Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Tua nhanh thời gian----

Sau giây phút chia li đẫm nước mắt của gia đình Park thì bây giờ cậu đang ở trên xe của y để lên Seoul. Kang Chuseok thấy không khí trong xe thật ngột ngạt nên đã mở lời trước với Jimin:
" Jimin, theo chú đây là lần đầu tiên cháu lên Seoul, nên có rất nhiều điều cháu không biết thì cứ nói với chú nhé!"
Tôi cũng chỉ " vâng " lại 1 tiéng rồi tiếp tục nhìn ngắm bầu trời và nhớ ba mẹ mình.

---Tiếp tục tua nhanh-----

Vì quãng đường từ Busan đến Seoul khá xa chưa kể sáng nay cậu còn phải dạy sớm nữa nên cậu đã đánh 1 giấc ngủ dài chỉ sau 6' 43 giây.( Vì y bất ngờ có chút việc nên đã để Jimin ở lại 1 mình nhưng cũng không quên nhắc nhở ccaauj vài điều ) . Bước xuống xe với đầu óc đang ở đâu đó với anh trai đẹp trong giấc mơ vi diệu kia..   nhưng chỉ sau vài giây cậu đã bị đứng hình khi nhìn thấy thứ trước mặt mình....

Ahhhhhhhhh....

Cậu thề đâu là lần đầu tiên sau 20 năm sống trên đời cậu nhìn thấy 1 ngôi nhà nào to đến như vậy. Oa..oa nhìn kia chắc rộng phải bằng 4 ngôi nhà cậu cộng vào mất còn chưa kể cái vươn hoa to như cái sân bóng kia nữa chứ...

Đến trước cửa ngôi nhà cậu bấm chuông cửa và... và cậu lại lần nữa sốc khi nhìn thấy 1 mĩ nam, cao to đứng ngay  sau cánh cửa. Chàng mĩ nam đó sau khi nhìn thấy cậu ăn mặc quần áo lôi thôi, chỗ thì rách đc vá với đống vải cũ rích thì chỉ muốn chưng ra cái bộ mặt khó chịu nhưng may thay cái dáng ve lạnh lùng lấn át đi..

Cuối cùng hồn của cậu cũng về với chính chủ vội cúi gập người chào:
Chào anh, to.. tôi là Park Jimin, 20 tuổi từ Busan lên.. và là người đến đây để xin việc  làm ạ..."
" Ừm.. tôi sẽ là ông chủ của cậu JungKook, Jeon JungKook..."

Ngay sao khi bước vào trong cậu lại sốc tập 2. Mọi thứ trong nhà thật đẹp và lộng lẫy, nơi nào cũng lớn, tường được sơn màu xanh đúng màu tôi yêu thích. JungKook sau khi nhìn thấy biểu hiện đó của cậu thì tỏ ra khinh bỉ.
"Công việc của cậu là dọn vệ sinh ngôi nhà ít nhất 2 lần 1 ngày, nấu đồ ăn cho tôi,  buổi tôi thì đợi tôi về khóa rồi khóa cửa..v...v... xong rồi cậu có thể về nhà nghỉ" sau khi nói hết những việc Jimin cần làm ra.

Hắn toan bước lên phòng thì bị một bàn tay khác bám vào áo mình, ngay sau đó hắn quay đầu lại và cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy bàn tay bẩn (thỉu) của Park Jimin đang chạm vào áo mình. Khi đã thấy hắn quay đầu lại cậu mới lên tiếng:
"Anh có thể.......

----- Còn tiếp --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin