Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng cười một mình khi ngẳm lại câu nói của vị bác sĩ già khoảng 5 phút . Hắn lấy lại nhận thức , lấy điện thoại ra gọi cho quản gia :

      " Alo , bác đem đến bệnh viện X cho tôi một bộ đồ ...."

       " À, dạ cậu chủ , tôi sẽ mang đến ngay , cậu cần gì nữa không ạ "

        " Được rồi , cần gì tôi sẽ nói sau , tạm thời là vậy "

         " Vâng , tôi chuẩn bị ngay ạ "

       Hắn ngồi lên ghế ngữa đầu ra sau , tay cầm điện thoại đặt lên đùi , cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhỏm , không như lúc biết tin cậu bị bắt cóc , cả lòng cứ như lửa đốt , đứng ngồi không yên , hắn bây giờ đang băng khoang , khoing biết với cậu..mình là có cảm giác gì với Jimin , nó thật lạ lùng , một cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng có , không đâu , không thể nào , hắn chỉ mới biết cậu hơn một tuần , ý nghĩ vừa rồi phớt ngang qua suy nghĩ của hắn thật không đúng , chắc chắn không phải , hắn như muốn vứt luôn cái điện thoại trong tay mình vì mớ lộn xộn trong tâm trí hắn bây giờ .Hắn cố gắng dẹp đi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

        15 phút sau , quản gia Kang đem đồ đến cho hắn như lời hắn dặn , khi vừa tới bệnh viện , thấy người hắn dính đầy máu me , quản gia hoảng hốt lo lắng hỏi :

         " Cậu chủ , cậu bị sao vậy , sao mìn mẩy đầy máu me như vậy "

         " Tôi không sao , chắc lúc ôm Jimin vào bị dính thoi "

       " Jimin ...., Jimin cậu ấy bị sao "

       " Cậu ấy bị bắt cóc "

       " Cậu ấy có sao không "Ông nghe xong thì càng hoảng hơn.

       " Yên tâm đi , cậu ấy phẫu thuật thành công rồi à được đưa vô phòng hồi sức , mai có thể vào thăm "

       " Dạ , cậu chủ về nghỉ ngơi đi , tôi ở đây canh được rồi "

      " Nếu tôi về tôi đâu cần kiu ông mang đồ đến cho tôi "

       " Nhưng....."

       " Ông về đi , tý tôi cũng không ở đây , Jimin có bác sĩ lo rồi , tôi phải đến công ty giải quyết công việc hôm nay , về đi"

       " Vâng , cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ "

        " Tôi biết rồi "

         Sau đó quản gia ra xe trở lại biệt thự , hắn thay ra bộ đồ đầy máu và thay vào đó là bộ đồ quản gia vừa đem tới rồi cũng ra xe đến công ty . Sau khi ngồi vào ghế bắt tay vào làm việc thì bỗng nhiên hình bóng của cậu lại xuất hiện lên trong trí óc của hắn làm hắn nhớ tới cái dán nhỏ nhắn loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn cho mình , nhìn cứ như một người vợ nhỏ , nhớ tới mỗi đêm ôm cái cục tròn tròn đó vô lòng , hít hà mùi hương thoãng nhẹ dễ chịu đến căng đầy buồng phổi , mùi hương mà hắn dường như đã nghiện mất rồi , nhưng trước khi ôm cậu ngủ , hắn phải hành người ta đến sắp xỉu đến nơi , chợt hắn phát hiện ra một chuyện quan trọng , bấy lâu nay cậu không có ăn chung với hắn , vậy cậu ăn gì , tiền đi chợ cũng còn dư có vài bạc lẽ , có lẽ chỉ đủ mua một ổ bánh mỳ không , hazzzz chết thật , sao hắn có thể quên một chuyện như vây được chứ , nhưng hắn vừa phát hiện ra một chuyện quan trọng hơn nữa đó chính là cậu nhỏ của hắn đang có phản ứng và dần cương lên trong đũng quần của hắn , thật ra nó lúc trước hắn cũng đã rất nhiều lần như vậy , với một tên nghiện tình dục như hắn thì chuyện này là quá bình thường , nhưng cái bất thường là nếu như lúc trước bị như vậy hắn sẽ chọn cách tìm đến những cô gái chân dài để thoã mãn mình , còn bây giờ đột nhiên hắn lại thấy cơ thể của bọn con gái không còn làm cho hắn có hứng thú , mà cái làm cho hắn hứng thú đó là cơ thể cậu , phải , bây giờ hắn đang rất thèm thuồng được chạm vào cơ thể cậu , nên hắn quyết định sẽ giải quyết bằng tay .

       " ....ưkm~~~~ "

       Hắn vừa xoa nắn an ủi cậu nhỏ vừa nghĩ đến cặp mông căng tròn của cậu .
15 phút sau , hắn khó khăn đã dập tắt được lửa dục của mình và bắt đầu quay lại vào bàn làm việc , lao đầu vào đống hồ sơ chất như núi cần hắn giải quyết , vì cả ngày hôm nay phải lo cứu cậu nên giờ hắn phải là với tốc độ ánh sáng . Hắn chửi thầm trong lòng rằng :

      * Đều tại con đàn bà đó mà giờ Jeon Jungkook này phải như vậy , cứ như bị cấm dục , nếu không thì giờ có thể đè ra tuỳ thích rồi *

----------------------------------------------

      Hazzzzz , chap này nhạt quá nhỉ ?
      Ủng hộ au nhe các rds 😘☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro