Chap 5: Chiếc lá chưa muốn rơi 🍃🌿🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao anh lại kéo em đi, đưa tiền mà chưa kịp lấy gói bánh nữa.-tôi vừa hất tay anh ấy ra và nói.
-Nếu em thích, anh sẽ mua cho em ăn đến ngán thì thôi.-Jungkook mỉm cười và đáp lại tôi.
-Nhưng...

Tôi chưa kịp nói xong câu thì anh ấy đã... đặt lên má tôi một nụ hôn. Lúc này, mọi thứ xung quanh tôi như đang đứng lại, chỉ còn anh ấy vẫn đang hôn tôi dưới gốc bàng to và dưới những cơn gió thu se se lạnh.

"Ôi! Bờ môi ấy thật mềm và ấm, mình còn cảm nhận được từng hơi thở của tình yêu trong nụ hôn ấy. Hình như... tôi yêu anh ấy mất rồi" - tôi thầm nghĩ.

Bỗng tôi giật tỉnh người lại, hất mặt anh ấy ra và nói:
-Nhưng cả hai đều là con trai, anh cũng từng yêu một người con gái, thế sao bây giờ lại...
-Vì anh yêu em, nhóc ạ!- anh ấy ngắt lời.

(Tùng...tùng...tùng)

Tiếng trống điểm hết giờ ra chơi nổi lên, phá tan cái bầu không khí lãng mạn nhưng cũng có chút căng thẳng ấy.

-Chiều nay 5h, tại địa chỉ trong này, anh sẽ chờ em. - Anh ấy nói rồi chạy về lớp khi tôi còn chưa kịp trả lời.

*trong lớp*

Lại thêm một núi câu hỏi của tôi đặt ra cho bản thân mình
"Mình có nên đi không nhỉ?"
"Mình có nên hẹn hò với anh ấy không?"
"Mà mình phải đi thăm Han Jin coi thế nào nữa, rồi còn phải đem tập cho cậu ấy mượn"
"Mà hình như anh ấy mời mình đi ăn"
"Thôi kệ, mình cứ đi vậy. Người ta cho, ngu gì không lấy."
................................................

-Jimin đứng dậy! Ngồi học mà sao không tập trung nghe cô giảng mà cứ nhìn đi đâu thế! Bài tập này, em có giải được không?- cô giáo gọi tôi lên bảng.

Vì tôi vốn là một đứa học sinh chăm và rất giỏi nên những bài tập cơ bản, tôi nắm chắc như từng đường chỉ tay của mình. Nhưng... khi đang giải thì một đống câu hỏi ấy lại hiện lên và nhất là hình ảnh lúc Jungkook hôn tôi. Tôi như không kiểm soát được bản thân, miệng thì nhẩm phép tính nhưng không hiểu sao tay tôi lại ghi "Jungkook" . Cái tên ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi và tôi cứ thế không để ý mà làm tiếp.

-Jimin rất giỏi! Làm đúng rồi! Cả lớp sửa vào nào- cô giáo khen tôi.

Khi tôi về chỗ và nhìn lại thì mới nhìn thấy, mình đã vô tình ghi cái tên ấy lên, nhưng may quá, hình như vẫn chưa ai phát hiện ra...

Bỗng...

-Cô ơi! Sao phép tính chỗ đó lại có đơn vị là "Jungkook" vậy ạ ?- một bạn nữ trong lớp hỏi lại cô tôi lúc đang chép bài sửa.

"Thôi chết tui rồi!!!" - tôi thầm nghĩ.

-Jimin! Em giải thích cho cô coi nào! - cô quay ra nói với giọng khó chịu.
-Dạ....- tôi ngập ngừng, nói không nên lời.

-HotBoy khối 8 đấy bây ơi!!!- một giọng nữ chen ngang.

Thế là nguyên buổi sáng hôm ấy, tôi bị cả lớp cười và chọc bẻ cả mặt.

"Haizzzzz, mệt quá, đi về thôi"- tôi soạn sách vở và đi về.

*trên đường đi về*

-Jimin ơi! Chiều nay cậu rảnh không ? - Hea Yoo lên tiếng từ xa chạy lại.
-Ờ... Chiều nay tớ phải đi thăm Han Jin và chép tập cho cậu ấy nữa. Tớ xin lỗi, hôm khác nhé!- tôi cố gắng viện lí do.

Bây giờ tôi cảm thấy mình như chiếc lá trên cành kia. Muốn được ở bên cạnh cành nhưng không thể vì sự phức tạp của quy luật tự nhiên và khó khăn của thế giới xung quanh.

*khi về đến nhà*

"Haizzzzzz mệt ghê!!!!"-tôi thầm nghĩ
Tôi kiếm thứ gì bỏ bụng rồi lại nằm dài lên giường. Không hiểu sao tôi lại thấy Jungkook trong bộ dạng cởi trần và anh ấy ngày càng tiến đến gần tôi, đè tôi lên giường. Tôi thấy từng giọt mồ hôi lướt trên khuôn mặt đẹp trai của anh ấy rồi nhỏ lên bờ môi đỏ hồng của tôi. Rồi anh ấy từ từ đặt bàn tay ấm áp lên ngực tôi, tim tôi lúc này như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng hạt cúc áo của tôi bị Jungkook gỡ ra...

(Tích...tích..tích...tích...)

Tiếng chuông của đồng hồ điện tử đánh thức tôi khỏi giấc mơ ấy, "bây giờ là 2h". Tôi nhanh chóng rời khỏi giường,  mang hết sách vở của sáng nay và còn mua thêm vài hộp sữa để đi thăm Han Jin.

*tại bệnh viện*

-Chị ơi! Cho em hỏi bệnh nhân Kim Han Jin ở phòng nào ? - tôi hỏi chị y tá.
-Tầng 4, phòng 420.-Y tá đáp.
-Em cảm ơn.- tôi nói rồi chạy lại thang máy.

(Kính...Kong)

Cửa thang vừa hé mở, tôi đã thấy một bóng dáng hơi quen thuộc... thì ra đó là Hea Yoo, cậu ấy hình như cũng đi thăm Han Jin.

Tôi: Cậu cũng biết chuyện à?
Hea Yoo: Ba tớ là bác sĩ nhận ca này, nên tớ biết chuyện... Ba mẹ cậu ấy thì đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương ở đầu cậu ấy khá nặng nên chắc phải điều trị lâu dài.
Tôi: Ừ, tớ đi nhé!
Hea Yoo: Ừ tạm biệt.

Nói rồi tôi vào thang máy để lên phòng của Han Jin.

*tại phòng bệnh*

Tôi đến nắm tay Han Jin và nhẩm "mong là tớ không đến trễ, sắm khoẻ lại nhé Han Jin!"

Ngồi bên Han Jin một lúc sau rồi tôi ra về đẻ kịp giờ đi chơi với Jungkook.

*trên đường đi về nhà*

"Chiếc lá ấy cuối cùng cũng phải rời cành, thế giới này thật khó khăn!"- nhìn lên cành cây lúc sáng và thầm nghĩ.

*về đến nhà*

Vào nhà, tôi tắm rửa cho sạch sẽ và mặc một bồ đồ thật thoải mái để tiện đi chơi. Đợi đến lúc 4h30, tôi mới bắt đầu ra khỏi nhà và đi đến chỗ hẹn

*khi đến nơi*

"Anh ấy ở đâu nhỉ? Chắc lại trễ hẹn đây mà."-Tôi nhìn xung quanh và thầm nghĩ.

- Này nhóc! Đợi anh lâu không?- Jungkook dắt xe từ đằng xa tới
- Dạ em cũng mới tới.- tôi nhẹ nhàng trả lời.
- Lên xe đi, anh chở em đi quán này ngon lắm.

Chúng tôi dừng xe trước một quán ăn trông rất sang trọng. Nhìn từ bên ngoài vào, tôi thấy nội thất bên toàn những món đắt tiền, những nhân viên bên trong đều có đồng phục trông rất lịch sự. Chờ anh ấy để xe và rồi...........

Chúng tôi đi qua quán ăn vặt vỉa hè ở ngay bên cạnh.
-----------------------------------------End Chap 5----------------------------------------

To Be Continue >>

🎉🎉🎉Happy 25 fl, 295 views and 53 votes 🎀🎀🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro