Chap 13 : Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thôi tôi mệt quá. Tôi chuẩn bị đi ngủ đây. - Jimin dụi mắt rồi vuốt mặt. Phải, cậu vừa mới thức nhưng vì khóc nhiều quá nên mệt lả hết cả người rồi.

- Sao cơ? Còn sớm lắm đấy. 

- Mặc kệ.

- Thế bỏ cơ hội làm chủ luôn à? - Jungkook nhếch miệng cười.

Lúc này, Jimin mới sực nhớ ra chuyện này. Không được. Bỏ sao được mà bỏ. Nhất quyết cậu phải giành lại công bằng cho mình.

- E hèm. Không phải tôi bỏ. Mà là tôi đang thử xem anh có chân thành với tôi hay không thôi? Tốt, rất có ý thức đấy! - Jimin cố tình tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên cho rằng mình chỉ đang thử thách Jungkook. Tuy nhiên, Jungkook vẫn thấy được một chút dao động nơi đôi mắt của cậu, anh cười nhẹ vì điều đó thật sự rất dễ thương.

- Ưm. Thế cậu đi rửa mặt đi.

Jimin không trả lời. Cậu đột ngột ngoảnh mặt bỏ ra khỏi phòng. Để lại Jungkook một mình trong phòng với khuôn mặt gian tà đầy toan tính.

.
.
.

Sau khi rửa mặt, Jimin vỗ nhẹ mặt trước gương. Bỗng chốc, cậu mỉm cười với những suy nghĩ và hình ảnh đang hiện ra trong đầu mình. Bờ vai rắn chắc của Jungkook đang ở bên dưới mình, cậu liền nắm chặt mái tóc của anh và đè mạnh xuống gối.

"Dám thông tôi sao? Park Jimin này nói trả là sẽ trả, thậm chí còn gấp đôi đấy!"

- Mựa hựa hựa!

Jimin rất ư là hài lòng với những gì mình đang nghĩ. Cậu nắm chắc phần thắng rằng mình sẽ khiến Jungkook thập tử nhất sinh. Thế nhưng khi vừa mới bước tới cửa phòng, mặt cậu tối sầm lại khi thấy Jungkook đang ngồi khoanh chân trên giường, chống tay nhìn như đang đợi cậu. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là ngay trước mặt Jungkook có một cái lọ đựng rất nhiều giấy xếp. Jimin liền co mày lại, bất an hỏi.

- Cái gì thế?

- Để tăng tính hấp dẫn cho buổi tối đặc biệt này, tôi đề nghị chơi một trò chơi. - Jungkook dõng dạc nói. Sau đó, do còn hơi bất ngờ, Jimin im bặt nên Jungkook nói tiếp.

- Trò chơi này không có tên, luật chơi cũng khá dễ. Ở trước mặt tôi có bốn cái lọ, mỗi lọ đựng 5 tờ giấy xếp, mỗi xấp giấy có ghi một yêu cầu trong đó. Với mỗi lần oẳn tù tì, người nào thắng sẽ được quyền bốc một tờ theo thứ tự lọ từ trái qua phải, bất cứ hình thức nào được đề cập trong tờ giấy, người bốc và người kia đều phải làm theo. Nếu ai vi phạm hay không chấp thuận thì sẽ bị người còn lại phạt. Không giới hạn hình phạt.

- Liên quan tới làm tình?

- Ừ. Đầu tiên là giai đoạn cởi đồ; giai đoạn kích thích phần trên; giai đoạn kích thích phần dưới hay còn gọi là "bước dạo đầu"; cuối cùng là "giao thoa". - Jungkook nở một nụ cười cực kì biến thái khiến Jimin lườm anh một cái rồi nói.

- Hơ... Vậy thì ai nằm trên cũng tùy theo bốc à? - Mặt Jimin bắt đầu nhăn lại.

- Đúng. - Jungkook cười nhẹ rồi chống tay lên cằm nhìn cậu.

- ...... Tôi không chơi. - Jimin nói với một thái độ chán chường.

- Tại sao? - Jungkook không bất ngờ khi Jimin nói như vậy.

- Cái này là trò anh bày, thể nào anh cũng sẽ chơi xấu rồi lợi dụng "giết" tôi chứ gì!? - Jimin ngồi xuống giường, bĩu môi rồi nói.

- Trò chơi này rất là công bằng đấy, chỉ tùy thuộc vào vận may thôi. Cậu xem những tờ giấy hoàn toàn giống hệt, oẳn tù tì thì đâu biết trước gì đâu? Tôi chơi xấu sao được chứ?

- ..... Nói chung là tôi vẫn không muốn chơi. - Jimin ngáp rồi nói.

- À... Thì ra là cậu sợ thua. Sợ yếu hơn tôi chứ gì? - Jungkook chợt cười, nhướng mày và nói.

- Ai nói chứ? Chỉ là tôi.... - Chưa kịp nói hết câu, Jungkook liền xen vào.

- Vậy thì chơi đi tôi mới tin cậu không sợ tôi.

- ... Hừm... Chơi thì chơi. - Jimin khoanh tay, bực tức nói.

Jungkook mỉm cười đắc ý khi thấy vẻ ngạo mạn lúng túng của Jimin. Anh thừa nhận mình rất can đảm khi dám thách thức cậu khi chơi trò này bởi vì quả thật anh cũng chẳng biết mình sẽ chọn trúng cái gì. Rõ thấy Jeon Jungkook anh cũng là một người quang minh chính đại đấy chứ (!?)

- Cơ mà anh lấy đâu ra trò này thế? - Jimin ngồi xếp bằng, mặt đối mặt với anh.

- Giao lưu giang hồ riết biết. - Jungkook nói trong khi đang bày gọn lại mọi thứ.

- Ồ... - Jimin cười nhạt khi nghe câu nói bông đùa của anh.

Cuộc chơi bắt đầu khi Jungkook hô oẳn tù tì. Do bất ngờ nên Jungkook liền giơ nắm đấm, Jungkook thì bao.

Trong giây phút Jungkook lướt nhẹ những ngón tay, lần lượt chạm vào những tờ giấy, cả anh lẫn cậu đều phấp phỏng, hồi hộp không biết điều gì sẽ xảy ra. Rồi anh chọn một tấm, từ tốn mở ra thì anh liền cười nhẹ, thở phào thoát khỏi sự căng thẳng.

- Là " Được cởi đồ và cởi đồ đối phương, bằng miệng."

- Gì?

- Là cậu sẽ cởi đồ cho tôi và tôi sẽ cởi đồ cho cậu, bằng miệng.

- Ô.

 Sau khi bốn mắt nhìn nhau một lúc, Jimin thấy Jungkook tỏ ý muốn để mình thực hiện trước nên cậu nhún vai một cái rồi bò tới bên cạnh anh. Vì Jungkook đang ngồi nên cậu phải cúi người thấp xuống mới với được tới vạt áo của anh, cậu vô tình tạo ra một tư thế hết sức gợi tình khi cả thân người cậu đều gập xuống, vòng eo săn chắc của cậu tạo thành một đường cong muôn phần quyến rũ. Cậu cắn vạt áo của anh và kéo nó lên từ từ để cởi nó ra. Jungkook cũng phối hợp cùng đưa tay lên khiến cậu thực hiện dễ dàng hơn. Khi cậu cởi chiếc áo ra được cũng là lúc mặt Jungkook đối diện với vùng bụng của cậu. Bỗng dưng anh len đầu mình vào chiếc áo cậu, vì là áo oversize dài tới nửa đùi nên khi đầu anh chen vào đã vô tình đụng phải chiếc boxer có "cậu ấm" quý giá của Jimin. Cậu đưa tay nhấn đỉnh đầu anh ra, vừa nhấn vừa chửi nhưng anh nào hề hấn gì. Tuy nhiên, khi đầu len lới tới vùng ngực săn chắc của cậu cũng là lúc đến ngõ hẹp, Jungkook chỉ vừa mới kịp áp sát người mình vào đó thì liền bị tống ra ngoài. Jimin nhăn mặt lại, nghiến răng và đạp cho anh một cái.

- Biến thái! Công nhận anh biến thái đến mức như thế luôn ấy.

- Ừ. Không hiểu sao tôi ghiền mùi cậu.

Vừa nói dứt câu, Jungkook nhào tới đè ngửa cậu ra. Lần này, anh thực hiện nhiệm vụ trong tờ giấy. Jungkook cắn áo cậu, đồng thời ép thân trên trần trụi của mình vào từng bộ phận của Jimin, kéo dài từ bộ phận nam tính lên tận vùng bụng của cậu. Sau khi lột chiếc áo vướng víu kia ra, Jungkook vẫn còn đang trong tư thế kẹp cậu chính giữa hai chân mình. Từ trên cao nhìn xuống, anh bất chợt im lặng, khiến Jimin ngây người khó hiểu. Sau đó, anh đột ngột nắm lấy cằm cậu, buông ra một câu khát vọng.

- Tôi lại bắt đầu muốn cậu rồi...

- Gì cơ? - Jimin nghe nhưng không rõ.

Jungkook cười nhẹ, anh ghé sát xuống vành tai cậu, phát ra một âm thanh trầm hoà quyến rũ.

- Tôi lại bắt đầu muốn chiếm cậu.

Không để Jimin trả lời, Jungkook lướt bờ môi mình dọc theo đường nét khuôn mặt cậu, vờn quanh đó mà không có ý định chạm đến bờ môi hồng đào kia khiến chủ nhân của nó bức rức, khó chịu. Anh di chuyển một chân chen vào chính giữa hai chân của Jimin, phần trên thì liên tục ma sát với da thịt của cậu. Jungkook cứ tiếp tục vờn như thế, anh dùng hơi nóng của mình phả lên bờ môi của cậu, sau đó anh thở nhẹ từng hồi vào vùng cổ trắng kia khiến chủ nó giật mình vài lần. Jimin bực dọc nhìn theo những hành động kích dục anh dành cho mình, ngay lập tức liền chống tay đẩy người dậy và nói.

- Dừng lại đi.

Jungkook ngước mặt lên nhìn cậu với một thái độ khá bỡ ngỡ. Anh không nói gì mà chỉ nhìn cậu, người đang cúi mặt xuống dường như cậu đang cố kiềm chế cảm xúc của mình, cậu đang bị lay động bởi những đụng chạm da thịt với Jungkook khiến cho cơ thể cậu trở nên mẫn cảm lạ thường. Đó là điều từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Và cảm giác hiện giờ khi bị đôi mắt cuốn hút kia nhìn chằm chằm còn khó chịu hơn thế nữa.

Jungkook thấy thái độ bất thường của cậu, anh để ý thấy phần dưới của cậu có hơi nhô lên thì đã hiểu ra sự tình, anh liền nhếch miệng cười. Sau đó, không để cậu phát giác, anh chen vào giữa hai chân của cậu, nhanh chóng nắm lấy hai cánh tay cậu kéo mạnh về hướng mình. Jungkook đã hoàn toàn có Jimin bất ngờ trên đùi mình, anh vòng hai tay giữ chặt lấy eo cậu hòng không để cậu phản kháng, đồng thời không muốn mất đi cảm giác mà cặp mông tròn săn kia đem lại.

- Anh làm cái méo gì vậy? Buông ra đi! - Buông lời cộc cằn như thế, hẳn là Jimin đã ổn định tinh thần nên không bị tình huống này làm khó xử. Tuy vậy, Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế và nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt hảo kia.

- Jimin. Cậu có thích tôi không?

- Vậy tôi hỏi anh. Anh có thích tôi không? - Jimin bất ngờ trước câu hỏi kia nhưng cậu sợ lại bị dao động nên nhanh chóng đối phó lại. Tuy nhiên, ngoài dự kiến của cậu, Jungkook lại trả lời một cách rất thành thật.

- .... Ban đầu tôi chỉ nghĩ đến việc muốn chiếm thân thể của cậu nhưng không biết từ lúc nào... Tôi đã bắt đầu không thể sống thiếu hơi cậu. - Jungkook giương đôi mắt chân thành lên nhìn Jimin.

- .... Làm sao tôi tin anh được chứ? Tôi nổi tiếng thế này lỡ anh lừa tôi, anh tung tin xấu về tôi thì tôi còn mặt mũi gì nữa? - Jimin liền né ánh nhìn kia ngay lập tức.

- Cậu nghĩ tôi như vậy sao? - Jungkook chợt cảm thấy bị tổn thương.

- Tôi chỉ đang đề phòng thôi... 

- Thì ra là vậy... Thì ra tôi đối với cậu vẫn mãi chỉ có hai chữ "lưu manh" mà thôi. - Jungkook gục đầu xuống, tay cũng buông ra khỏi vùng eo của cậu. Cảm giác thật buông xuôi, lạc lõng.

- Tôi không có ý như vậy. - Jimin bất ngờ khi thấy một Jungkook buồn bã, tổn thương. Ngay lúc này, trực giác nói với cậu rằng đây là một cảm xúc chân thành, Jungkook không còn lưu manh như trước, Jungkook bây giờ rất thật tâm, rất ám ảnh Jimin khiến cậu không thể thoát khỏi sự mê hoặc đó.

- Sau những lần bày tỏ với cậu, thứ tôi nhận lại luôn là sự nghi ngờ, sự bâng khuâng. Nếu như tôi đang ép cậu quá thì cậu có thể phản kháng và rời đi bất cứ lúc nào cậu muốn... Tôi sẽ để cậu đi... - Vẫn là tư thế đó, Jungkook nói với chất giọng trầm buồn. Hình ảnh đáng thương trước mắt đã giáng một đòn nặng nề vào tâm trí Jimin. Cậu biết mình đang làm Jungkook tổn thương nhưng thực chất cậu cũng đang rất buồn. Cậu thừa nhận mình có tình cảm với anh, cậu rung động vì anh. Nhưng cậu sợ anh không thấu hiểu được nỗi khổ của mình. Lúc này, bỗng chợt những hình ảnh trong suốt những ngày qua hiện lên trong tâm trí của cậu: cái cách Jungkook quan tâm đến cậu hay những tiếng cười hài hước quý giá mà họ đã trải, từng ánh mắt, từng lời nói chân thành mà Jungkook và cậu dành cho nhau. Sự nồng nàn ấy, sự sâu sắc ây, chúng tạo cho Jimin một cơn gợn sóng tê liệt đến dây thần kinh não bộ. Cảm xúc cũng vì vậy mà tuôn trào không theo một quy luật nhất định. Bỗng chợt mặt cậu tối sầm lại.

- Nếu tôi nói tôi có tình cảm với anh, liệu anh sẽ trân trọng tôi chứ?

Jungkook hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Jimin,  anh tưởng rằng mình đã thất bại trong mối tình đầu trong đời thì khi nghe được lời cậu thổ lộ, anh thề hai chữ vui mừng đã được gắn hẳn lên hai tròng mắt long lanh của anh hiện giờ. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt người kia, không biết từ lúc nào hai đôi mắt sáng như hai viên pha lê của cậu đã chan chứa đầy lệ. Anh đưa tay đặt lên hai bầu má trắng mềm kia, kéo cậu gần lại mình hơn.

- Tất nhiên tôi sẽ trân trọng cậu. Tất nhiên sẽ là như vậy mà.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi ửng đỏ vì xúc động của người kia. Sau đó là đến bờ môi đang run rẩy, anh đặt bờ môi mình lên để cảm nhận được một nụ hôn yêu thương, một nụ hôn chân thành hạnh phúc. Cuối cùng anh hôn nhẹ lên trán cậu, gửi đến cậu một lời cảm ơn. Cảm ơn cậu vì đã đồng cảm với anh. Cảm ơn cậu vì đã đặt tình cảm vào anh.

Jungkook vòng tay ôm lấy tấm lưng Jimin và để cậu dựa vào vai mình mà khóc. Jimin đã khóc rất nhiều và khóc một cách nức nở. Ắt hẳn cậu rất vui mừng, bởi vì sau bao nhiêu năm sống vô tâm thiếu thốn sự yêu thương, cho đến tận hôm nay, cậu mới xác nhận được có một người tình nguyện yêu thương, trân trọng cậu. Đã lâu lắm rồi con người băng lãnh này mới được sưởi ấm. Đã lâu lắm rồi con tim cậu mới rạo rực liên hồi như vậy.....

-------------------- End Chap 13 -------------------------

Note : trái tim ai đó đã bắt đầu rung rinh không hề nhẹ rồi 🤣🤣
#Ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro