menschlich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có một bữa tối ngon lành.

Trong hoàn cảnh lương thực khan hiếm như lúc này, đối với tôi, khi được ăn một miếng thịt - tôi chính là kẻ vinh hạnh nhất lúc bấy giờ.

Phải cảm tạ đấng Theos đã ban cho chúng tôi thớ thịt ngon lành đó, và cả ngài Odi - vị tu sĩ đáng kính đã tự tay nấu bữa tối cho tôi.

Thật tiếc cho đứa trẻ nọ khi nó chỉ được ngấu nghiến vài thứ vụng vặt kia. Chẳng biết ăn một tí tẹo như thế nó có no không nhỉ?

Tôi trải đệm xuống sàn chánh điện như mọi khi. Cơn buồn ngủ đang kéo tới tôi. Chiếc bụng căng đầy do bữa tối thịnh soạn kia đủ khiến tôi thoả mãn. Và hiện tại, cơ thể tôi đòi hỏi một giấc ngủ dài.

"Con hãy vào phòng ta ngủ."

Odi đã tháo bỏ tu phục, ngài choàng lên mình chiếc áo choàng lông dày cộm to sù. Chúng khiến ngài trông to lớn oai vệ như một chú gấu nâu.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhỏ giọng trả lời:

"Thưa Odi, theo quy tắc nó thật không phải phép!"

Ngài bỗng dưng xốc tôi dậy, đôi mày khẽ chau lại, gương mặt liền toát ra vẻ nghiêm nghị:

"Con sẽ chết cóng nếu cứ ngoan cố ngủ ở đây! Ta thà làm trái phép tắc còn hơn là thấy con chết!"

Tôi liếc mắt nhìn ra khung cửa sổ, tuyết rơi dầy hơn rồi. Quả thật, sự lo lắng của Odi là có lý do.

Lần này, tôi đường hoàng bước vào phòng của ngài. Không lén lút, không tự tiện, mà là được đích thân chủ nhân của căn phòng mời vào.

Ngài bảo tôi ngủ trên chiếc giường bông vải ấm áp, còn bản thân ngài sẽ ngủ trên chiếc trường kỉ sát cửa sổ.

Tôi khá ái ngại. Tôi thấy không thoải mái khi lại để vị Odi đáng kính nhường chỗ ngủ cho đứa vô dụng như tôi đây.

Lời từ chối của tôi không được ngài chấp thuận.

Tôi vẫn sẽ ngủ trên giường.

Dù cho bản thân cảm thấy khá bối rối. Tôi vẫn phải ngủ. Và cơn buồn ngủ ập đến tôi nhanh hơn mọi ngày. Có lẽ do phòng của Odi có lò sưởi, tôi thấy ấm áp hơn mọi khi. Và có lẽ, mùi hương nhàn nhạt từ mớ chăn bông của ngài khiến tôi cảm thấy dễ chịu đến mức dễ dàng buồn ngủ chăng?

"Kẻ ăn thịt đồng loại không nên được tồn tại trên cõi đời này. Xin Người tha thứ cho kẻ si dại như con. Xin hãy cứu rỗi con khỏi cơn thèm khát hèn mọn."

"Kẻ ăn thịt đồng loại không nên được tồn tại trên cõi đời này. Xin Người tha thứ cho kẻ si dại như con. Xin hãy cứu rỗi con khỏi cơn thèm khát hèn mọn."

"Kẻ ăn thịt đồng loại không nên được tồn tại trên cõi đời này. Xin Người tha thứ cho kẻ si dại như con. Xin hãy cứu rỗi con khỏi cơn thèm khát hèn mọn."

"Kẻ ăn thịt đồng loại..."

Một giấc mơ kinh khủng. Tôi thấy bản thân mình thèm thuồng nhấm nháp ăn một quả tim đầy máu của một ai đó. Và trông nó có vẻ khá ngon miệng.

Tôi bừng tỉnh giữa đêm. Cơn ác mộng khiến tôi khá sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm, dẫu cho bên ngoài thời tiết đang rơi xuống âm chục độ.

Còn đứa nhóc lem luốt lúc tối đâu rồi nhỉ? Nó đã ngủ ở đâu? Odi cho nó ở góc bếp chăng? Thời tiết rét căm thế này, ngủ ở đó liệu có khiến nó chết cóng không?

Tôi hơi lo lắng.

Xỏ vội dép vào chân, tôi vội vàng chạy ra sau bếp tìm nó. Chỉ sợ chậm chân một tí thì sẽ khiến đứa nhỏ ấy chỉ còn cái xác lạnh ngắt mất thôi.

Bỗng tôi trông thấy Odi qua khe cửa bếp. Ngài cho thứ gì đó xuống hầm băng. Có vẻ là số thịt còn dư sau bữa tối. Chắc ngài đem chúng xuống hầm băng để bảo quản lâu hơn.

Tôi nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm đứa nhóc, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy nó từng ở đây cả.

Rồi tôi đẩy cửa bước vào bếp ngay khi Odi vừa đóng chặt cửa hầm. Tôi trông thấy dáng vẻ giật mình xen lẫn ngạc nhiên từ Odi. Có vẻ sự xuất hiện bất ngờ giữa đêm của tôi đã doạ ngài một phen.

"Con không ngủ mà đến đây làm gì?"

Tôi đưa mắt, dáo dác tìm đứa trẻ nọ:

"Thưa Odi, con lo cho đứa nhóc lúc tối bị lạnh nên con định đi tìm nó."

Lúc bấy giờ, tôi chợt ngửi thấy thứ mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Nó nồng nặc nơi chiếc rìu ở góc bếp, và đâu đó trong bóng tối, tôi còn thấy thứ gì đó nhớp nháp chảy ra.

Odi nắm lấy vai tôi, ngài trấn an bằng giọng dịu dàng:

"Đứa trẻ ấy đã được đón đi rồi. Dẫu con không còn trông thấy nó hiện diện nữa, nhưng nó luôn ở bên chúng ta và là một phần của ta."

Luôn luôn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro