theos leistung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh kỳ quái đêm đó ám ảnh tôi mãi. Nhưng tôi chẳng thể trốn tránh mà phải đối diện với nó hằng ngày.

Sự bất ổn nơi vị Odi đáng kính dần bị nỗi tàn khốc của bom đạn chiến tranh làm cho phai mờ đi hẳn.

Sau thế chiến, thì nội chiến ở nơi đây diễn ra còn căng thẳng hơn, trường tôi vì an toàn của học sinh nên dừng hẳn việc giảng dạy, chúng tôi đành phải nghỉ học.

Nhà nào có con trai đều bị bắt vào quân đội, ngày chúng nó khoác áo ra đi, đâu đâu cũng là tiếc khóc thương đến xé dạ.

Dưới sự bảo trợ của Giáo hội, tôi may mắn lọt khỏi danh sách đi chiến đấu. Coi như là còn giữ được nửa cái mạng.

Chiến tranh kéo dài, mất mùa đói kém. Chẳng ai mua nổi tí thức ăn lót bụng. Các nữ tu cũng rời tu viện mà trở về quê hương. Tu viện lúc bấy giờ chỉ còn mỗi tôi và Odi.

Đi tới đâu cũng là những kẻ ốm eo gầy gò, chỉ còn trơ bộ xương. Mùi thịt thối từ mấy cái xác chết khiến ai ngửi thấy cũng phát nôn.

Chẳng biết nên buồn hay vui, những ngày bất ổn thế này, tu viện của tôi lại đông đúc hơn bình thường.

Một đám quý tộc, Vương hoàng kéo nhau vào tu viện cầu nguyện. Đem theo nào gà, nào vịt, sữa và lúa mì dâng lên cho đấng Theos mà chính xác hơn là dâng cho tu viện.

"Chiến tranh - nạn đói sẽ qua đi, lũ ác quỷ sẽ rời bỏ và mùa màng sẽ bội thu. Vương hoàng sẽ giữ vững ngai vàng đánh đuổi bọn phản động. Hỡi đấng Theos quyền năng..."

"Chiến tranh - nạn đói sẽ qua đi, lũ ác quỷ sẽ rời bỏ và mùa màng sẽ bội thu. Vương hoàng sẽ giữ vững ngai vàng đánh đuổi bọn phản động. Hỡi đấng Theos quyền năng..."

"Chiến tranh - nạn đói sẽ qua đi, lũ ác quỷ sẽ rời bỏ và mùa màng sẽ bội thu. Vương hoàng sẽ giữ vững ngai vàng đánh đuổi bọn phản động. Hỡi đấng Theos quyền năng..."

Đám quý tộc hô vang lời cầu nguyện, chúng vọng ra khắp thánh đường. Tôi nghe đến ù ù lỗ tai.

Vùng gia đình tôi sống rơi vào nơi tranh chấp lãnh thổ, em tôi cả tuần nay chẳng thấy nó gửi thư hồi âm.

Tôi lo sốt vó, đứng ngồi chẳng yên. Chẳng chịu được nữa, tôi chạy ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Xác chết nằm la liệt khắp nơi. Một số kẻ thì ngáp ngáp, chỉ chực trờ nằm đợi cái chết. Mùi thịt thối xộc lên khiến tôi không kiềm chế nổi mà nôn thốc tháo ra ngoài. Lúc sáng, lót bụng bằng vài bát cháo bây giờ cũng nhả ngược ra ngoài.

Bỗng dưng, hai ba kẻ đói đang nằm lặt lìa gần đó lao tới bãi nôn của tôi liên tục ăn, đớp lấy.

Tôi kinh hãi, họ đói đến mức mất trí rồi à?

Chắc bây giờ họ còn chẳng phải con người mà chỉ là mấy con ma đói mượn xác mà thôi.

"Vùng tranh chấp Asfalís đã thuộc về Đảng Cộng Hoà rồi! Bất kể là dân thường hay ai, kẻ theo Vương hoàng sẽ bị xử tử!"

"Vùng tranh chấp Asfalís đã thuộc về Đảng Cộng Hoà rồi! Bất kể là dân thường hay ai, kẻ theo Vương hoàng sẽ bị xử tử!"

"Vùng tranh chấp Asfalís đã thuộc về Đảng Cộng Hoà rồi! Bất kể là dân thường hay ai, kẻ theo Vương hoàng sẽ bị xử tử!"

Tên rao vặt chạy tới chạy lui rêu rao tin tức. Nhưng lúc bấy giờ, chỉ có mỗi mình tôi là đủ ý thức để nhận ra rằng, có lẽ gia đình tôi cũng đã chết dưới nòng súng của phe Cộng Hoà như một cảm tử quân trung thành của đức Vương hoàng vĩ đại!

Chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro