odi - jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ gửi tôi vào nhà thờ này để bớt đi một gánh nặng cũng như là cắt giảm một miệng ăn. Tôi không trách họ, mà thậm chí còn thấy biết ơn, vì suy cho cùng số tiền học phí của tôi đều là do quyên góp từ giáo hội.

Đấng Theos luôn che chở cho đứa con ngoan đạo của Người.

Từ lúc tôi chuyển vào đây sống cũng đã được gần hai tuần nhưng tôi chẳng bao giờ trông thấy Odi.

Ngài cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi chỉ biết rằng, Odi sẽ thuyết giáo vào mỗi tám giờ sáng hằng ngày, nhưng khi đó là giờ tôi đang cắm mặt nơi trường học. Khi tôi trở về, thì đó là lúc Ngài đương tại thánh đường cầu nguyện một mình. Vì thế, tôi chẳng bao giờ trông thấy Ngài, chỉ có thể nghe phong phanh qua lời kể từ những nữ tu nơi nhà bếp.

Cho đến khi nọ, Ngài xuất hiện cứu rỗi tôi khỏi đám bắt nạt. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy Ngài.

Odi dạy rằng, chỉ khi tôi ở bên Ngài, trở thành đứa con ngoan đạo của đấng Theos thì quyền lực và sức mạnh sẽ được Người ban cho tôi.

Tôi hoài nghi. Tôi không biết nữa, nhưng linh cảm tôi cho rằng lời dạy đó giống như một thứ bùa mê cám dỗ kéo tôi sa lầy vào một thứ tội lỗi nào đó vô cùng khủng khiếp.

"Jimin, con hãy ra chánh điện ngủ!"

Tôi dụi mắt, lồm cồm bò dậy, giọng ngái ngủ:

"Sao thế ạ?"

Nữ tu Kaló xách lấy mớ chăn nệm của tôi, bà lủi thủi đi trước:

"Ta không rõ. Đó là mệnh lệnh từ Ngài Odi!"

Tôi ngạc nhiên.

Tôi chưa bao giờ đặt chân tới chánh điện. Các nữ tu đã từng doạ tôi rằng trong đó có vô vàn những bức tượng quý giá của đấng Theos, tôi mà vào trong đấy không khéo sẽ gây đổ vỡ. Cái mạng của cả tu viện cũng chẳng đền nổi. Mỗi khi đi ngang qua, dù có tò mò cỡ nào, tôi cũng chỉ dám đứng dòm he hé qua khe cửa.

Lúc bấy giờ, tôi rón rén, đi sát lấy Kaló.

Bà trải nệm xuống một nơi góc sàn ở giữa chánh điện, xoa nhẹ tóc tôi, dặn:

"Có lẽ Ngài Odi muốn con ngủ ở đây để trông giữ chánh điện. Gắng làm tốt nhiệm vụ nhé!"

Tôi cười tươi rói, gật gù nhận nhiệm vụ.

Tu sĩ Kaló dặn dò tôi xong, thì bà nhanh chóng trở ra ngoài. Cánh cửa chánh điện khi đó cũng đóng chặt lại.

Tôi nằm xuống nệm, lia mắt nhìn xung quanh.

Một bức tượng gỗ của đấng Theos ngồi trên hàng vạn cánh tay đối diện nệm nằm của tôi. Một bức ký hoạ chân dung của Odi - người trấn giữ tu viện. Và vô vàn những bức tượng khác của Theos.

Chợt, tôi trông thấy một cái tủ gỗ nhỏ nơi góc điện. Bản tính tò mò nổi dậy, tôi cẩn thận lò dò đi tới.

Tôi kéo cái hộc tủ ra xem thử, bên trong là vô vàn những quyển kinh thánh do Odi viết. Có cái đã hoàn thiện, cái thì đang viết dang dở.

Mấy cái ngăn kéo còn lại cũng như vậy, đều đựng kinh thánh của tu viện. Nhưng khi tôi nhìn đến cái ngăn cuối, ngăn kéo kia lại bị khoá chặt.

Tôi lục cục cái ngăn kéo mãi không được nên đành buông tay, lủi thủi về nệm. Nằm ường ra, thiu thiu ngủ.

"Lục cục, lục cục, lục cục."

Đang ngủ say sưa, bỗng dưng âm thanh gì đó vang lên. Tôi nghĩ đó là do mấy con chuột quậy phá, nên chép miệng ngủ tiếp.

Nhưng âm thanh đó mãi không dừng lại, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng thì thầm lẩm bẩm của ai đó.

Chẳng lẽ không phải chuột mà là trộm à?

Tôi mở bừng mắt, nheo nheo mắt nhìn xung quanh. Khi tôi lia mắt tới cái tủ gỗ nơi góc điện, thì bóng lưng to lớn ấy khiến tôi khẽ giật mình.

Ánh nến từ chiếc bàn gỗ hắt lên người nọ, đến bấy giờ, tôi mới nhận ra đó là Odi.

Có vẻ Ngài đang cầu nguyện.

"Kính dâng đấng Theos tôn kính.
Mong cho lời thỉnh cầu của con được đấng Theos chứng giám, xin Người hãy tác hợp cho con và y. Mối liên kết giữa chúng con chỉ có cái chết mới chia lìa."

Tôi nghe man mán lời cầu nguyện của Odi, ngài lặp đi lặp lại lời nói ấy một cách máy móc.

Rồi bỗng dưng ngài dùng con dao găm, rạch một đường trong lòng bàn tay, máu từ từ nhỏ xuống cái bát. Rồi sau đó, Ngài cầm cái bát ấy, đổ lên một thứ gì đó trăng trắng trên bàn, thứ đặt cạnh bức tượng Theos.

Khi ánh nến hắt lên thứ đó, tôi trợn tròn mắt sợ hãi.

Đó là một cái đầu lâu trắng toát quấn trong tấm voan trắng đã được tưới máu đỏ au.

Vị Odi tôn kính kia hoá ra là một kẻ sử dụng ma thuật đen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro