Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Lắp ló ngoài khung cửa sổ là những tia nắng ban mai đang nhảy nhót đón chào một ngày mới đẹp trời trời ,bên trong cửa sổ là hai người con trai một lớn đang ôm một nhỏ vào lòng , hắn khẽ động đậy và mở mắt ra , cảm giác sảng khoái lắp ập đến , nhìn người đang ngủ như chết trong lòng mình thì hắn đột nhiên cười phá lên

     " Há há há ... Aaa hahaaaaaaaaaa"

      Cậu mệt mỏi thức giất bởi tiếng cười đầy mang rợ lọt vào tai cậu , hắn nhìn cậu mà đưa tay xuống nắn bóp chiếc mông căn tròn của cậu trong tay mình , cậu khẽ động người định lùi ra tránh đôi bàn tay của ai kia ra cảm giác đau phía dưới hạ thân ập tới làm cậu xém la lên , cơ thể cứ ngỡ như đã bị tách đôi ra làm hai , hắn thấy vậy cũng không làm khó cậu nữa đứng dậy đi vào tolet vệ sinh cá nhân , chưa bước vào cửa hắn nghoảnh mặt lại nói với cậu :

" Mau chuẩn bị làm bữa sáng cho tôi , hôm nay cậu phải làm việc nhà , trưa quản gia sẽ đưa cậu đến công ty của tôi , chuẩn bị cơm trưa nếu được thì khuyến mãi thêm cặp mông của cậu cho tôi xoa bóp vài cái "

        Mặt cậu đỏ tươi khi nghe xong câu cuôi của hắn , *cái tên này nghiện tình dục mà còn biến thái nữa , ôi cúc hoa của tôi*

      Chờ hắn đống cửa lại mà cậu rón rén về phòng tắm rửa và ôi cái cảm giác đau như muốn chết đi sống lại ấy dằn vặt cậu từ suốt dọc đường về phòng , chỉ bước vài bước nhưng với cậu lúc này thì xa như vài cậy số  . Nhưng nếu không nhanh chuẩn bị bữa sáng cho hắn thì nhất định mình sẽ không yên với cái tên đáng sợ này đâu , cũng may là cậu còn đi được , về phòng vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất sau đó xuống lầu bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng cho hắn , thời gian cũng không còn nhiều nên cậu chỉ làm vài thứ đơn giản , nướng một cây xúc xích , chiên một quả trứng óp-la và chuẩn bị vài cái bánh mì chuyên dụng để dùng vào buổi sáng và một ly sữa .

Thay đồ xong hắn cảm thấy hôm nay tinh thần thật sảng khoái tràn đầy sức sống , chậm rãi trải từng bước trên nất cầu thang , vừa đi vừa nhìn con người đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình mà phì cười với dáng đi khập khiễng của cậu , hắn gian manh nghĩ * Chắc thốn lắm đây * rồi lại cười nhìn thật khó ưa . Dáng cậu cứ nhích nhích từng bước thật khó khăng qua bên này sang bên kia để nấu nướng .

Đi đến bên bàn ngồi xuống lấy lại tông giộng lạnh băng quen thuộc của mình nói :

" Vẫn chưa xong nữa à , lề mề thật "

" Dạ có rồi a..ạk"

Cậu lắp bấp đi đến chỗ hắn tay bưng một đĩa thức ăn tay còn lại cầm một ly sữa . Sau khi đặt xuống bàn cậu di chuyển nép mình vào một góc nào đó nhìn hắn ăn , nhưng hắn nào để yên cho cậu .

" Mau đến ngồi xuống đây "

Hắn chỉ lên đùi mình , thấy cậu vẫn đứng yên như trời trồng thì bực mình quát .

" NHANH"

Cậu sợ đến run rẫy chạy vụt đến ngồi yên trên người hắn , cậu sợ đến nín thở và bị hắn phát hiện được .

" Không thở để chết à "

Cậu nghe vậy thì lấy lại hơi thở bình thường , hắn một tay cầm nĩa thưởng thức buổi sáng của mình một tay đưa vào áo cậu mân mê đầu nhũ hồng hồng kia làm cậu chịu không được mà rên rỉ .

" Ưkmmm.... arr...đ..ừ..n...g...."

Hắn vẫn tiếp tục ăn và công việc tay còn lại của mình mà không để ý đến lời nói của cậu , mò tay vào quần của cậu chọc ghẹo tiểu Min làm cậu phát ra những tiếng rên thật xấu hổ, lỡ quản gia nhìn thấy thì cậu thật không biết phải làm sao .

--------------------------------------------

Cố ra chap này xong au phải đi học liền này , mệt ghê chưa , Vote cho au nhá .

Ủng hộ fic mới của au nà , pé ra sớm hơn dự định, nội dung cũng được nha m.n , không tin thì cứ đọc thử 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro