Chap 6: Bữa ăn tối 🍱🍡🍹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thích ăn món gì thì cứ gọi thoải mái nhé! Quán này tuy là bán vỉa hè nhưng món nào cũng ngon hết đấy!!!-Jungkook đưa Menu cho tôi và nói.
-Dạ, em cảm ơn vì anh đã mời em đi ăn. Mà anh cũng phải gọi món nhỉ ? -tôi hỏi lại Jungkook.
-Em gọi gì thì anh sẽ ăn theo đấy.-Jungkook đáp lại với nụ cười mỉm trông khá dễ thương, nhưng tôi không biết đằng sau nụ cười đó còn ẩn chứa điều gì không nữa?

"Thôi kệ! Ăn trước đã"-tôi thầm nghĩ.

-Chị ơi! Cho em gọi món ạ.-tôi vẫy tay gọi chị nhân viên.

Chị ấy thấy tôi gọi liền nhanh chóng chạy đến, tay cầm sẵn giấy và bút để ghi lại những món ăn mà tôi gọi.

-Cho em .......(tôi gọi rất nhiều món để ăn cho thoả thích)

-Sao..em..ăn....nhiều....thế...?-Jungkook ngập ngừng hỏi.
-Vì em thích.-tôi trả lời với khuôn mặt vui vẻ.
-Ăn nhiều quá béo đấy!!!-Anh ấy cảnh báo.
-Béo thì sao? Em là con trai, cần gì phải ăn ít để giữ dáng như tụi con gái chứ!!!- tôi đáp lại.
-Ừ nhỉ! Em...là...con...trai...mà.-Jungkook ghé gần vào tai tôi rõ từng từ.

Vừa lúc đó, chị phục vụ cũng đem những món tôi gọi lúc nãy ra.

-Wow! Trông ngon quá!!!-tôi háo hức nói.

-Chúc hai người ngon miệng nhé!-Chị nhân viên không quên lời chúc khách.

Tôi gắp và ăn thử một miếng bạch tuột:
-Ngon quá!
-Ngon thì phải ăn nhiều vào đấy nhé!-anh ấy bỏ rất nhiều đồ ăn vào trong chén của tôi, trong khi... chén anh ấy trống rỗng. Tôi thấy lạ nên hỏi:

-Sao anh không ăn mà cứ bỏ cho em mãi thế?
-Anh bị dị ứng mấy món này nên em cứ ăn đi, anh nhìn em ăn là đủ no rồi.-anh ấy cười và đáp.
-Hay để em gọi món khác mà anh không dị ứng nhé!-tôi với lấy cái menu để cố ép anh ấy ăn... nhưng Jungkook nói anh ấy đều không ăn được hết nên thôi, tôi đành "xử" hết chỗ này vậy.

-A! Ăn no quá, cảm ơn anh nhé! - tôi ăn đến mức cái bụng tôi căng tròn như quả bong bóng sắp bị nổ ấy.
-Em thật là! Chỉ lo ăn, còn dính sốt ở mép miệng kìa, để anh lau cho.-anh ấy lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau cho tôi.

"Anh ấy đúng là chu đáo nhỉ?"-tôi thầm nghĩ

Anh ấy vào trong quầy kia tính tiền để tôi không biết giá và rồi quay ra bảo tôi:
-Em ăn no rồi nhỉ? Hay ta đi dạo một mình để thức ăn tiêu hoá bớt rồi về nhé !
-Dạ-tôi chỉ biết gật đầu đồng ý thôi, đã lỡ đi rồi thì phải đi cho trọn vẹn một buổi tối chứ!!!

Jungkook chở tôi ra phố đi bộ ở gần sông. Ở đây, gió thổi theo từng đợt mà đợt nào cũng rất mát và làm cho ta cảm thấy rất sảng khoái. Không chỉ vậy, đứng ở đây, ta có thể nhìn xuống bờ sông và thấy rất nhiều con thuyền được trang trí bởi những sợi dây đèn lộng lẫy màu sắc. Bầu trời đêm phản bóng xuống dòng nước sông êm đềm cùng với những ánh đèn lấp lánh kia làm cho ta thấy dòng sông như một dải lụa có đầy kim tuyến vắt ngang qua giữa thành phố.
-Đẹp quá!-tôi bước xuống xe, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và nói lên trong vô thức.
-Trông đẹp quá ha! -Jungkook choàng tay qua vai tôi và nói.

-Anh chụp cho em một bức nhé!-Jungkook ra ý kiến.
-Dạ-tôi vừa nói vừa rút điện thoại ra đưa cho anh ấy.

~1..2..3....cười nào~ (tách..tách..)

-Sao anh chụp nhiều thế?- tôi thấy đèn flash sáng nhiều lần nên hỏi.
-Đâu có đâu, anh chụp có 2 bức này.-anh ấy cười tủm tỉm và đưa lại điện thoại cho tôi xem hình.
-Hình đẹp quá! Anh chụp giỏi nhỉ?-tôi bất ngờ, quay sang nói với Jungkook
-Không đâu, chẳng qua là cảnh đẹp nên ảnh mới đẹp vậy thôi.-anh ấy cố gắng chối tài năng.

Tôi đi dạo quanh, chụp hình và ngồi xem một số tiết mục nghệ thuật đường phố rất hay.

-Về được chưa? Khá trễ rồi đấy!-Jungkook hỏi tôi.
-Trễ thế rồi á! Anh chở em về nhé!-tôi bỗng nhìn lại đồng hồ và nhờ Jungkook chở về giúp.
-Thế nhà em ở đâu? Lên xe đi, anh chở.-Jungkook hỏi.
-Nhà em cùng đường với trường mình, số nhà 50 ạ-tôi ngồi lên xe và nói.

Thế là anh ấy cứ đạp đi mà không nói gì thêm. Vì giờ đã khá muộn và đã rất no nên tôi cảm thấy khá buồn ngủ. Anh ấy ở trước lái nhưng tôi ở sau thì vừa buồn ngủ, lại gặp những cơn gió đêm mát lạnh cứ thổi qua. Thế là tôi ngủ thiếp đi trên tấm lưng anh ấy lúc nào không hay.
"Ôi! Mùi hương của anh ấy rất dễ chịu, thơm nhưng lại pha một ít mùi của mồ hôi trên tấm lưng ướt đẫm kia làm cho tôi cứ muốn ngửi mãi..."-tôi nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ và thấy Jungkook có một mùi hương thật lôi cuốn...
-----------------------------------------End Chap 6----------------------------------------

To Be Continue >>

Hic, chuyện là hôm kia tui định viết chap mới mà ai ngờ tui ăn trúng cái gì, bị ngộ độc thực phẩm 😷😷😷. Tui uống thuốc 2 hôm đến sáng nay tui mới đỡ nên liền lên viết chap mới (thực ra mấy hôm trước tui có thể viết nhưng bụng nó cứ đau nên tui chẳng nghĩ ra được cái gì để viết cả). Mong mọi người vẫn ủng hộ tui. Éc éc :)
Lee

🎇🎇🎇Happy 30 fl, 380 views and 60 votes 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro