậu biết mình chả thể làm gì nữa rồi. Cậu gạt đi giọt nước rút điện thoại ra gọi cho ai đó .

Tút.......tút
-: Alo...
- Teahyunh ahh~
-: Ồ mình đây . Có chuyện gì mà cậu gọi muộn thế??
- Cậu giúp mình 1 việc được không.?
-: Cậu nói đi mình sẽ cố.
- có thể giúp mình làm màn tỏ tình cho ngày mai tại công viên *** để cho Jungkook bất ngờ. Mình biết cậu làm được mà.
-: Chuyện này thì ok mình sẽ giúp cậu. Cứ yên tâm mai mình sẽ gọi cậu lúc xong việc.
- cảm ơn cậu rất nhiều.
..............Sáng hôm sau............
Jungkook đón cậu đi chơi , họ chơi vui thật vui . Vui đến nỗi cậu quên mất khoảng thời gian tăm tối qua rôi. Chơi vui thì cũng phải đến lúc nghỉ chứ. Vừa ngồi xuống ghế đá máy cậu rung lên " đã hoàn thành" . Cậu bảo Jungkook đi mua nước rồi nhắn lại cho Teahyung.

-. Cậu đang ở đâu
- : Ơ cây cổ thụ giữa trung tâm.
-. Ok . Mình đến đây.
_________
-Jimin .. mình ở đây..
Teahyung vẫy vẫy. Cái tay
- ừmmmm...

Còn bên Jungkook sau khi đi mua nước trở về ghế đá không thấy cậu đâu . Anh đang loay hoay tìm Jimin thì có một người chạy đến bên anh nói: Jimin đang ở cây cổ thụ anh chạy đến.

Nhưng trả thấy Jimin đâu mà chỉ thấy đám người đang hát nhảy bài hát mà cậu thích. Đến đoạn điệp khúc anh được dẫn vào vòng tròn tình yêu. Anh thấy 1 đoàn người dơ bảng chữ lên từng bảng từng bảng 1. Sếp theo thứ tự rằng.

______ Jeon Jungkook______
__ cậu là người làm mình bực bội . Tức tối . Buồn có vui có __
__ nhưng cậu biết không___
Jungkook nghiêng đầu cười đọc tiếp.
_cậu là người cho mình biết thế nào là yêu. Thương. Thích 3 cảm xúc hoà lẫn_
_ Có lẽ cậu đọc đến đây.thì đang cảm thấy khinh thường mình__
_nhưng mình phải thừa nhận rằng mình yêu cậu mất rồi__
_đồng ý mối quan hệ yêu đương này với mình nhé._
_______ Saranghea_______

Đó là bảng cuối cũng như là bảng của Jimin cầm.

Có người đến đưa mic cho anh.

Anh cất tiếng nói.
- cảm ơn vì màn tỏ tình ý nghĩa của cậu .
Vừa trả lời anh vừa tiến lại phía cậu .
- nhưng mình cũng muốn nói rằng chúng ta yêu nhau đi...

Cả đám hò reo vì màn tỏ tình thành công..... Anh biết mình chấp nhận giữa nơi đông người sẽ tung lên mạng và thế mẹ anh sẽ biết . Nhưng anh mặc kệ chỉ là cậu. Dù có là người thừa kế thì anh cũng sẽ bỏ theo ý chí và con tim để được yêu cậu
__________________________________
Hết phần 1 rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dư#thi