theos - odi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ai có thể làm lung lay đức tin của con dành cho Người. Người là chân lý, là tất cả của con."

"Không ai có thể làm lung lay đức tin của con dành cho Người. Người là chân lý, là tất cả của con."

"Không ai có thể làm lung lay đức tin của con dành cho Người. Người là chân lý, là tất cả của con."

Tôi nhắm mắt, tay nắm chặt vào nhau, miệng liên tục lẩm bẩm lặp đi lặp lại.

"Xin đấng Theos cứu rỗi con khỏi những nỗi đau trần tục, làm ơn hãy mang con đến bên Người."

"Xin hãy đưa c-con..."

Lời cầu nguyện chưa dứt, thì tôi bị một lực mạnh giựt lấy chỏm tóc trên đầu kéo tôi đứng dậy.

"Haha! Tao đã bắt được thằng "gook" sùng đạo rồi đây chúng mày ạ!"

Thằng nhóc tóc vàng nghênh mặt nói, rồi nó cười sặc sụa.

"Mày nên nhớ, ở đây bọn tao là thánh, còn Theos, The ó gì của mày cũng chỉ là bức tượng đá vô tri thôi biết chưa? Hả, thằng ngu?"

Bị kì thị, phân biệt chủng tộc đã đành, ngay bây giờ, đến đức tin của tôi còn bị lũ mắt xanh tóc vàng này phỉ nhổ không thương tiếc. Tôi tức tưởi.

Tôi muốn phản kháng.

Nhưng không đợi tới lúc tôi vùng dậy, thì thình lình, Odi - người trấn giữ của nhà thờ xuất hiện.

Odi tiến về phía bọn nó, trầm giọng nhắc nhở:

"Đây là nhà thờ, không phải là nơi để các cậu làm loạn!"

Tên tóc vàng bỏ tay ra khỏi tóc tôi, nó trượt tay xuống, xách cổ áo sơ mi lên.

Odi thản nhiên gạt tay nó ra khỏi cổ áo tôi. Ngài hất mặt đuổi bọn nó ra ngoài.

"Các cậu có thể đi, nhưng thằng nhóc này thì không!"

"Tại sao? Nó là bạn của bọn tôi!"

Thằng đó trắng trợn nói dối, nó nói thế nhằm lừa gạt Odi để có thể xách tôi theo ra ngoài, rồi tẩn cho một trận.

Odi lắc đầu, Ngài từ tốn nói:

"Bố mẹ nó dặn, sau sáu giờ tối, nó không được phép rời khỏi nhà thờ. Ta chỉ làm theo quy tắc, mong các cậu hiểu cho!"

Bọn nó tức tối, đưa mắt lườm nguýt tôi. Sau đó cũng bực dọc bỏ đi.

"Thưa Odi, xin thứ lỗi cho con vì đã làm ảnh hưởng tới Ngài và nhà thờ!"

Odi nhìn tôi, Ngài tiến tới xoa nhẹ 2 bả vai tôi, dịu dàng hỏi:

"Hãy nói cho ta biết, tại sao bọn chúng lại bắt nạt con?"

Tôi gục mặt, nghẹn giọng:

"Bọn chúng kì thị sắc tộc và đức tin của con!"

Ngài nâng cằm tôi lên, mắt nhìn xoáy sâu vào gương mặt tôi. Lúc bấy giờ, tôi mới nhìn rõ Ngài. Đôi mắt to đen láy, cái sống mũi cao cùng đôi môi hơi tái nhợt. Ngài thật đẹp, và có lẽ Ngài chính là hiện thân của đấng Theos trên trần thế.

"Con nhìn xem. Ta cũng là một kẻ gốc Á, nhưng bọn chúng không chỉ coi trọng mà còn cung phụng ta như một vị thánh sống. Con có muốn như thế không?"

Tôi ngập ngừng, nhỏ giọng nói:

"Thưa Odi, con muốn!"

Ngài cúi người, kề sát mặt thì thầm vào tai tôi, rằng:

"Chỉ cần con ngoan ngoãn trở thành một đứa con ngoan đạo mãi mãi sống bên cạnh ta, thì đấng Theos sẽ ban cho con sức mạnh và quyền lực đứng trên muôn loài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro