Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     ' Ở một nơi khác '

      Những tiếng rên la cứ thế phát ra không ngừng, ả đang bị đàn em của hắn dạy dỗ bằng một cách cực kì nhục nhã , máu cứ thế chảy ra hoài với dịch trắng nhầy nhụa trên nền nhà , cứ thế mà ả đã tạm biệt cuộc đời này .

      Làm việc xong nhìn lại đồng hồ thì cũng đã điểm 11 giờ tối . Hắn định đến bệnh viện với Jimin nhưng nghĩ lại bây giờ có đến đó cũng không gặp được cậu huống gì giờ này toàn thân hắn ê ẫm nên hắn quyết định về căn hộ của mình nghỉ ngơi mai sẽ đến thăm cậu sớm .

----------20 phút sau--------

Hắn vừa về đến nhà cũng không còn tâm trạng ăn uống vì chắc chắn hôm nay không phải là Jimin nấu , hắn lười biến đi lên lầu , đứng trước cửa phòng của cậu , hắn thật mong giờ này chỉ cần mở cánh cửa kia ra thoi thì một cơ thể hấp dẫn của cậu sẽ lọt thỏm vào mắt hắn , chợt cảm xúc bị tuột xuống vì nhớ lại cậu vẫn đang ở bệnh viện , chán nản bước về phòng của mình .

' Sáng hôm sau '

Hắn đang rất háo hức chuẩn bị để đến thăm cậu , rất nhiều câu hỏi càng làm hắn muốn mau đến thăm cậu hơn :
* Không biết cậu ấy tỉnh chưa * ,
* Cậu ấy có đau lắm không *
Hắn tự tát vào mặt mình một cái để đầu óc mình tỉnh lại , cái gọi là sỉ diện của hắn không cho phép hắn nghĩ đến mấy điều ấy , hắn đã quyết định , sau khi cậu khoẻ hẳn lại , hắn sẽ hành hạ cậu , để cậu trở nên không còn quyến rủ trong mắt hắn nữa , vậy thì hắn sẽ dẹp được ngay lập tức cái ý nghĩ trong đầu của hắn bây giờ : rằng hắn đã rung động với cậu , và hắn không thừa nhận và càng không chấp nhận điều ấy .

Láy xe trên con đường đông đúc dòng người qua lại , đến bệnh viện , vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Jimin vô tình thấy hắn , đoán rằng hắn đến đây để thăm Jimin nên ông đi tới để đưa hắn vào thăm cậu .

" Cậu lo cho người yêu thật đấy , mới sáng sớm tinh mơ đã đến rồi "

" Ông đừng hiểu lầm , cậu ấy chỉ là em họ tôi "

" Vậy à , biểu cảm của cậu hôm qua cho tôi biết bây giờ cậu đang nói dối đấy , thôi vào thăm đi , tôi đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo "

" Cảm ơn ông "

" Việc phải làm thoi "

Sau khi vị bác sĩ đi mất hắn mới biết mình đã đứng trong phòng bệnh của Jimin , cả người cậu đâu đâu cũng là những vết thương , dù có kím nén cảm xúc tới đâu thì hắn cũng không khỏi đau lòng khi thấy cậu bị như vậy , hình như cậu vẫn chưa tỉnh lại , chắc là cú sốc tinh thần quá lớn làm cậu mệt mỏi cộng thêm bị ả đánh đập hành hạ . Ngồi ngắm cậu mà không khỏi sót , hôn nhẹ vào môi cậu , đầu lưỡi hắn tê rần khi cảm nhận được vị ngọt ấy trong khoang miệng của cậu .

Khoảng 30 phút sau thì cậu có dấu hiệu tỉnh lại , hắn mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ .

" Xin chúc mừng cậu , cậu ấy đã tỉnh lại rồi , giờ chỉ cần vết thương nữa là sẽ được hồi phục hoàn toàn "

" Tôi muốn đem em ấy xuất viện "

" Được , vậy mai tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy xuất viện , nhưng xuất viện rồi thì phải thật sự cẩn thận vết thương , nếu nhiễm trùng thì sẽ rất nguy hiểm "

" Được , cảm ơn bác sĩ "

Vị bác sĩ rời đi , hắn lập tức cúi xuống hôn cậu , cậu nãy giờ vẫn ngây ngốc ra đó chưa hiểu gì , bất chợt bị hôn làm cậu sợ hãi , hắn thấy như vậy thì buông cậu ra tức giận đập xuống bàn rồi ra về .

-------------------------------------------

Kookie giận òi kìa mấy rds ơi , chap sau để xem Minie chymte của chúng ta dỗ Kookie như thế nào ha . À mà nói nghe nè mấy bợn , wattpad gê lắm , lạ lắm luôn , tự nhiên cái ngôi sao ở dưới nó màu trắng mà bấm vào thì chuyển thành màu vàng cam á , không tin thử đi 😉😏😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro