theos - eat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ tôi bị người của đảng Cộng hoà xử bắn, ngay lúc họ đang kéo nhau tìm tới vùng tị nạn. Còn em trai tôi thì "được" họ tống vào trại cải tạo, làm lao động khổ sai.

Asfalís đã bị quân Cộng hoà chiếm đóng. Phe cánh của Vương hoàng bị ảnh hưởng nặng nề. Giáo hội và tu viện của chúng tôi duy trì dựa vào kho bạc của hoàng gia, nay ngai vàng của Vương hoàng đang bị lung lay, tu viện không còn được cung cấp lương thực đầy đủ như trước nữa.

Odi mặc kệ tình hình bất ổn bên ngoài, Ngài vẫn thảnh thơi đọc kinh nơi thánh đường. Tách biệt khỏi thực tại hỗn loạn.

Rồi đến một hôm, Odi trầm mặc nói với tôi.

"Ta sẽ rời tu viện một lát, bên ngoài rất nguy hiểm, con hãy ở yên đây. Ta sẽ về sớm với con."

Không đợi tôi trả lời, Ngài liền quay lưng đi. Odi đeo trên vai một cái túi to tướng, Ngài rời đi với tâm trạng nặng nề.

Ngài rời đi khi trời chỉ tờ mờ sáng, dáng vẻ ung dung, không hề gấp gáp.

Tu viện chỉ còn trơ trọi hai ổ bánh mì và một chai sữa nhỏ. Tôi nhai chóp chép ổ bánh, tu ừng ực chai sữa để cầm hơi, chờ Ngài về.

Sự nhàm chán dâng lên khi chỉ có một mình tôi ở đây, chẳng chịu được nữa, tôi hiếu kỳ đi lanh quanh tu viện.

Tôi muốn vào phòng của Odi, cả tôi và các nữ tu đều chưa bao giờ được phép vào đấy. Odi tự dọn dẹp nơi ấy mà không cần sự trợ giúp từ cái tu sĩ khác. Đến cả việc lau chùi tượng của đấng Theos, ngài cũng tự mình làm.

Quả là một vị tu sĩ đáng kính.

Tôi từng bước chậm rãi vào căn phòng của Odi.

Đó là một nơi sạch sẽ và gọn gàng đến đáng kinh ngạc. Những quyển kinh thánh được đặt ngăn nắp trên kệ sách, nó thẳng và đều tăm tắp. Nơi giường nằm của Ngài, đệm nằm và chăn gối được xếp thẳng thớm đến mức khó tin. Giống như là có ai đó đã giành ra cả ngày để căn chỉnh cho chúng vậy.

Sự ngăn nắp này, khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt.

Vẫn là đấng Theos, vẫn là hàng ngàn quyển kinh thánh, chúng được sắp xếp y hệt như ở chánh điện.

Bất chợt, một cái hộp gỗ nơi chân giường thu hút sự chú ý của tôi.

Nó cũ kĩ và gần như lớp sơn trên mặt hộp đã bong tróc ra gần hết thảy. Tôi tò mò muốn mở ra xem, thì chiếc hộp ấy đã bị khoá chặt bởi một cái ổ khoá khá chắc chắn.

Có vẻ như bức tượng của đấng Theos đang lia mắt nhìn chằm chằm tôi. Tôi chột dạ, liền đẩy chiếc hộp về chỗ cũ, vội vã quỳ lạy tạ lỗi, rồi quay lưng chạy biến ra ngoài.

Nhâm nhi ổ bánh mì duy nhất còn sót lại, tôi ủ rũ trông ra cửa, đợi ngài trở về.

Khi tiếng đồng hồ quả lắc kêu vang, Odi đã dắt về tu viện một đứa trẻ.

Đứa trẻ đó có vẻ tầm 4,5 tuổi. Nó lấm lem và nhếch nhác. Cơ thể gầy gò đến đáng thương.

"Con hãy tắm cho nó. Rồi chúng ta sẽ dùng bữa!"

Tôi gật đầu nhận lệnh, rồi dẫn đứa trẻ nọ vào bồn tắm. Nó khá đói, miệng cứ liên tục chảy nước dãi.

Tôi trồng tạm cho nó cái áo len cũ, rồi dẫn nó đến chỗ Odi.

Ngài đã ngồi sẵn nơi bàn ăn đợi chúng tôi, Odi dắt tay đứa trẻ ngồi cạnh ngài. Rồi ngài lôi từ trong túi vải ra mẩu bánh mì, nửa chai sữa và hai quả trứng luộc.

Mặc kệ ánh nhìn thèm thuồng từ tôi, ngài đưa chúng cho đứa trẻ đó. Nó ăn ngấu nghiến như một con ma đói thực sự. Tôi nhìn nó ăn mà nuốt nước bọt thèm thuồng.

Tôi thắc mắc:

"Thưa Odi, không phải là chúng ta sẽ dùng bữa sao? Tại sao chỉ có mỗi nó là được ăn?"

Odi bỗng sát tai tôi nói nhỏ:

"Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Rồi con sẽ được ăn còn ngon hơn cả nó!"

Tôi nhìn Odi, gương mặt toát lên vẻ hoang mang.

Chẳng mấy chốc, đứa trẻ đó xơi tái mớ thức ăn kia. Thấy nó ăn xong, Odi dắt tay nó đi thẳng ra sau bếp, ngài còn không quên quay đầu dặn tôi:

"Con hãy ở yên trong thánh đường niệm kinh tự trị, không được rời nửa bước! Nếu làm trái, ta sẽ đuổi con khỏi tu viện! Đó là mệnh lệnh bắt buộc!"

Tôi máy móc làm theo, dù bụng cũng đã đói meo đến mức chẳng thể niệm kinh nổi, nhưng mệnh lệnh từ vị Odi tôn kính khiến tôi chẳng dám chống lại.

"Giữ linh hồn mình trong sạch, hiến dâng mình cho đấng tối cao!"

"Giữ linh hồn mình trong sạch, hiến dâng...mình..."

"AHHHHHH"

Tôi giật nẩy mình. Tiếng hét thất thanh vang lên từ nơi xó bếp. Tính hiếu kì dâng lên, tôi định chạy ra xem nhưng vì lời đe doạ từ Odi, khiến tôi ngập ngừng.

Sau tiếng thét kinh hoàng là tiếng rên rỉ đau đớn, tôi hoảng sợ, bịt chặt hai tai lại, miệng càng cố gắng đọc những dòng kinh tự trị kia to hơn nhằm lấn át âm thanh kinh dị nọ.

Rồi chẳng bao lâu, âm thanh rên rỉ kia im bặt. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng dao chặt thịt vang vọng cùng tiếng nồi niêu va vào nhau nghe thật chói tai.

Tôi không biết mình đã đọc đi đọc lại kinh tự trị tới bao lâu, gần như tôi suýt vì đói mà lả đi thì ngay lúc đó một mùi thơm thoang thoảng từ miếng thịt áp chảo ngon lành xộc thẳng vào mũi tôi.

"Jimin, mau ra đây!"

Chỉ chờ có thế, tôi lao ra như một con thú háu đói chực chờ ngấu nghiến miếng thịt mọng nước.

"Cầu nguyện đã nào!"

Ngài nắm lấy tay tôi, ngân vang cầu nguyện trước đấng Theos.

"Cảm ơn Người đã mang cho con bữa ăn no đủ. Cầu cho muôn loài cũng được no đủ như con!"

"Cảm ơn Người đã mang cho con bữa ăn no đủ. Cầu cho muôn loài cũng được no đủ như con!"

"Cảm ơn Người đã mang cho con bữa ăn no đủ. Cầu cho muôn loài cũng được no đủ như con!"

Lời cầu nguyện vừa dứt, tôi chộp lấy miếng thịt ăn cho thoả.

"Một miếng thịt sườn bò thơm ngon! Đã lâu rồi chúng ta mới được ăn thịt!"

Tôi nhai chóp chép, liến hoắng nói với ngài.

Ngài không trả lời tôi, chỉ cặm cụi thưởng thức đĩa thức ăn của mình. Đó là một đĩa thịt đùi thơm ngon và đầy săn chắc.

Nó là thịt bò phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro