Chap 8: Ghen vì quá yêu 💔💞⚡️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị kéo lê lếch đến tận nhà vệ sinh ở cuối hành lang với cái bụng đau quằn quại, khiến nước mắt tràn ra, đọng lại trên từng cọng mi và làm mờ cả mắt tôi. Nhưng tôi vẫn thấy bóng dáng của một người chị trông có vẻ lớn hơn, mặc đồ đồng phục của trường đang đứng tựa vào bức tường ở lối đi nhỏ, khuất tầm nhìn của mọi người đi ngoài hành lang.

-Nhóc đau lắm hả? Trông đáng thương ghê! Thế mày còn đủ sức để nhận ra tao không?-người kia bước đến gần tôi, dùng tay nâng nhẹ cằm tôi lên và nói với giọng nữ cao và khá khó chịu.

Vì tôi đang bị khoá tay bởi hai người to cao kia và ăn trọn cú đấm của họ nên bây giờ tôi gần như chẳng làm gì được nữa...một chút khán cự, tôi cũng không thể... Nhưng tôi vẫn cố gượng dậy để hỏi:
-Chị...là...ai...?

-Đoán đi nào!-giọng nói khẽ xát vào tai tôi.

Tôi cố gắng chớp mắt nhiều lần để đỡ mờ mà quay sang xem cái giọng nữ khó chịu nãy giờ tôi đang nói chuyện là ai...

"Cái gì!!! Là... Yoon..Ah... nhưng... tại...sao...?"-tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng đó thực ra là Yoon Ah.

-Giờ ra chơi hôm đó, tao đã chứng kiến hết. Không ngờ Jungkook lại là người như thế... -Yoon Ah hướng mắt nhìn qua ban công và nói với vẻ thất vọng.

Bây giờ thì tôi gần như đã hiểu ra, cái lí do mà tôi phải ở trong tình trạng bây giờ. Chị ấy đã quá yêu Jungkook, quá say đắm trong cái tình yêu đấy nhưng rồi khi thấy Jungkook  đứng và hôn tôi... Tôi nghĩ chị ấy đã rất rất buồn và thất vọng. Chị ấy đã cố quên đi Jungkook để đi tìm một hạnh phúc khác, nhưng... cái tình yêu mà Yoon Ah dành cho Jungkook quá lớn và không thể phai đi, nên... chị ấy đã phải "xử lý" tôi để phần nào được giải toả ...

-Mày thì hơn được gì tao chứ? Thế sao Jungkook lại chọn mày chứ không phải tao hả, thằng khốn!

Chị ấy rất tức giận. Làn mi kia không còn đủ sức để giữ lại mắt nước nữa, Yoon Ah...khóc. Khóc như đang cố gượng lại cảm xúc và chứng minh rằng mình mạnh mẽ nhưng... hình như không được nữa rồi.

(Bốp)

Yoon Ah nghiến răng thật chặt rồi dùng hết sức trả một cái tát rất đau lên má tôi! Tôi thì đã bị khống chế, chẳng biết làm gì, chỉ biết chờ đợi và ăn trọn cú tát kia. Cái tát rất mạnh, nó như chứa đựng phần nào nỗi buồn và căm giận của chị ấy... trút lên người tôi. Một bên má của tôi lập tức đỏ, rát và sưng dần lên.

-Mày vẫn còn mở mắt mà nhìn tao được à? Vậy thì...

(Bụp)

Lần này không phải là tát nữa mà là... đấm. Chỉ vừa dứt câu, Yoon Ah nắm chặt bàn tay thon thả của chị ấy lại để lộ ra phần xương cứng và nhọn, rồi đấm ngang qua một bên miệng của tôi... Tôi cảm nhận được... cái đau và một dòng nước chảy dài từ khoé miệng xuống đến cằm rồi chia ra thành giọt, từ từ bay trong không khí, đáp xuống đến mặt sàn... Đúng vậy! Một màu đỏ tươi. Đó là ...máu... của tôi.

Hình như, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để giải toả hết cơn giận của chị ấy. Yoon Ah từ từ đặt từng ngón tay lên má tôi và nói:
-Nhóc khoẻ nhỉ ? À! Cũng đúng thôi, Jungkook chu đáo vậy mà, với lại nhóc...là..con...trai...mà.

Tôi đang trong cơn đau kinh hoàng, nào là bụng, má rồi miệng... nên tôi chỉ im lặng để đỡ đau hơn...

Thấy tôi im lặng, không đáp, Yoon Ah tiếp tục:
-Jungkook chắc thương nhóc lắm nhỉ? Bởi vậy nên mới bỏ chị đây mà theo nhóc chứ!

Yoon Ah vừa nói với giọng rất ngọt, kéo dài chữ nhưng cũng vừa dùng những đầu móng tay sắc bén kia... cào liên tục lên phần má bị ăn cái tát lúc nãy. Khi nói sang câu thứ hai, chị ấy cào mạnh hơn như đang cố cảnh báo tôi nên rời xa Jungkook và kết thúc câu nói đó cũng là lúc Yoon Ah dùng hết sức, ấn sâu đầu móng xuống để chúng lún sâu vào trong da thịt tôi...rồi...rút ra. Máu chảy xuống đầy một bên má... Đau lắm! Rát lắm!

Yoon Ah đưa xát mặt lại gần tôi và... dùng chân đá thẳng vào chỗ lúc nãy tôi bị 2 tên kia đánh. Tôi đau quá! Cơ thể tôi bây giờ như...mất cảm giác luôn rồi. Mắt tôi dần nhoè đi và rồi...tôi chẳng còn cảm giác hay nhìn thấy gì nữa...
-----------------------------------------End Chap 8----------------------------------------

To Be Continue >>

💗💗💗Happy 47 fl, 700 views and 130 votes 🔆🔆🔆

Lee Éc Éc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro