CHAP 12 : Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 : Ác mộng

----------- 5 năm trước -------

Vào một ngày thứ sáu đẹp trời khi Jimin chỉ mới là một cậu bé 14 tuổi. Cậu vẫn đang ung dung chơi đùa với bạn bè ở ngoài sân trường thì nghe được tin ở nhà mình có chuyện. Sau khi tan trường, cậu lập tức đạp xe về. Tới nơi thì một cảnh tượng khiến cậu lặng người, nhà cửa bỗng tan hoang, đổ nát. Bàng hoàng còn chưa hết thì bỗng chợt cậu thấy ở bên trong góc nhà lại có một người đàn ông đang cúi đầu ngồi yên. Đó chính là bố của Jimin. Cậu chạy lại gần chưa kịp hỏi han gì thì ngay lập tức ông ôm chặt cậu vào lòng.

- Minie à! Con sẽ không bao giờ rời xa bố chứ? - Ông siết chặt lấy cậu khiến cậu nhất thời hoảng loạn.

- Bố! Đau! Bố buông con ra! Bố!

- Con không muốn ở với bố sao Minie? - Ông đẩy người cậu ra. Ngay sau đó, ông liền đè đứa con 14 tuổi của mình xuống sàn, xé rách cả đồng phục của cậu và bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại với con mình. Jimin đã vùng vẫy liên tục, cậu hoảng loạn đến mức khóc ngất. Khi ông ta di chuyển đến gần môi cậu thì bỗng dưng có một người phụ nữ đứng ngay trước cửa, tay chân run rẩy, chạy đến đạp ông ta ngã xuống sàn gạch đầy thủy tinh đồng thời la to lên.

- Ông.... Đồ đồi bại! Buông con tôi ra! - Bà là mẹ của Jimin, hiểu rằng mẹ đến giải thoát cho mình, Jimin vùng ra, cậu chạy tới nấp sau lưng mẹ. Bà lập tức ôm đứa con trai duy nhất của mình lại rồi nhanh chóng kéo cậu rời khỏi căn nhà. Trong suốt quãng đường cậu không thể nín khóc bởi cậu đã rất hoảng sợ. Tuy luôn có mẹ ở bên cạnh chở che, an ủi, cậu vẫn luôn gặp ác mộng về người đàn ông mang danh nghĩa bố ruột của cậu sau những lời kể của bà.

Ông ta đã luôn đánh đập mẹ mỗi khi con không có ở nhà. Ông ta nói ông ta chỉ cần con chứ không cần mẹ nên khi có con bên cạnh, ông ta luôn tỏ ra hiền từ, nhân đạo. Hôm nay, mẹ chịu hết nổi khi bị ông ta đánh, mẹ liền chạy ra khỏi nhà để trốn. Canh đúng giờ con tan trường mẹ liền chạy về nhà để đón con, ai ngờ.... Ông ta lại dám.....

Mỗi lần nghĩ tới, cậu không thể nào ngừng khóc bởi nhìn đôi mắt đỏ hoe bên trong nhưng bầm tím bên ngoài của người mẹ đáng thương của mình, lòng cậu trở nên đau xót khôn cùng. Thân là một đứa con trai 14 tuổi mà lại không thể bảo vệ mẹ mà còn bị chính bố ruột cưỡng hiếp. Cậu cảm thấy thật sự rất nhục nhã. Bên cạnh đó, cậu còn nhớ lại những khung cảnh khi xưa cậu vui vẻ, ăn chung, tắm chung, ngủ chung với bố mình, những lúc ông lợi dụng sờ soạng cậu... Trong thâm tâm cậu bắt đầu dấy lên một cảm giác kinh tởm, buồn nôn.

Cả hai mẹ con đã thuê một căn hộ nhỏ sống gần khu ngoại ô để trốn tránh tên điên rồ kia. Cậu cũng đã tạm nghỉ học bởi mẹ cậu cũng chưa tìm được việc làm để đóng học phí cho cậu. Tuy vậy, cuộc sống của hai mẹ con rất nhàn nhã và yên bình. Nhưng bỗng một hôm trời mưa to, mưa rất to và kéo dài đến tận đêm. Khi cậu và mẹ đang ngồi xem tivi thì bỗng có tiếng gõ cửa. Mẹ cậu liền ra xem, bỗng cậu nghe tiếng hét của bà rồi chợt lặng im. Dự có chuyện không lành, Jimin chạy nhanh ra xem thì thấy mẹ cậu đang nằm trên vũng máu, tay còn đang ôm vết thương trên bụng, miệng thì thở dốc, đôi mắt ứa lệ nhìn vào cậu.

- Chạy... Chạy đi con....

Lúc này, khi chưa kịp hết bàng hoàng thì đột ngột ở bên hông, một người đàn ông mặc một chiếc áo mưa to xông tới đè cậu ngã mạnh xuống sàn khiến đầu cậu bỗng choáng váng. Đó chính là bố cậu, không biết vì sao ông tìm được đến đây rồi lại thực thi chuyện dã man như thế...

- Bố....

Jimin bé nhỏ ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn khuôn mặt ông bố đang nở một nụ cười gian tà sởn gai ốc, không có ý định mở một chút tình thương với người con trai duy nhất của mình.

- Minie của bố! Bố nhớ con quá! Con vẫn đẹp như thế....

- .... Huhu bố ơi con van bố... Xin hãy tha cho con bố ơi... Huhu....

- Đừng khóc Minie... Bố yêu con lắm... Con đừng rời xa bố nhé....

Trước khi ông ta kịp cưỡng bức cậu một lần nữa thì Jimin thấy con dao nhuốm đầy máu của người mẹ vẫn còn đang hấp hối, hoàn toàn trong tầm tay của mình. Không chần chừ thêm nữa, Jimin với lấy nó rồi cuồng nộ đâm nhiều nhát vào sườn bên phải của ông, đâm rất nhiều lần ắt hẳn cậu đang giải toả cơn uất ức trong lòng. Cho đến khi ông gục sang ngang nhưng đôi mắt vẫn trân trân nhìn vào cậu như thể ông muốn nó bám theo cậu đến suốt cuộc đời.

Chiếc áo phông trắng cậu đang mặc hiện đã nhuốm màu đỏ tươi khiến Jimin bật dậy trong bàng hoàng, cậu nhanh chóng bò đến cạnh người mẹ, cậu ôm bà vào lòng, thét gào lên trước lời nói cuối cùng của bà.

Jiminie ngoan... Đừng khóc... Hãy biết bảo vệ mình... Mẹ xin lỗi... Mẹ không thể chăm sóc cho con nữa... Con... Khụ khụ.... Con phải tự chăm lo... Và sống thật hạnh phúc.....

Sau đó, Jimin đã được đưa vào trại giáo dưỡng một thời gian vì tội giết người. Trong suốt quãng thời gian ở nơi đó, cậu luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt trân trân mà tên độc ác kia nhìn mình trước khi ông ta chết. Cứ nhớ về những lần tiếp xúc với ông ta, cậu lại không thể nuốt cơm mà chỉ nôn khan. Còn hình ảnh người mẹ đã khuất thì luôn đi theo cậu trong những giấc mộng... Jimin chỉ mới 14 tuổi, một độ tuổi
_______________

#Ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro