Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
        Để đồ ăn vào hộp thật gọn gàng rồi  theo bác quản gia cùng đi đến công ty hắn , đứng trước một toà nhà rộng lớn mà cậu há hốc mồm phải ngữa đầu ra mới nhìn hết được độ cao lớn của nó , theo chân quản gia bước vào công ty của hắn , cậu vừa đi vào thì nhân viên của công ty liền chạy lại lễ phép hỏi :

     " Xin chào , cậu tìm ai ạ "

    Đúng là công ty lớn tuyển nhân viên không những phải giỏi mà đạo đức và cách ăn nói cũng phải lễ phép và không phân biệt , bác quản gia hướng tới cô nhân viên vừa hỏi cậu , nói :

    " Cậu ấy đi với tôi , cậu ấy đến mang cơm cho Jeon tổng , sao này thấy cậu ấy đến thì cứ cho vào , cậu chủ dặng cậu ấy mỗi ngày phải đem cơm trưa đến cho cậu chủ "

     " Dạ"

      Nghe vậy cô nhân viên mỉm cười nhẹ rồi quay về vị trí tiếp tục làm việc của mình , cùng quản gia vào thang máy để lên đến phòng đặc biệt dành cho tổng giám đốc là hắn đây , khu này chỉ có vài người mới được lên , vừa ra thang máy thì quản gia bảo mình có chút việc nên khi nào cậu mang cơm xong thì bắt taxi về , đứng trước cửa phòng làm việc của hắn gõ nhẹ vài tiếng bên trong liền nghe thấy tiếng nói vọng ra ngoài :

     " Vào đi "

      Mở cửa nhẹ nhàng nhìn xung quanh phòng để tìm người đàn ông kia thì cậu chợt sửng người . Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn làm việc nhìn thật tuyệt mĩ , hắn đẹp quá , đẹp đến cướp hồn cậu rồi , nhìn hắn lúc đang làm việc với lúc trên giường thật khác xa một trời một vực , góc nghiêng thần thánh của hắn đang làm cậu nhìn không chớp mắt , bỗng hắn lên tiếng làm cậu giật nãy người .

       " Tôi biết tôi đẹp nhưng cậu cũng kìm chế lại đi sủng vật à , ta đang làm việc đừng để ta đè cậu xuống mà ăn ngay tại đây nhá , hãy nhìn ta say đấm như lúc nãy khi trên giường "

       Vừa nói hắn vừa bỏ bút xuống bước lại chỗ cậu đang đứng phả từng lời từng chữ vào tai cậu , cậu lấy lại được minh mẫn sau trận bị hút hồn bởi vẻ đẹp của hắn , cậu vội đi lại sofa rồi dọn món ra , giờ thì cậu lại nỗi lên cảm giác sợ hắn sẽ không vừa lòng với những món giản dị của mình , nhưng không , hắn kéo cậu lại ngồi trên đùi trời gắp từng đủa cho vào miệng ăn một cách ngon lành mà không một lời chê bai nào , tuy nhiên không bị hắn
la nhưng lại bị hắn làm cho một phen sợ thoát hồn nữa , bàn tay hư hỏng của hắn như lúc sáng mà loàng vào quần cậu xoa nắn , miệng vừa nuốt được xuống ngụm cơm thì buông lời trêu chọc cậu .

     " Mông nhỏ của cậu còn đau không "

     " ......"

    Cậu tiêu hoá xong lời nói của hắn thì hai má đỏ bừng lên thật muốn độn thổ mất thoi .Nghe thấy cậu không trả lời hắn nói tiếp .

       " Có phải đã hết rồi không , độ đàn hồi của ngươi cũng tốt lắm , được , vậy tối nay ta phải làm nát nó "

      " Đừng mà ..."

      " Chịu nói rồi sao , haha xem mặt mũi ngươi kìa đỏ lên hết rồi ."

      Hắn nhìn cậu thật là chịu không nỗi đành bỏ đủa xuống rồi hôn cậu tới tấp .

--------------------------------------------

     Đoán xem chap sau có H không nhá , có H hay không còn nhờ vào rds có cmt hong ak , au nghe theo m.n .

      Fic của au nhạt quá phải không , xin lỗi m.n vì ra chap trễ quá vì au có chút chuyện ấy mà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro