Chap 4: Người thứ 4 👥🗣👤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pí... Po...pí...po)

Sau vài phút chờ đợi thì xe cấp cứu cũng đã đến. Nó như vị cứu tinh trong cơn hoảng loạn của tôi. Nhưng cơn hoảng loạn ấy chỉ phần nào giảm bớt đi vì tôi còn sợ rằng, mình đã đến muộn và đánh mất đi vĩnh viễn người bạn thân đầu tiên ở thành phố này. Tôi không kiềm được cảm xúc, giọt lệ ấy đã tràn bờ mi.

-Ôi! Ba ơi! Mẹ ơi! Em ơi! Cả gia đình bị làm sao thế này. - một người đàn ông hốt hoảng chạy lại nắm tay Han Jin vừa khóc vừa nói vừa hét to lên.

Nghe cách xưng hô tôi cũng đủ biết người đàn ông này là anh của Han Jin. Anh ấy chạy lại phía tôi và hỏi:
- Cả gia đình anh bị làm sao thế này ?

Tôi lau vội dòng nước mắt và trả lời:
- Em cũng không biết nữa. Giữa đêm thì Han Jin gọi cho em cầu cứu và em hốt hoảng chạy đến đây thì thấy thế này.

Anh ấy bảo tôi:
- Thôi em cứ về đi! Chuyện gia đình anh cứ để anh lo chứ lại phiền em, kì lắm. Sáng mai, em xin cô cho Han Jin nghĩ 1 buổi giúp anh nhé!

Tôi cũng phần nào yên tâm đi về nhưng tôi vẫn cảm thấy lo cho Han Jin nhiều lắm. Bất chợt nhìn lại đồng hồ, tôi không ngờ bây giờ đã là 1h rưỡi sáng. Cái khung giờ này làm cho tôi rợn tóc gáy: đèn đường đã tắt hết, tiếng lá xô vào nhau nhờ cơn gió đêm se lạnh thoảng qua tạo nên tiếng xào xạc, làm cho tôi luôn có cảm giác sau lưng mình có người bám theo. Cái cảm giác ấy cứ theo tôi về đến tận nhà. Tôi vào nhà nằm ngay lên giường và " phi" một giấc đến thẳng sáng.

* sáng hôm sau*

-Thôi chết! Sắp muộn học mất rồi. - tôi nhanh chóng chạy ra khỏi giường, ăn sáng và thay đồ để  không bị muộn học.
Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến trường và may quá tôi không bị muộn.

*vừa vào lớp*

"Hình như Jungkook và Yoon Ah chia tay rồi*
"Mà ai chủ động vậy?"
"Hình như là Jungkook"
"Tớ cũng không biết lí do nữa"
"Hình như Yoon Ah buồn lắm!"
...............................

Những lời bàn tán của đám con gái trong lớp ồ lên khi tôi vừa bước vào lớp. Tôi cũng rất bất ngờ, vì tối qua hai người họ còn thân thiết lắm!
"Hay là vì mình nhỉ ?" - tôi nhớ đến cái cảnh Jungkook nhìn tôi và nghĩ...

-Cô vào! Cô vào! - một bạn nam kia hét to lên để thông báo cho cả lớp biết. Lớp tôi bỗng nhiên trở nên im lặng bất thường, ai thì về chỗ nấy.

Tôi cũng không quên xin phép cho Han Jin nghỉ một buổi. Suốt những tiết đầu, tôi chỉ suy nghĩ về Han Jin và Jungkook...
"Không biết bây giờ Han Jin đã tỉnh lại chưa nhỉ?"
"Không biết cậu ấy có bị gì nguy hiểm đến tính mạng không nữa ?"
"Mà sao hôm qua hai người kia thân thiết vậy mà khi gặp mình rồi lại chia tay nhỉ?"
"Anh Jungkook kia có người mới sao ?"
"Hay là bị một cô gái nào trong hội chợ mê hoặc rồi?"
"Mà người như anh ấy chắc không dễ đổ đâu"
............................................

(Tùng...tùng...tùng)

3 tiết học trôi qua với toàn những câu hỏi của tôi. Tôi quyết định xuống căn tin kiếm cái gì đó ăn.

*ở căn tin*

Tôi đang chen lấn giữa đám người đông đúc để mua đồ thì bị ai đó nắm chắc tay lôi ra ngoài, tôi cũng chạy theo. Đến một nơi vắng trong trường, tôi mới biết người lôi tay tôi đi là... Jungkook.
-----------------------------------------End Chap 4----------------------------------------

To Be Continue >>

Vì các rds iu dấu nên tui cố gắng ra chap 4 sớm hơn dự định, thực sự xin lỗi vì "biến cố" hôm qua" ^^. 2 ngày sau, Lee sẽ up chap 5 <3

🎊Happy 22 fl 🎆🎆🎆, 200 views and 40 votes 🎉🎉🎉
Lee thanks all 💘💖💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro