Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
      " ...ưkmmm ..... cậ...u ...c..h..ủ .....đ..ừ...n..g ... arr.."

     " Thích thú đến rên rỉ như vậy mà còn chối à , xem ra miệng trên không ngoan bằng cái miệng nhỏ phía dưới rồi "

      Tay vẫn tiếp tục mân mê đùa cợt bên trong quần của cậu , ăn xong phần ăn sáng mà cậu chuẩn bị thì hắn mới dừng hành động của tay kia lại , đứng dậy nhìn cậu nói :

       " Lên phòng dọn dẹp đống hỗn loạn của cậu trên phòng tối qua đi "

     " Dạ "

       Nhìn hắn đã lên xe rời đi cậu mới đem chén đĩa hắn vừa dùng xong vào nhà bếp rửa sạch sẽ rồi để lại chổ cũ nơi cậu lấy lúc sáng , nhích từng bước ê ẩm lên từng bật cầu thang , nhìn cậu thật khổ sở.

       Lên đến phòng , vừa mở cửa ra mắt liền đặt lên chiếc giường rộng lớn với đống tinh dịch nằm trên đó , nó làm cậu đơ người , chính xác là từng giây từng phút của tối hôm qua ùa về như một cuộn băng trong đầu cậu , nhớ lại từng hành động tàn ác biến thái của hắn làm với cậu tối qua thật rợn người . Lấy lại được nhận thức cậu nhanh chóng tiến lại giường mang drap nệm và drap gối đi giặt , sau đó đem tất cả đi phơi thật cẩn thận , lên phòng kiểm tra xem có thứ gì cần dọn nữa không rồi bắt đầu bảo quản gia giúp mình đường đến siêu thị để mua đồ nấu buổi trưa cho hắn .

     Cậu mới lên đây được 2 ngày nên đường xá chưa biết gì hết đành phải nhờ bác quản gia tốt bụng chỉ mình rồi cố nhớ tất cả đường đi lối về rành mạch để sau này muốn đi không cần phiền bác nữa . Bác và cậu cùng nhau vừa đi vưa nói chuyện về gu ăn uống của hắn , bác nói hắn nhất định không ăn thực phẩm để trong tủ lạnh qua ngày nên ngày nào cậu cũng phải đi siêu thị , đồ để nấu cho hắn nhất định phải tươi ngon và sạch . Xem ra sáng nay cậu may lắm mới không bị hắn phàn nàn làm khó về phần ăn sáng hôm nay , thở phào vì biết mình vừa trải qua một kiếp nạn .

       Sau khi mua đồ xong cậu cũng bắt đầu chuẩn bị nấu ăn để kịp giờ mang đồ ăn trưa đến cho công ty cho hắn , cậu làm nhìn rất điêu luyện nhưng những món cậu làm đều là món ăn của gia đình thường ngày chứ không phải sơn hào hải vị hay mấy món sang trọng , cậu đang lo lắng rằng hắn có hài lòng với mấy món ăn gia đình đơn giản này của mình hay không , nếu không thì cậu cũng thật không biết làm sao bởi từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ biết nấu những món ăn đắt tiền đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro