Chap 9: Nhát dao đâm chưa thấu 🔪💉🌡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng của mình rồi được rút ra. Một màu đỏ lan dần lên trên màu vải trắng tinh khôi của chiếc áo học sinh.

"Đau quá!"-tôi thầm nghĩ.

Khoé miệng của người đang đâm tôi nhếch lên như đang cười đắc ý rồi người đó tiếp tục đưa con dao cao lên và rồi...

"Ôi! Chỉ là một giấc mơ ư? May thật, mình còn sống. Nhưng mà, đây là...?"-tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng kinh hoàng kia, nhìn xung quanh và nghĩ.

-Ái da, đau quá!-tôi ngồi dậy nhưng cái bụng lại nhói đau nên tôi rên rỉ.

-Này! Cậu tỉnh rồi à, nằm xuống nghỉ đi!-cô y tá làm ở trường nghe thấy tôi la lên nên chạy lại và bảo.

"Thì ra mình đang ở phòng y tế. Lúc nãy, sau cú đá đó, mình đã bị ngất đi."-tôi chợt hiểu ra mọi việc.

Tôi nằm trên giường và quay đầu nhìn quanh. Rõ ràng lúc nãy tôi đã ngất đi ở phòng vệ sinh nhưng sao bây giờ... Tôi thấy lạ nên hỏi cô y tá:

-Nhưng...tại sao con lại ở đây?

-Nãy có cậu bạn nào đó cõng con vào đây rồi nhờ cô cấp cứu. Lúc cô đang băng bó thì cậu bạn kia đã đi mất từ khi nào. Mà sao con lại ra nông nỗi thế này? Đánh nhau à?

-Dạ... Con gây sự với thằng bạn cùng lớp.-tôi chẳng kịp biện cái lí do nào nên đành nói vậy.

(Tùng...tùng...tùng)

Bỗng tiếng trống trường điểm giờ ra chơi vang lên.

"Mình...đã nằm ở đây tận 3 tiết học rồi ư?"-tôi nghĩ.

Thật ra tôi rất ghét phải nằm lên giường bệnh và cái mùi khó chịu của thuốc sát trùng hay kim tiêm thuốc... Vậy mà giờ đây tôi phải nằm liệt giường trong phòng y tế. Trường tôi nhìn bề ngoài trông có vẻ hiện đại, rộng rãi; các phòng học cũng đầy đủ tiện nghi nhưng phòng y tế thì rất tệ. Cái quạt trần thì bụi bám cả lớp dày, nó quay như làm cảnh, chẳng có tí gió nào mà đôi lúc tôi còn sợ bụi rơi xuống mình. Phòng thì khá hẹp mà quạt lại hoạt động kém nên không khí trong phòng không lưu thông được dẫn đến ngột ngạt, đi lại thì hơi khó khăn. Tôi có thể về nhà nhưng ba mẹ đi vắng hết rồi, giờ tôi về lỡ có chuyện gì thì lại mệt, nên tôi đành phải ở lại cái phòng này.

-Này! Cậu có sao không?-bỗng Hea Yoo hấp tấp chạy từ hành lang vào rồi hỏi thăm tôi.

-Tớ không sao.-tôi đáp lại nghe khá lạnh lùng, nhưng vì bụng tôi bây giờ vẫn còn đau nên nói ra tiếng nào thì cái bụng lại nhói lên theo tiếng đấy.

-Sao mặt cậu có nhiều băng quá vậy?-Hea Yoo lại tiếp tục hỏi.

-Do đánh nhau chảy máu nên cô y tá dán băng vào thôi.-tôi trả lời.

-Có đau lắm không?-Hea Yoo vừa nói vừa dùng tay chạm nhẹ vào vùng má đã được băng.

-Ái da! Đau!-tôi gào lên nhưng thật ra tôi chỉ làm quá một tí để doạ Hea Yoo.

-Tớ...xin lỗi.-Hea Yoo cúi mặt xuống và ngập ngùng nói.

Thế là cả hai im lặng một lúc lâu trong căn phòng chật hẹp ấy. Bỗng...

-JIMIN!!!-một giọng nam gọi lớn tên tôi từ ngoài cửa vọng vào.

Cả tôi và Hea Yoo đều nhìn ra phía cửa nhưng tầm nhìn của tôi vô tình bị Hea Yoo ngăn lại nên tôi vẫn không biết ai đang gọi tên mình. Ngược lại, Hea Yoo nhìn thấy người kia nhưng khi vừa quay sang nhìn thì cậu ấy lại vội bỏ về:
-Tớ lên lớp trước nhé!

Cậu ấy đứng lên và chạy ra ngoài làm tôi nhìn được người kia, đó là...Jungkook. Vì lối đi khá chật nên Hea Yoo đụng vào Jungkook một cái nhẹ rồi sau đó tiếp tục chạy ra ngoài.

-Sao anh lại biết em ở đây ?-tôi hỏi Jungkook.

-Anh vào lớp kiếm em nhưng chả thấy, hỏi thì các bạn lớp em nói: "em vắng sáng tới giờ". Anh thấy lo nên đi tìm em và anh vô tình nghe được tụi con gái kể: "có thằng nào khối dưới bị ngất trong toilet rồi được ai đó đưa xuống phòng y tế rồi thì phải". Sau đó anh chạy thẳng một mạch tới đây này.-Anh ấy kể lại.

Jungkook hỏi tiếp:

-Mà sao em lại ngất trong toilet?

-Em đánh nhau với bạn.-tôi trả lời.

-Thằng nào? Để anh.-Jungkook hỏi tôi với vẻ mặt tức giận, kéo cao tay áo lên làm bộ như sẵn sàng đánh nhau với "thằng bạn trong tưởng tượng" của tôi.

-Thôi, không có gì đâu. À! Anh mua cho em hộp sữa được không? Em khát quá!-Tôi cố tình chuyển chủ đề sang hướng khác.

Nghe xong Jungkook chẳng trả lời mà liền chạy đi mua sữa cho tôi. Mà công nhận anh ấy cao nên hình như đi rất nhanh, chỉ trong thoáng lát thì anh ấy đã quay lại, tay mang theo một bao nilong chứa rất nhiều sữa hộp. Anh ấy nói:

-Đây này, lo uống cho khoẻ lại đi. Vết thương có nặng không? Đưa anh xem nào.

Anh ấy đặt bao sữa lên giường rồi từ từ đặt bàn tay ấm áp của anh ấy lên bờ má láng mịn, hồng hào nhưng bây giờ đã bị thương của tôi.

"Ôi! Ấm quá! Mềm mại quá! Nó như đang truyền sức mạnh sang cho mình vậy"-tôi nghĩ.

Nhưng tay còn lại của anh ấy vô tình đặt lên cái bụng đang nhói đau từng cơn của tôi. Tôi vừa chỉ về hướng bụng vừa rên:

-Ái! Đau...bụng...

-Đau ở bụng nữa ư? Để anh xem nốt nào.-nói rồi Jungkook từ từ kéo áo tôi ra khỏi chiếc quần được nịt chặt rồi vén lên trên phần ngực. Tay anh ấy nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi và thoa tròn như đang xoa dịu đi phần nào cơn đau của tôi.
-----------------------------------------End Chap 9----------------------------------------

To Be Continue >>

🎆🎆🎆Happy 56 fl, 820 views and 193 votes 🎉🎊💝

Lee Éc Éc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro