Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại nhà cậu.

Bố mẹ Park và cậu đang ngồi quanh một mâm cơm chỉ với rau và nước canh. Đang ăn đến thìa thứ 6 thì tôi chợt ngẩn ra khi nhớ ra câu nói của Kang Chuseok và cái thẻ y đưa cho cậu, thấy con trai mình bỗng nhiên ngừng ăn bà mới gọi:
"Jimin...Jimin...JIMIN!!!"

Cậu liền giật mình xuýt làm rơi chén cơm, lắp bắp trả lời:
"D.. dạ.. không có.. gì đâu mẹ." . Bà Park lại nói tiếp:
"Con có chuyện gì cứ nói với bố mẹ việc gì phải dấu với diếm làm gì." . Đắn đo suy nghĩ một hồi cậu mới lấy hết cảm đảm nói với 2 vị phụ hyunh của mình:
"Hôm nay con đã tìm đc việc rồi. Công việc ấy ở trên tận Seoul.. nhưng tiền lương lại rất cao ạ..... nếu có thể thì con xin phép ngày mai con đi luôn ạ"

Ông bà Park hốt hoảng khi nghe thấy câu nói của cậu. Nhất là bà Park:
"Làm sao con thế tự lo cho mình ở trên cái thành phố sa hoa, đắt đỏ thế chứ?... mẹ không đồng ý đâu"

Bà Park rất thương con, làm sao bà có thể để đứa con ngây thơ sức khỏe lại còn không tốt nữa của mình lên tận Seoul để đi làm việc cơ chứ. Thấy vậy, cậu hơi bối rối hướng đôi mắt cầu cứu của mình về phía ông Park cầu mong ông giúp đỡ mình. Dù gì cậu cũng là đàn ông con trai, như hiểu được ý con trai mình  ông liền dẫn bà Park vào phòng và bắt đầu khuyên nhủ vợ mình.

30 phút sau
Mãi mà vẫn không thấy động tĩnh gì  cậu định bỏ vào phòng thì chợt 'cạch' cánh cửa cũ cũ kĩ cuối cùng cũng mở ra, phía sau là ông bà Park. Tiến đến đối diện cậu bà Park thở dài và nói:
" Thôi đc rồi nếu con muốn như vậy thì cứ lên Seoul làm đi. Nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe........ Bây giờ cũng muộn rồi con mau chuẩn bị đồ rồi đi ngủ đi, mai con phải dạy sớm"

Nghe thấy mẹ mk nói vậy cậu vui đến sắp rơi nước mắt chạy đến ôm trầm lấy mẹ mình cảm ơn ríu rít.. và cả ông Park nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin