phần 2 của bài dự thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nào.
                           ....................
Họ cứ thế yêu nhau, trao nhau những yêu thương nhất có thể. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến 2 tháng trôi qua sao quá nhanh cậu muốn nó dừng ở thời gian này thôi. Tối đó cậu hen anh ra bờ sông nơi cậu quyết định rằng mình sẽ tỏ tình anh. Hôm nay ngày 15/11 những cơn gió đông lạnh giá thổi vào tâm trí cậu . Những dòng suy nghĩ đang đan vào nhau thì anh cất tiếng gọi cậu.

- Jimin ah. Em đợi lâu chưa
Cậu lắc đầu cười gượng.
- Em hẹn anh có chuyện gì không.
- Chúng ta chia tay đi
- hả Em nói gì kì vậy. Đừng bảo anh đến trễ mà dỗi nhá. Không được như vậy
- Em đang nghiêm túc . Không hề đùa
- Được lí do là gì.
- Chả gì khác ngoài việc . Anh nghĩ xem anh chưa hề có sự nghiệp trong tay . Chỉ là con nhà giàu thì làm được gì tôi muốn người đàn ông của tôi phải có địa vị tiền bạc trong tay .Nhưng đó là do họ tự kiếm ra.

- Thôi được rồi tôi hiểu rồi em không cần nói nữa đâu . Chúng ta chấm dứt ở đây.

Anh quay bước đi mà không biết giọt nước mắt của cậu cũng đã giơi . Trở về nhà vội rút điện thoại gọi cho Tea .

.......tút......tút....
_ Alo mình nghe.
- Tea à . Ngày mai dù có chuyện gì đi nữa không tý nữa dù có chuyện đi nữa cậu phải chăm lo cho Hope và Jungkook  thật tốt. Nếu không thấy mình thì đừng tìm. Chỉ biết là mình làm gì cũng có lí do thôi. Hay tin tưởng mình.
_ Có chuyện gì sao cậu nghiêm trọng vậy .
- mình cúp máy đây..
Tút......................
_ Alo alo .

Tea vẫn chưa hiểu thì Hope bên cạnh  hỏi 'có chuyện gì vậy.'

- trả biết được tự nhiên Jimin nó gọi điện bảo phải chăm sóc em và Jungkook hộ nó. Ngày mai dù có chuyện gì xảy ra thì đừng tìm nó mà nhớ rằng nó làm gì cũng có lí do.
???? Tại sao lại thế thì anh cũng trả biết.

- có lẽ em biết.
( Cậu từng thấy mẹ của Jungkook tìm gặp Jimin và cậu đã dò hỏi nhưng chưa biết bấy cứ điều gì là chắc chắn.)

Hope vừa dứt lời thì Jungkook gọi Tea đi bar . Hôm này thôi Hope cho Tea đi để điều tra . Đúng như cậu nghĩ họ chia tay rồi.

Những ngày sau đó  Jungkook như hoá rồ lên vậy nhưng đâu ai biết Jimin khi về đến Busan vì cứu 1 người bị tai nạn chứ đang hôn mê nhưng cậu lại chỉ lẩm bẩm tên của anh.
              _______________________
  Thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả . 3 năm rồi kể từ ngày cậu và anh cắt đứt quan hệ . Anh giờ là CEO của JJK trợ thủ đắc lực của anh không  ai khác chính là Teahyung còn Hope thì chỉ ở nhà dưỡng thai thôi. Anh thì phất lên thế nhờ câu nói của cậu . Nhưng anh chưa bao giờ không quan tâm cậu suốt 3 năm  tìm kiếm cậu nhưng đều vô nghĩa.

Còn cậu thì sao cậu là thư kí cho anh trai cậu . Cậu vẫn luôn đọc những bài báo về anh cậu biết giờ cậu không hề xứng với anh vì cậu đính hôn rồi . Đính hôn với người mà chăm sóc khi phát hiện cậu là Park Jimin đang nằm trên đường lạnh giá của mùa đông năm nào cậu ấy là Min Yoongi chàng trai chơi cực thân với cậu từ khi còn nhỏ đến tận hết cấp 3.

Trở về thành phố tấp lập đến toà nhà cao ốc 81 tầng.

Cốc......cốc
- vào đi..

Giọng của người đàn ông trưởng thành trải qua song gió cất lên.

- chủ tịch ngài có chuyến công tác ở Busan.
- xuống đấy làm gì .
- dạ đấy là một công ti chúng ta đầu tư từ 3 năm trước rồi là cong ti KM.
-3 năm trước sao . Được tôi sẽ đi . Cậu có thể ra ngoài ròi Teahyung .

Đúng đó  là cách làm việc của anh . Anh không muốn mình bị coi thường nữa .

- Hazzz. Làm gì căng mới xưng hô  có tý thôi mà.
- cậu biết mà . Tôi không thích cậu xưng thế.
- rồi biết rồi nhưng sao lần này nghe thấy số 3 mà không tức vậy .
- cái gì rồi nó cũng có thời hạn cả sự thù ghét nữa .
- cậu cuối cùng cũng nhận ra rồi sao . Hay tin tôi Jimin có lí do cả đấy.
- tôi không muốn nghe từ Jimin nào vang lên nữa cả  ..
- thế mà chả biết ai vẫn ngắm anh của họ mỗi đêm.
- cậu .... Ra ngoài ...
-Hahahhaah được rồi tôi ra. Mà chuẩn bị đi mai đi công tác đấy.
- tôi biết  rồi.
               -----------------------------------------
Chuyến bay đáp xuồng thành phố của cậu . Chủ tịch(CT) của tập đoàn KM là ba cậu  cùng tổng giám đốc là anh cậu cùng các nhân viên ra đón tiếp anh.. tất nhiên trong đó có cậu.

CT:  chào mình cậu đến với công ti chúng tôi .
I
Bắt tay chào hỏi rồi họ dẫn nhau vào phòng họp . Cậu cũng đi vào anh vẫn chưa nhận ra cậu còn cậu nhận ra anh từ lúc vào công ti . Cậu đang cố  tránh mặt anh . Nhưng sao có thể tránh chứ cậu đang cố đi nhanh để chỉ đường thì va phải 1 nhân viên anh đang định đỡ thì chông cậu đã nên đỡ anh cảm thấy sao người này lại có ngoại hình giống Jimin thế.  Đến khi vào phòng họp cậu lên phát biểu anh mới nhận ra là cậu . Tea cũng vậy cũng  không ngờ đó là cậu .
Sau khi kết thúc buổi họp anh mới nói với Chủ tịch rằng muốn gặp riêng thư kí để bàn lại 1 số vấn đề. Ba cậu đồng ý.

Họ gặp nhau vào buổi tối hôm đí tại quán ăn mà cậu đặt nhưng không chỉ có mình cậu mà còn có cả Yoongi nữa. Cậu chào hỏi lịch sự .

- Chào cậu tôi là Park Jimin .
Đưa tay ra.
- chào tôi là Jeon Jungkook.
Bắt tay .
Cậu cố dút tay ra nhưng không thể.
- Jeon tổng ." Nhìn xuống tay"
-Tôi xin lỗi.

Họ bắt đầu vào công việc đến cuối cùng họ xin phép đi thì anh bảo rằng  có chuyện muốn nói với cậu bảo 2 người ra ngoài . Yoongi có phần ầm ừ nhưng họ cũng quyết định ra. Sau khi họ ra anh hỏi cậu.

- Cuộc sống em ổn không?
- Theo như anh thấy em vẫn ổn.
- Nếu anh nói rằng anh nhớ em vẫn còn yêu em thì em sẽ trả lời ra sao .
- Chúng ta không còn thân đến nỗi thế nữa 3 năm rồi em đã có chồng rồi ắp cưới anh hiểu không?
- Nhưng anh vẫn muốn em trả lời.
- nếu hỏi em có còn yêu hay không thì câu trả lời là có . Còn nhớ hay k câu trả  lời là có. Còn thương không câu trả lời cũng là có. Nhưng có thể quay lại hay không câu trả lời là không.
- Tại sao???
- Thời gian có thể thay đổi tất cả anh à
- nhưng nó lại chẳng thay đổi em trong lòng anh.Xin lỗi  anh đã sai khi buông tay em quá sớm xin lỗi thật sự xin lỗi em.
- anh đang nói gì vậy sao lại xin lỗi.
- em chỉ cần biết rằng anh yêu em .

Trong khi trong phòng ăn đang tranh đấu thì ngoài Tea đang giải thích cho Yoongi hiểu vì sao họ lại chia tay . Tại sao ư?

- tôi chỉ muốn chốt lại rằng Jimin chia tay Jungkook chỉ vì mẹ của Jungkook thôi . Nên tôi muốn anh hiểu anh chỉ là thay thế .
- Để Jimin ra sẽ biết ngay thôi .

Sau khi tranh đầu về chuyện sao xin lỗi thì cậu đã khóc khóc cho những ngày cậu sống tủi nhục để được bên cạnh anh 2 tháng . Anh ôm cậu vào lòng để cậu khóc nhưng đột nhiên cậu đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài sảng hét lớn

" MIN YOONGI "
Cậu chạy tới hôn Yoongi để cho Jungkook nhìn thấy rồi kéo tay anh chạy qua đường . Nhưng cậu tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp khi cậu cùng anh ấy qua  đường nhưng không Jungkook đuổi theo Tea cũng chạy đằng sau  . Anh không quan tâm xe đang tấp lập chạy trên đường . Anh 1 mặt chạy qua cậu đứng bên đường nghe thấy tiếng hét của Tea quay lại nhìn xem cái ô tô kia đang dần lào đến anh . Sao anh không chạy đi . Cậu vừa chạy vừa hét " Jeon Jungkook anh chạy qua đây cho em " trong lúc hỗn loạn ấy không biết ý nghĩ nào cho Yoongi can đảm mà ra đẩy anh ngã vào vệ đường còn mình thì đứng hưởng chọn cái đau của 3 năm trước của Jimin . May sao cho chiếc xe đang thắng phăng kịp thời nhưng anh vẫn  bị bay lên khung trung rồi rời xuống trong tích tắc cậu chỉ biết là cậu cần chạy ra đấy hết tốc lực .

- Yoongi à
- Min Yoongi anh không được có chuyện gì . Chúng ta chưa làm xong kế hoạch nưã. Anh mà có chuyện gì em phải làm sao.  Làm ơn gọi xe cứu thương hộ tôi.

Tea đứng dìu Jungkook nhìn vào Jimin rồi lại vào Jungkook chả biết tính sao.
Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi hết đường phố . Đến bệnh viện anh được đưa vào sơ cứu còn Yoongi đưa đến phòng cấp cứu. Cậu cứ đi đi lại lại người nhà cậu và anh ấy đều chưa biết gì về vụ tai nạn cả. Sau khi sơ cứu xong anh cùng Tea qua chỗ cậu . Thấy cậu như vậy anh thầm nghĩ anh và cậu hết duyên nợ thật rồi. Anh chỉ biết đứng nhìn từ xa mặc cho mọi người tấp lập. Bây giờ anh hiểu cái cảm giác cô đơn của cậu từng chịu r.
Anh nói với Tea đóng tiền viện phí cho cậu ấy rồi qua đó nói với Jimin rằng: Anh thực sự rất yêu cậu . Có chuyện gì không sử lí được cứ tìm anh. Anh còn căn dặn Tea là anh về trước cậu ở lại sử. Lí công việc.
Anh lên máy bay trở về với thành phố của anh . Sau khi trở về mấy ngày liền anh  uống rưội bỏ mặc công ti nhưng anh cũng chẳng thể không suy nghĩ về  chuyện   nếu anh  không phải tò mò truyện Tea nói là : 'Jimin làm gì cũng có lí  do' thêm cả việc mẹ anh râts hay gặp quản gia nói về chuyện gì đấy thì anh đã k đi hỏi Hope nếu anh k đi hỏi thì có lẽ bây giờ cậu đã không hận anh vì anh làm cho chồng cậu phải nhập viện tình  trạng nguy kịch  rồi.

Mẹ anh thấy anh ngồi trong phóng uống rượi rồi đập phá .
Mẹ anh biết anh biết hết mọi chuyện rồi. Mẹ anh đến ôm anh vào lòng.

- Mẹ xin lỗi con trai của mẹ . Mẹ không làm như thế . Đáng nhẽ mẹ nên cho con tự quyết định. 3 năm mẹ thấy con chỉ cắm đầu vào công việc rồi rượi nên mẹ đã sắp xếp để con đi gặp cậu ấy. Nhưng mẹ k nghĩ nó lại ra thế này. Mẹ thực sự xin lỗi.
- Không sao đâu .. chuyện gì nó đến rồi cũng sẽ đến con không trách .. mẹ đâu nó thực sư. Đã quá giới hạn rồi con sẽ phải chấp nhận rằng cậu ấy đã không còn yêu con nữa rồi
-Mẹ xin lỗi con yêu.

Bà và anh ôm anh ôm nhau ngồi khóc. Chỉ sau đêm nay thôi  họ sẽ trở về đúng chức danh của họ.
Còn phía cậu sau khi Yoongi tỉnh dậy. Cậu vui mừng không thể tả. Thì anh vô tình hỏi cậu.

-. Sao lại không giữ Jungkook lại . Sao lại đến chăm sóc anh . Sao lại làm cho anh tưởng mình rất quan trọng đối với em . Anh biết em chỉ muốn báo đáp anh thôi. Xin lỗi vì lấy mất 3 năm thời gian của em
- Em xin lỗi . Em không muốn anh nói thêm  gì. Nhưng em muốn chúng ta vẫn là bạn được chứ. Nhưng em cũng muốn nói là dù có ra sao anh vẫn là người em tôn trọng nhất.
- Anh biết rồi . Giờ chúng ta làm quen lại được chứ.
- Xin chào tôi là Min Yoongi
- Chào tôi là Park Jimin
______________________________________
Đó là câu truyện của Park Jimin tôi . Nghe lời khuyên của tôi đi hãy đấu tranh cho tình yêu của chúng ta đừng để  1 lời hăm dạo mà nghe theo để rồi làm tổn thương biết bao nhiêu người . Nếu hiểu ra chúng ta có thể là bạn . Nhưng sẽ ra sao nếu cả đời bạn cũng không thể làm. 

Lời khuyên cuối tôi dành cho bạn là " đừng để sau này khi nhìn lại chỉ muốn quay ngược thời gian để đi đúng với con đường mình chọn".

_____________ Hết bài rồi______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dư#thi