Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



         " Biến khỏi nhà tao , hạng dơ bẩn như mày , vậy mà tao đã tin tưởng mày , BIẾN"

       Khi hắn thốt ra từ *BIẾN* thì chân hắn vung ra đá vào bụng của cậu làm cậu ngã khuỵ  xuống .

" Ju..JungKook...em ..em làm gì khiến anh không vừa lòng sao "

" Đừng thốt tên tao từ miệng dơ bẩn của mày , biến nhanh nếu không đừng trách tao giết mày "

Cậu chã hiểu gì cả , nước mắt bao phũ cả gương mặt ngây thơ của cậu , khó khăn bước ra phía cửa , bỗng hắn lên tiếng vọng ra .

" Dọn mớ giẻ rách ra khỏi nhà tôi hộ , thật gớm ghiết"

Vừa nói ba từ cuối hắn vừa bước lên cầu thang rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại không thèm nhìn mặt cậu lấy một cái .Cậu đi lên cầu thang , lén áp vào cánh cửa thì nghe những tiếng thuỷ tinh vỡ vụng , biết chắc hắn đang đạp phá đồ đạt , cậu sợ hắn bị thương nên lén đặt hộp sơ cứu trước cửa phòng hắn rồi ngậm ngùi quay ghót chân về phía căn phòng mà hắn dành riêng cho cậu , cậu thu dọn tất cả những đồ đạt của mình vào chiếc túi cũ kỉ mà ngày cậu bước chân vào căn hộ của hắn đã mang theo rồi từng bước nặng triểu nện xuống cầu thang .

        Đứng lặng người nhìn lại căn bếp mà bấy lâu nay cậu dùng để phục vụ hắn , nơi đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện vui của hắn và cậu , ngọt ngào lắm . Nước mắt cậu lại rơi xuống , đong đầy đến mức rơi xuống cả nền gạch rồi vỡ toang .

        Rời khỏi căn hộ của hắn , cậu lang thang trên dãy phố xa lạ , vừa đi nước mắt cậu vẫn rơi , hình ảnh của hắn đánh cậu vẫn như in làm tim cậu nhói lên từng cơn . Đau , đau lắm chứ , cậu thật sự đã yêu hắn rồi , rất yêu hắn và ..... cậu nghĩ hắn đã chán cậu rồi , cứ thế đi mãi đi mãi không biết mình đã tựa vào một ghế đá ở công viên và thiếp đi từ lúc nào .

        Hắn sau khi cậu rời đi thì điện cho một cô gái và hai người đã hoan ái cùng nhau , trong lúc hai người đang lên tới tột đỉnh hắn vô thức gọi tên Jiminie , chính hắn cũng bất ngờ , và rồi hắn cảm thấy mất hứng , quăng cho cô ta một số tiền rồi đuổi về . Hắn tựa người vào thành giường nóc từng ngụm rượu thật nồng và đắng , hình ảnh của cậu lại thoáng qua như một cơn gió nữa rồi , càng muốn xoá đi lại càng in hằng .

" Tại sao lại làm thế với tôi chứ ?"

Hắn cũng đau , hắn cũng không muốn tin , nhưng ảnh đã rành rành ra đấy thì không tin làm sao được . Hắn nhớ cậu lắm !

Cậu sau khi tỉnh lại thì đầu nóng rang , một bà lão cũng đã lớn tuổi đi ngang qua thấy cậu như vậy thì hỏi thăm , bà bảo cậu về phụ bán quán cháo với bà . Cậu lúc này cũng chã biết làm sao nên theo bà lão về phụ quán , quán bà cũng khá nhỏ nhưng rất vệ sinh và đông khách , bà rất tốt bụng , cho cậu miếng ăn chỗ ngủ và còn trả cậu thêm một số tiền để sinh hoạt , cậu vẫn nhớ hắn , hình bóng hắn vẫn chưa bao giờ nhạt đi trong tâm trí cậu .

Từ hôm cậu đi , hắn cứ sáng xỉn chiều say , cứ như người nghiện ngập , bà Jeon biết tin thì cũng qua chăm sóc , cứ ngày này qua tháng nọ làm bà thật sự đã hối hận với quyết định của mình . Bà sẽ nói với hắn sự thật .

" Jungkook à , mẹ ...mẹ . Thật ra chuyện của Jimin là do mẹ bày ra , thằng bé không phản bội con gì cả "

Hắn nghe thế lập tức bỏ chai rượu trên tay xuống ngay .

" Mẹ ..mẹ nói thế là ý gì "

" Nhiếp ảnh và tên trong ảnh là do mẹ thuê để con hiểu lầm nó ..."

Bà kể lại mọi chuyện cho hắn nghe .

" Mẹ .. tại sao mẹ lại làm vậy chứ . Jimin ... em ở đâu ..."

Hắn vục chạy ra đường điên loạn tìm kiếm cậu .

Từ hôm đó , hắn cho người đi khắp nơi tìm cậu , hắn hối hận lắm , hối hận vì đã đánh cậu , hối hận vì đã mắng cậu những lời như vậy , chắc cậu sẽ đau lòng lắm ,  hối hận vì chưa điều tra mọi chuyện rõ ràng mà đã đuổi cậu đi và .... điều hắn sợ nhất bây giờ là lúc đó cậu đã tự .. vẫn .

----------------------------------------

    Au tính ngược gê hơn mà hoi . Để biến đó cho fic tiếp theo ha . 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro